Chương 15: Đồ giả?

[Trong phòng vợ chồng Đông Thành]

"Anh đi tắm rồi à?" Hạ Ánh Huyền bước vào phòng, không thấy Đông Thành đâu liền hỏi.

"Sao thế? Hôm nay sử dụng sức nhiều nên người không được sạch!" Đông Thành từ bên trong phòng tắm nói vọng ra.

"Không có gì? Anh tắm mau đi, tôi có chuyện muốn nói." Hạ Ánh Huyền thở dài.

"Cô cứ nói đi!" 

"Chuyện thứ nhất là câm điếc mà anh đã lừa tôi! Chuyện thứ hai là tại sao anh lại biết y thuật?"

"À! Chuyện lừa cô tôi không bị câm điếc là không có! Tôi thật sự không thể nói chuyện trong thời gian đó! Còn y thuật là do đọc nhiều sách y trong trường nên biết chữa bệnh!" Đông Thành từ trong nhà tắm đi ra.

"Tôi hiểu rồi! Mà ngày mai có bữa tiệc với gia đình! Anh có thể đi chung với tôi chứ?"

"Tiệc à! Được."

"Nay mệt quá! Nhưng cảm ơn anh!"

"Không có gì! Vợ chồng với nhau thì giúp thôi!"

Hạ Ánh Huyền không nói gì mà vào phòng đi tắm.

Đông Thành cũng im lặng, hắn biết mình nên ngủ ở đâu nên an phận ngủ trước, sau khi tắm xong thì Hạ Ánh Huyền bước ra và ngã lên giường đi ngủ.

[Khách sạn Châu Gia]

Sau những lời chào hỏi khách sáo thì tất cả những người tham gia cũng đã có chỗ ngồi của mình.

Hạ Bắc nhíu mày nhìn Đông Thành rồi đưa mắt nhìn về phía Hạ Ánh Huyền.

"Hai người các con kết hôn lâu như vậy, cũng đã hai năm năm rồi, sao đến bây giờ còn chưa có lấy một tin tức tốt! Làm cho người bác như ta thật buồn phiền, nhanh nhanh sinh một đứa để ta còn bồng bế!"

Hạ Bắc sau thay đổi vẻ mặt từ cau mày sang băng lãnh: "Năm nay nhất định phải sinh cho ta một đứa bé, bằng không qua năm liền ly hôn đi."

"Bác à! Thật ra cháu cùng Đông Thành vẫn chưa sẵn sàng để sinh con, hiện tại vẫn ổn và cũng không cần vội ạ!" Hạ Ánh Huyền mỉm cười nói.

"Ta biết hai cháu không gấp nhưng cũng phải nghĩ đến cha mẹ cháu chứ! Mau có cháu để hai người họ không phải lo lắng và buồn phiền nữa!" Hạ Bắc nghiêm giọng nói.

"Cám ơn bác đã nhắc! Cháu sẽ bàn bạc với chồng con ạ!" Hạ Ánh Huyền vẫn vui vẻ nói.

Liễu Hạnh, người vợ của Hạ Bắc nghe chồng mình nói mấy lời như vậy liền vỗ vào vay con rể của mình mà nói: "Cũng may con rể của bác lại tốt hơn chồng của cháu rồi! Đã giúp bác yên tâm khi đã sinh được một cậu bé dễ thương. Mà cũng đỡ là Trịnh Hàn có việc làm để nuôi vợ con chứ không như ai đó!"

"..."

Mấy người này đúng là rất thích lo chuyện nhà người khác, thích nói chuyện ẩn ý nhưng lại rất rõ ràng là nói Đông Thành.

Đối với những lời sỉ nhục này, Đông Thành  vẫn im lặng, hắn tập trung ăn cho no cái bụng trước đã.

Hạ Ánh Huyền cũng không  phản bác gì mà lặng lẽ uống từng chút rượu cầm trên tay.

"Khụ... khụ.." Liễu Hạnh ho vài tiếng.

Trịnh Hàn như hiểu ý, liền đem lên một hộp quà màu đỏ với cái nơ màu vàng bên trên, nhìn trong rất đẹp và còn rất to nữa.

"Chú à! Con có một món quà muốn tặng chú, mong chú sẽ thích nó." Trịnh Hàn với gương mặt vô cùng niềm nở.

"Cám ơn cháu! Thật là... sau này đừng tặng quà như vậy! Con đã có tâm như vậy thì chú cám ơn!" Hạ Đông Chí mỉm cười nói.

"Trịnh Hàn con thật có lòng! Dám đem một món đồ cổ quý giá thế này tặng cho chú!"

"Dạ không có gì đâu ạ! Cái ly này cũng chỉ hai trăm triệu thôi ạ! Đồ gốm thời xưa nên rất quý chú ạ! Mong chú sẽ thích nó!"

"Cái này đồ cổ gì? Tưởng giàu có thế nào? Ai mà ngờ lại đem hàng giả đi tặng, đúng là hàng giả ngày càng nhiều nhỉ!" Đông Thành biết cha vợ rất thích đồ cổ nhưng trước giờ ông ấy vẫn chưa sở hữu một món hàng thật bao giờ, huống hồ đây là một cái ly từ thời cổ.

"Hừ! Em rể, dựa vào cái gì mà dám bảo cái ly hai trăm triệu này là hàng giả? Hay là do không có một món quà ra trò nên mới bảo đây là hàng giả? Không sợ mắt mặt sao?" Trịnh Hàn cười đắc ý.

"À, anh xin lỗi nhé! Vì em là kẻ tàn tật, sống bám vào vợ nên không có tiền để mua quà tặng cho cha vợ nhân ngày sinh thần đâu nhỉ? Tội nghiệp... tội nghiệp!"

"Anh mới lên chức trưởng phòng, trong công ty anh vẫn còn thiếu vị trí lau công, hay là đến làm cùng anh đi!"

"Lương cũng không tệ, năm triệu một tháng..."

Cạch---

"Trịnh Hàn, đừng có quá đáng! Dù có chuyện gì thì bây giờ Đông Thành vẫn là người của em, không đến lượt anh dạy bảo!" Hạ Ánh Huyền tức giận đặt ly rượu xuống bàn rồi nói.

"Xin lỗi! Nhưng đến quà cho cha vợ mình mà không tặng được thì anh thấy tội nghiệp cho em thôi!"

Đông Thành dừng tay lại, hắn bỏ đồ dùng trên tay xuống rồi đứng dậy một cách hiên ngang.

"Anh rể! Hôm nay do đi vội quá nên chưa kịp mua quà tặng cho cha vợ, nhưng đồ em tặng sẽ thực tế hơn món đồ giả anh đã tặng!" Đông Thành mỉm cười nói.

"Đồ giả? Một kẻ vô dụng như em mà dám nói đồ anh mua là đồ giả? Dựa vào cái gì mà dám khẳng định như vậy?"

"Thôi được, chỉ cần em chứng mình được món đồ này là giả thì xong chuyện đúng không?"

"Đông Thành, anh đừng nói như vậy! Dù gì anh ta vẫn là anh rể của chúng ta? Mau im lặng ngồi xuống ăn tiếp đi!" Hạ Ánh Huyền nhìn Đông Thành một cách nghiêm túc nói.

Trong khi trong phòng đang cãi nhau ầm ĩ về món đồ này có phải thật giả hay không?

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động dần dần tiến đến gần.

Cộc cộc---

"Xin lỗi! Ở đây có đồ cổ à?" Một lão già tóc bạc nhưng cơ thể vẫn còn rất cứng rắn, đây là một người thẩm định đồ cổ họ Ngô tên Tùng, đặt biệt là loại đồ cổ mà nhà họ Hạ đang tranh cãi.

"Đồ giả? Có thể cho tôi xem một chút không?" Thị trưởng Châu đi trước Ngô Tùng, vẻ mặt vui vẻ nói.

"Thị trưởng Châu, sao ngài lại đến đây!" Trịnh Hàn vui mừng khi thấy thị trưởng Châu Thành Khải đến bữa tiệc.

Trịnh Hàn mừng rỡ đón tiếp ngài thị trưởng thì lại nhận được một cái kết vô cùng thảm hại, không ai có thể ngờ được hắn lại không hề lọt vào con mắt xanh của Châu Thành Khải.

Nhưng chuyện sau đó lại khiến cho những người có mặt trong phòng đều vô cùng sửng sốt, ấy vậy mà một người có quyền lực nhất thành phố này lại chào hỏi một tên phế vật.

"Trùng hợp quá! Không ngờ lại gặp cậu Thành ở đây! Chuyện hôm trước đúng là thật cám ơn cậu!"

"Chuyện nhỏ thôi ngài thị trưởng!" Đông Thành mỉm cười thân thiện.

Trịnh Hàn cố gắng bắt chuyện với thị trưởng Châu Thành Khải nhưng bị ông ấy ngó lơ, nhưng hắn lại chọc giận ông bằng cách nói Đông Thành là kẻ phế vật và vô cùng vô dụng.

Châu Thành Khải vô cùng tức giận mà nhìn Trịnh Hàn.

"Cái gì? Vô dụng? Phế vật?"

"Không không ạ! Tôi là Trịnh Hàn, trưởng phòng mới nhậm chức..."

Không hề để ý lắm đến những gì Trịnh Hàn nói, Châu Thành Khải quay sang nói chuyện với Đông Thành.

"Cậu Thành, hình như cậu với người tên Trịnh Hàn đó có mâu thuẫn gì hay sao?"

"Cũng không hẳn là mâu thuẫn, anh ta là anh rể của tôi!"

"Ồ! Còn chuyện đồ giả là sao vậy? Khi ở bên ngoài tôi tình cờ nghe được nên mới mạo phạm mà vào đây!"

"À! Đó là chuyện về cái ly thời cổ, nó là hàng giả, được làm một cách tỉ mỉ, ngoài ra còn được đặt trong quan tài người chết một thời gian khá dài."

"Lại trùng hợp, đây là người thẩm định đồ cổ!" Châu Thành Khải chỉ tay về phía Ngô Tùng.

"Đây đúng là cái ly thời cổ, được làm rất tinh tế!"

“Đến ông cũng cho đó là hàng thật?” Đông Thành lạnh lùng nói.

Lão Ngô vẻ mặt ẩn ý nói: "Không lẽ cậu cho rằng nó thật sự là đồ giả?"

Đông Thành gật đầu.

Lão Ngô đột nhiên cười to lên: "Tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao thị trưởng Châu Thành Khải lại khen ngợi cậu như vậy!"

Những lời của Lão Ngô khi được nói ra đều làm mọi người xung quanh đều vô cùng khó hiểu.

Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, lão Ngô cũng không có che giấu ý đồ của mình khi đã nói ra những câu vô cùng kì lạ.

"Như những gì tôi vừa mới nói, xem từ xa thì đây là đúng là rất giống đồ thật. Nhưng nhìn gần thì không phải, nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện đây là hàng giả cao cấp, được làm rất tinh xảo với một tay nghề vô cùng lão luyện! Còn nữa, cái ly này đúng như những gì cậu Đông Thành đã nói, nó được đặt trong mộ người chết một thời gian dài!"

"Cái gì? Đồ giả mà còn được đặt ở cạnh người chết..."

Phượng Tâm Nhĩ từ đầu đến giờ vẫn không có nhiều lời tranh cãi hay tỏ thái độ về những chuyện đang xảy ra, bất ngờ bà ta cũng tránh ra xa khỏi chỗ gia đình của Hạ Bắc.

Trong phòng không ai biết phân biệt đồ cổ thật giả ngoài Đông Thành cùng với Ngô Tùng.

Người chết, đây chính là điềm gỡ, đại hung không được may mắn còn đem họa vào nhà!

"Trịnh Hàn cái này… con rốt cuộc là lấy thứ này ở đâu?" Liễu Hạnh thấy con rể mình xem trọng lại làm bẽ mặt mình như vậy, nên nhịn không được mà mở miệng nói, trong lòng muốn mắng Trịnh Hàn một trận nhưng vì không muốn phải xấu hổ nên hỏi cho có lệ.

Trịnh Hàn sắc mặt lúc này hoàn toàn trắng bệch, Đông Thành nói cái này là đồ giả thì hắn còn có thể phản bác.

Nhưng ngay bây giờ, cái này là đồ giả từ chính miệng lão Ngô tuy cũng không thể chứng minh được nhưng lão là do Châu Thành Khải giới thiệu thì căn bản không khả năng nhìn lầm!

"Cái này... con cũng không biết!" Trịnh Hàn hoảng loạn chối bỏ trách nhiệm.

"Mau lau tay đi! Xui xẻo!" Phượng Tâm Nhĩ không thèm để ý đến Trịnh Hàn mà quay sang lo lắng cho Hạ Đông Chí.

Lúc này trong phòng tiệc như chia ra làm ba thế cực, một bên là người nhà họ Hạ đang sốt sắng chuyện cái ly cổ đặt cùng người chết, một bên là ngài thị trưởng đang vui vẻ ngồi ngoài nhìn chuyện tốt của Trịnh Hàn, phần còn lại là Đông Thành cùng lão Ngô.

Lão Ngô khoác vai Đông Thành rồi thì thầm: "Đông Thành đúng không? Còn trẻ như vậy mà có thể nhận ra được một món đồ giả được làm một cách vô cùng tinh vi như vậy!"

"Khi nào rảnh hãy cùng tôi đàm đạo nhé! Tôi rất thích mắt nhìn đồ của cậu!"

Đông Thành chưa có trả lời gì thì thị trưởng Châu Thành Khải đã tiến đến rồi nói: "Cậu Thành là quý nhân của tôi đấy! Đừng có làm xấu cậu ấy!"

"Tôi cũng đang có chuyện cần nhờ cậu Thành đây, chúng ta có thể qua chỗ khác bàn bạc hay không?"

"Cha mẹ cùng mọi người ở đây ăn đi ạ! Con có việc cần đi với ngài thị trưởng! Lát sau con sẽ quay lại!" Đông Thành nói lời tạm biệt trước khi đi theo Châu Thành Khải.

Thời điểm cánh cửa đóng lại, toàn bộ người bên trong hoàn toàn rơi vào yên tĩnh.

Liễu Hạnh vừa rồi đắt ý bao nhiêu thì bây giờ càng xấu hổ bấy nhiêu, trái ngược lại thì Phượng Tâm Nhĩ vô cùng vui vẻ, đã thỏa mãn khi con rể mình lại được ngài thị trưởng để mắt đến.

"Tôi nói này Tâm Nhĩ, Đông Thành nếu đã lợi hại như vậy sau các người còn giấu giếm, em xem vừa rồi đã gây náo loạn một trận khiến cho mọi người chê cười là điều không phải."

Chị lớn miễn cưỡng cười mở miệng thì em nhỏ bên kia cũng là gương mặt khổ sở nói: "Chính là vì không thể sánh với Trịnh Hàn nên không dám khoe khoang, mà em cũng không ngờ Đông Thành nó lại thân thiết với thị trưởng Châu như vậy!"

"Đã làm con rể chị xấu mặt rồi, đúng là hổ thẹn, hổ thẹn quá!"

Hai bên nhìn nhau mà tỏ thái độ, làm cho Hạ Đông Chí cũng chẳng biết làm gì ngoài cười khổ, nhưng cái chính là đối với Đông Thành có nhiều nghi hoặc nhưng lại âm thầm mừng rỡ.

Cái này Đông Thành từ lúc nào biết Châu Thành Khải? Còn có mối quan hệ tốt như vậy?

Nhưng Phượng Tâm Nhĩ vì sĩ diện hảo mà bà cảm thấy Đông Thành lần này coi như là cho chính mình nở mày nở mặt rồi, lập tức liền cười to lên: "Ha ha, đứa bé Đông Thành cũng thật kì cục, cứ không thích nói, nhưng may mắn là nó lại rất hiểu chuyện và nghe lời!"

"Loại chuyện như vậy chúng tôi cũng đều không muốn nhắc tới, đây là sợ hiểu lầm mối quan hệ bình thường với nhà họ Châu thành dựa dẫm thì đúng là không nên!"

"Em cũng không biết tại sao hôm nay thị trưởng Châu ngày hôm nay lại tìm tới tận cửa!" Phượng Tâm Nhĩ gương mặt đắc ý ai cũng nhìn thấy.

Nhìn thấy gương mặt của Phượng Tâm Nhĩ vô cùng giả tạo thì Liễu Hạnh càng tức giận bấy nhiêu nhưng hiện tại bà không muốn làm xấu mặt gia đình, huống hồ còn có chồng bà ta ở đây.

Từ nảy đến giờ ông ta đều im lặng quan sát, có lẽ đã phát hiện ra Đông Thành đã khác xưa nên chỉ nhìn xem tình hình lúc này thế nào.

Chapter
1 Chương 1: Ở rể và mưu sát
2 Chương 2: Xuất viện và mất trí nhớ
3 Chương 3: Giúp vợ
4 Chương 4: Đường môn
5 Chương 5: Bữa ăn
6 Chương 6: Không còn là kẻ phế vật
7 Chương 7: Bắt cóc, giải cứu
8 Chương 8: Tiện đường giúp đỡ
9 Chương 9: Trị tội kẻ bám đuôi
10 Chương 10: Thêm phần rắc rối
11 Chương 11: Lưu gia gây sự
12 Chương 12: Vợ làm chồng gánh
13 Chương 13: Giúp đỡ Châu Gia (1)
14 Chương 14: Giúp đỡ Châu Gia (2)
15 Chương 15: Đồ giả?
16 Chương 16: Bàn chuyện chữa bệnh
17 Chương 17: Nhổ cỏ tận gốc
18 Chương 18: Kẻ ngu si
19 Chương 19: Âm mưu (1)
20 Chương 20: Âm mưu (2), thất bại
21 Chương 21: Về nhà thăm cha
22 Chương 22: Gọi em đi anh!
23 Chương 23: Mất đi một người thân
24 Chương 24: Đại gia ngầm
25 Chương 25: Em gái của vợ tìm đến nhà
26 Chương 26: Tăng ca, vợ giận dỗi
27 Chương 27: Vũ Nhã Kỳ đến chữa bệnh
28 Chương 28: Không được nghỉ ngơi
29 Chương 29: Lễ tốt nghiệp
30 Chương 30: Bạn thân
31 Chương 31: Ngọc trong đá
32 Chương 32: Biết châm mà không biết cứu
33 Chương 33: Chuyện tốt
34 Chương 34: Mơ mộng
35 Chương 35: Trà xanh, hồ ly tinh?
36 Chương 36: Công ty Lam Hạo
37 Chương 37: Họp lớp của vợ
38 Chương 38: Tiểu tam đe dọa chính thất
39 Chương 39: Một vài rắc rối
40 Chương 40: Nỗi buồn
41 Chương 41: Hạ Vy Vy bị bắt cóc
42 Chương 42: Cánh tay trái, vu khống
43 Chương 43: Đông Thành gặp chuyện (1)
44 Chương 44: Đông Thành gặp chuyện (2)
45 Chương 45: Ông nội
46 Chương 46: Em gái cứng đầu
47 Chương 47: Tình tứ
48 Chương 48: Lưu gia
49 Chương 49: Hạo gia sa cơ
50 Chương 50: Thanh mai trúc mã
51 Chương 51: Hạo Nhược Anh tìm đến nhà
52 Chương 52: Hàng xóm
53 Chương 53: Huyết ngọc
54 Chương 54: Lý Lục Trà giở trò
55 Chương 55: Giải quyết êm đẹp
56 Chương 56: Nhận lấy hậu quả
57 Chương 57: Lý Lục Trà mặt dày
58 Chương 58: Hạ Vy Vy
59 Chương 59: Lưu Hạo Nhiên thay đổi?
60 Chương 60: Hận thù
61 Chương 61: Lưu gia phá sản
62 Chương 62: Đông Lam Lam có sự thay đổi
63 Chương 63: Mang thai
64 Chương 64: Hôn lễ của Lưu Hạo Nhiên cùng Lý Lục Trà
65 Chương 65: Châu Thành Phong trở về
66 Chương 66: Đơn hàng bị tráo đổi
67 Chương 67: Lý Lục Trà ra tay
68 Chương 68: Những gì Lý Lục Trà đã gây ra
69 Chương 69: Kết thúc
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Ở rể và mưu sát
2
Chương 2: Xuất viện và mất trí nhớ
3
Chương 3: Giúp vợ
4
Chương 4: Đường môn
5
Chương 5: Bữa ăn
6
Chương 6: Không còn là kẻ phế vật
7
Chương 7: Bắt cóc, giải cứu
8
Chương 8: Tiện đường giúp đỡ
9
Chương 9: Trị tội kẻ bám đuôi
10
Chương 10: Thêm phần rắc rối
11
Chương 11: Lưu gia gây sự
12
Chương 12: Vợ làm chồng gánh
13
Chương 13: Giúp đỡ Châu Gia (1)
14
Chương 14: Giúp đỡ Châu Gia (2)
15
Chương 15: Đồ giả?
16
Chương 16: Bàn chuyện chữa bệnh
17
Chương 17: Nhổ cỏ tận gốc
18
Chương 18: Kẻ ngu si
19
Chương 19: Âm mưu (1)
20
Chương 20: Âm mưu (2), thất bại
21
Chương 21: Về nhà thăm cha
22
Chương 22: Gọi em đi anh!
23
Chương 23: Mất đi một người thân
24
Chương 24: Đại gia ngầm
25
Chương 25: Em gái của vợ tìm đến nhà
26
Chương 26: Tăng ca, vợ giận dỗi
27
Chương 27: Vũ Nhã Kỳ đến chữa bệnh
28
Chương 28: Không được nghỉ ngơi
29
Chương 29: Lễ tốt nghiệp
30
Chương 30: Bạn thân
31
Chương 31: Ngọc trong đá
32
Chương 32: Biết châm mà không biết cứu
33
Chương 33: Chuyện tốt
34
Chương 34: Mơ mộng
35
Chương 35: Trà xanh, hồ ly tinh?
36
Chương 36: Công ty Lam Hạo
37
Chương 37: Họp lớp của vợ
38
Chương 38: Tiểu tam đe dọa chính thất
39
Chương 39: Một vài rắc rối
40
Chương 40: Nỗi buồn
41
Chương 41: Hạ Vy Vy bị bắt cóc
42
Chương 42: Cánh tay trái, vu khống
43
Chương 43: Đông Thành gặp chuyện (1)
44
Chương 44: Đông Thành gặp chuyện (2)
45
Chương 45: Ông nội
46
Chương 46: Em gái cứng đầu
47
Chương 47: Tình tứ
48
Chương 48: Lưu gia
49
Chương 49: Hạo gia sa cơ
50
Chương 50: Thanh mai trúc mã
51
Chương 51: Hạo Nhược Anh tìm đến nhà
52
Chương 52: Hàng xóm
53
Chương 53: Huyết ngọc
54
Chương 54: Lý Lục Trà giở trò
55
Chương 55: Giải quyết êm đẹp
56
Chương 56: Nhận lấy hậu quả
57
Chương 57: Lý Lục Trà mặt dày
58
Chương 58: Hạ Vy Vy
59
Chương 59: Lưu Hạo Nhiên thay đổi?
60
Chương 60: Hận thù
61
Chương 61: Lưu gia phá sản
62
Chương 62: Đông Lam Lam có sự thay đổi
63
Chương 63: Mang thai
64
Chương 64: Hôn lễ của Lưu Hạo Nhiên cùng Lý Lục Trà
65
Chương 65: Châu Thành Phong trở về
66
Chương 66: Đơn hàng bị tráo đổi
67
Chương 67: Lý Lục Trà ra tay
68
Chương 68: Những gì Lý Lục Trà đã gây ra
69
Chương 69: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play