[Công ty mỹ phẩm Bách Thảo Dược]
Khi chiếc taxi màu vàng chở Đông Thành dừng lại trước cổng vào công ty thì khung cảnh đầu tiên lọt vào mắt hắn là một đám đông tụ lại một chỗ.
Bên trong đám đông thi thoảng có vài tiếng la hét đầy phẫn nộ, một cô gái xinh đẹp và vô cùng quyến rũ đứng giữa vòng vây.
Người này chính là Hạ Ánh Huyền!
Đối diện với cô ấy là một cô gái khác cũng không kém là bao nhiêu về độ quyến rũ nhưng trên mặt lại nổi đầy mụn đỏ như bệnh đậu mùa.
Cô ta luôn miệng nói những lời cay độc dành cho Hạ Ánh Huyền.
“Thật đáng sợ, khuôn mặt của tôi chính vì sử dụng mỹ phẩm của cô mà trở nên kinh khủng thế này! Thật độc ác, cô dám đem những thứ độc hại này để kinh doanh sao? Đúng là vì lợi ích cá nhân mà không từ thủ đoạn!”
Hạ Ánh Huyền nhìn cô gái này một cách chăm chú vì cô cũng không hiểu tại sao mỹ phẩm của mình lại biến cô ta thành như vậy!
“Tôi nói cho cô biết! Cô không muốn ngồi tù thì mau tìm cách mà chữa lành khuôn mặt của tôi còn không thì phải đền bù một tỷ!”
“Sao cơ? Năm tỷ?” Hạ Ánh Huyền bất ngờ, khi nghe số tiền đền bù cực lớn.
Một tỷ đối với nhà họ Hạ cũng không quá lớn nhưng đây là chuyện kinh doanh riêng của Hạ Ánh Huyền nên thật sự đối với công ty vừa thành lập một hai năm này thì rất lớn.
Điều cơ bản nhất mà Hạ Ánh Huyền có thể làm lúc này là cúi gập người xuống mà bài tỏ lòng xin lỗi.
Những người xung quanh cũng biết thân phận của người phụ nữ này nên họ cũng lùi lại một chút.
Với thân phận là em gái của Thị trưởng thành phố Đông Thành thì có cho tiền thì họ cũng không dám đắc tội.
Nhìn thấy những người nhân viên của mình lùi lại, Hạ Ánh Huyền trong lòng có chút buồn bã, cô không ngờ khi công ty gặp khó khăn thì bọn họ lại trốn tránh như vậy.
Lúc này Phượng Tâm Nhĩ cùng Hạ Vy Vy và Lưu Hạo Nhiên cũng đã đến.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng khiến cho họ vô cùng hoảng sợ.
Lập tức cũng biết chuyện này không dễ dàng gì xử lý được!
"Mẹ!" Hạ Ánh Huyền nhìn thấy Phượng Tâm Nhĩ cũng có mặt ở đây làm cho cô có một chút sửng sốt, "Sao mẹ lại đến đây?"
"Thư ký của con đã thông báo nên mẹ mới biết và đến đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Phượng Tâm Nhĩ lòng đầy lo lắng hỏi.
Mọi người chung quanh dù biết có chuyện gì xảy ra nhưng không ai dám mở miệng nói, Hạ Ánh Huyền cũng im lặng, cô đang tự trấn an mình cũng như muốn che giấu việc này.
"Bà là mẹ của cô ta?"
“Vậy thì mau chóng lấy năm tỷ ra để bồi thường còn không phải chữa hết cho gương mặt của tôi và quỳ xuống dập đầu xin lỗi thì tôi sẽ tha cho!”
“Bằng không, con gái của bà sẽ phải ngồi tù!”
Cô gái có gương mặt đầy mụn nước hét lên.
“Hả? Năm tỷ?” Phượng Tâm Nhĩ biết số tiền này cũng không nhỏ nhưng bà vẫn có chút bối rối vì gia sản nhà họ Hạ thì vẫn chưa thừa kế được.
“Này cô kia! Mỹ phẩm đâu phải một mình cô dùng? Ai cũng sử dụng mà không gặp tình trạng như cô?” Lưu Hạo Nhiên dang rộng hay tay đi đến nói một cách khẳng khái.
“Anh là ai? Anh nghĩ ai cũng có tâm địa xấu tính như thế à? Tôi đâu thiếu tiền mà cần phải dùng trò bịp này để đi lừa một công ty nhỏ bé như này!” Người phụ nữ này vẻ mặt trở nên ngưng trọng nói.
“Tôi thấy chuyện này nên giải quyết thế này đi! Đôi bên nhường nhau một chút, dĩ hòa vi quý có được không?” Lưu Hạo Nhiên có chút hoảng sợ với cách đối đáp của cô gái này, hắn cố giả vờ bình tĩnh nói.
“Nhường nhau là nhường thế nào? Để tôi hủy dung nhan và hủy luôn cả sự nghiệp của anh thì anh có dễ dàng bỏ qua không? Cao thượng quá nhỉ?” Âm thanh cắn răng ken két kêu lên, người phụ nữ này càng nổi giận nhiều hơn khi nghe lời nói của Lưu Hạo Nhiên.
“Đúng lúc tôi có quen biết với cục trưởng cục cảnh sát, hay chúng ta…” Chưa kịp nói dứt lời thì…
“Hừ! Cục trưởng cục cảnh sát thì lớn lắm? Đối với tôi chỉ là một con kiến! Nói cho anh biết tôi là Châu Hoàng Nhi, em gái Thị trưởng thành phố Đông Thành này!” Cuối cùng thì thân phận thật sự của người phụ nữ này cũng lộ diện.
"Cái gì? Em gái Thị Trưởng?" Lưu Hạo Nhiên triệt để cứng họng.
Đây chính là người lãnh đạo tối cao của thành phố Đông Thành.
Nghe lời của Châu Hoàng Nhi, trong nháy mắt, những người xung quanh đều nhanh chóng lui ra phía sau, Hạ Ánh Huyền cũng sửng sốt.
Cô tuyệt đối không ngờ rằng, một chuyện sai sót nhỏ, không ngờ hậu quả lại lớn như thế này!
Phượng Tâm Nhĩ đứng hình, mắt chữ O miệng chữ A (há hốc mồm), không biết nên làm sao bây giờ?
Mọi người ở thời điểm này đều vô cùng ngạc nhiên nên cứ đứng trơ ra, Lưu Hạo Nhiên lúc này cũng lặng lẽ hướng một bên thoái lui, gặp loại danh phận này hắn không thể trêu vào, tự nhiên cũng không muốn bị liên lụy.
Phượng Tâm Nhĩ thấy Lưu Hạo Nhiên cũng lo sợ mà lùi lại, sự tức giận cũng tăng dần lên.
Đúng là, vừa cách đây ít phút còn mắng con rể người ta một cách thậm tệ, còn nói sẽ đem lại hạnh phúc cho Hạ Ánh Huyền nhưng bây giờ lại sẵn sàng phủi sạch quan hệ.
"Cô Châu!"
"Có thể cho tôi nói vài lời không? Trong vòng mười lăm phút, tôi nhất định sẽ chữa hết những mụn bọc trên mặt cô!"
Đông Thành tiến lại gần Hạ Ánh Huyền nói một cách nhẹ nhàng.
Mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía âm thanh phát ra, họ muốn nhìn một chút, tên nào mà dám lớn gan như vậy, dám nói lời như vậy!
Hạ Ánh Huyền cũng bất ngờ mà nhìn sang, nhưng khi chứng kiến người nói chuyện thì sau đó khuôn mặt cô nàng trong nháy mắt liền ngây dại ra!
“Đông Thành, Anh... Biết mình đang nói cái gì không?” Hạ Ánh Huyền không biết Đông Thành làm sao có thể biết trị bệnh.
Lưu Hạo Nhiên nghe được những lời này của Đông Thành cũng trực tiếp bật cười: "Tôi tưởng có quý nhân nào, thì ra là mày, một kẻ vô dụng! Mày ở rể Hạ Gia hai năm, ngay cả một công việc cũng không có, trước thì giả vờ câm điếc để nhận sự thương hại, giờ thì nói được rồi còn bày đặt biết chữa trị? Cũng không sợ chém gió to quá mà bị…"
Lưu Hạo Nhiên lời nói, làm cho mọi người xung quanh sửng sốt, lập tức cũng nhận ra Đông Thành.
Không phải Đông Thành quá nổi tiếng, thật sự là do Hạ Ánh Huyền quá ưu tú.
Trước đây Hạ Ánh Huyền khi chưa gả cho Đông Thành thì có vô số người trong lòng đều xem cô là nữ thần, ai cũng thật không ngờ nàng sẽ chọn một chồng câm điếc! Bất quá, cũng không quá quan tâm vì sao hắn bây giờ có thể nói chuyện.
“Đông Thành, anh không muốn sống là chuyện của anh, chúng tôi còn muốn. Đừng ở chỗ này gây thêm phiền phức, cút đi nhanh lên!” Hạ Vy Vy lên tiếng mắng mỏ.
Hạ Ánh Huyền lúc này cũng phản ứng lại, lập tức cho rằng Đông Thành một mực lừa dối nàng, trong lòng có chút chán ghét: "Anh về đi, chuyện của chúng ta giải quyết sau, còn bây giờ anh nên về đi! Tôi đang đau đầu vì chuyện này!"
Hạ Ánh Huyền chưa bao giờ thấy Đông Thành chữa bệnh hay có học về lĩnh vực này, nên cô sợ hắn vì bảo vệ cô mà làm điều sằng bậy.
Đông Thành nhíu mày, nếu như tất cả mọi người không tin hắn, hắn thật vẫn không có cách nào ra tay được, lập tức hắn tiến đến sát người Hạ Ánh Huyền.
"Tình trạng của người này, tôi thật có thể chữa trị, xin cô hãy tin tưởng tôi!"
Đông Thành đòi chữa trị thì tất cả mọi người nhịn không được mà cười lạnh.
Hạ Ánh Huyền là lắc đầu cau mày nói: “Đông Thành, xem ra anh vẫn có mặt rất tốt với tôi, tôi không phải không tin anh nhưng anh lừa gạt chuyện giả câm điếc đã khiến cho ai ở tình huống này cũng khó mà tin tưởng được!"
"Mau về đi, đừng gây thêm phiền phức nữa!" Hạ Ánh Huyền biết nói ra những lời này là không đúng.
Bởi vì từ lúc Đông Thành vào nhà nàng, sau đó nàng cũng không có đối với Đông Thành nói lời như vậy, đây là lần đầu cô nói hắn phiền.
"Đừng có khoác lác, phế vật mà đòi chữa trị cho người khác, chuyện cười của thiên hạ mà!" Những người xung quanh đều lắc đầu lên tiếng giễu cợt.
"Tôi không cần biết anh là ai, không chữa được cho tôi thì anh tính thế nào? Bồi thường thêm năm tỷ cho tôi, được chứ?" Châu Hoàng Nhi cau mày nhăn mặt nói.
"Hay là nên để cả Hạ gia khỏi làm ăn ở thành phố này nhỉ?"
Những lời nói của Châu Hoàng Nhi nói ra khiến cho Hạ Ánh Huyền cùng Phượng Tâm Nhĩ và cả đám người xung quanh đều hốt hoảng, mặt trắng bệch như tờ giấy trắng tinh.
Gia sản và tất cả mối quan hệ kinh doanh của nhà họ Hạ đều nằm ở thành phố này, nếu bị tẩy chay thì họ phải gây dựng lại từ đầu, công sức từ thời ông cha coi như đổ sông đổ biển.
"Ánh Huyền" Đông Thành lên tiếng lần nữa: "Tất cả những người ở đây đều không giúp được gì? Cũng không lấy ra được năm tỷ bồi thường, sao không để tôi thử một lần, trách nhiệm cứ để tôi gánh."
Đông Thành xác định mình có thể chữa cho tốt là do năm đó vì học công pháp mà một ông lão đưa cho, trong đó có nhiều y thuật xuất sắc, đủ để hắn tung hoành giới y học.
Hắn dám cam đoan, hắn chỉ cần mấy vị thuốc, đem đi nghiền thành bột rồi pha loãng với nước rồi đắp lên mặt, nhất định sẽ đem gương mặt của người kia trở lại như ban đầu.
Hạ Ánh Huyền trong lòng hơi lung lay, quả thực lời của Đông Thành nói rất đúng, thế nhưng...
"Không được! Ngươi căn bản cũng không phải là bác sĩ, càng không có giấy phép hành nghề y, nếu như anh chữa không được còn hại người thêm thì nhà họ Hạ cũng không muốn bị liên lụy, anh hiểu ý tôi nói chứ?" Hạ Vy Vy tiến lên một bước, nhíu mày quát lớn.
"Đông Thành, cậu không muốn sống thì cũng đừng kéo Ánh Huyền xuống cùng như thế! Nếu như cậu thực sự muốn chữa trị, vậy mọi trách nhiệm đều do cậu gánh vác, nhà họ Hạ không liên quan đến, được không?" Phượng Tâm Nhĩ vẻ mặt bình thản nói.
Nghe được những lời này, Đông Thành tâm lạnh lẽo, ánh mắt băng lãnh, đầu gật gật.
Nhưng cũng buồn cười nhất là, Phượng Tâm Nhĩ lại gật đầu đồng ý.
Hạ Ánh Huyền cũng không có phàn nàn hay ngăn cản nữa.
Đông Thành cười nhạt lắc đầu, lần thứ hai tiến lên một bước: "Cô Châu, cô cũng nghe rồi đó! Việc tôi chữa trị cho cô không có liên quan gì đến nhà họ Hạ, mọi trách nhiệm đều do tôi gánh vác, cô đồng ý chứ!"
Những lời này vừa buông ra đã khiến cho mọi người xung quanh đều trầm xuống, họ muốn xem kẻ vô dụng này sẽ làm được gì.
Còn Hạ Ánh Huyền sắc mặt có chút thay đổi, không biết vì sao trong lòng lại hổ thẹn.
Nhưng sau một một vài giây cô nàng liền phản ứng lại, chính mình đối với một cái kẻ vô dụng thì hổ thẹn cái gì?
Có lẽ điều cần hổ thẹn là đã không tin tưởng người đàn ông của mình?
Đông Thành làm tất cả chuyện này không phải vì nhà họ Hạ mà hắn vì người vợ của mình là Hạ Ánh Huyền.
Biết rằng Hạ Ánh Huyền không hề muốn phủi sạch quan hệ vợ chồng với hắn, chỉ vì nhà họ Hạ sẽ không giúp đỡ gì, cho nên cô nàng chỉ đành bất lực.
"Được, chữa trị cho tôi hết nhé! Không thì cảnh sát sẽ mời anh đến nói chuyện và được ăn cơm miễn phí!" Châu Hoàng Nhi vẻ mặt dễ chịu một chút.
Updated 69 Episodes
Comments