Đông Thành, một kẻ được cho là một tên phế vật sau khi vào ở rể nhà họ Hạ, hắn vì luyện công pháp mà nhịn nhục suốt năm năm trời, đến nay thì hắn đã đại công cáo thành, cái gì cần chứng minh cũng đã thể hiện ra.
Tài năng võ thuật đã được bộc lộ khi tham gia vào Đường môn, nay hắn lại làm được một bài trước mặt rất nhiều người với cái đề siêu khó, sự thông minh đã lộ diện sau ngần ấy năm che giấu.
Có khá nhiều người nể phục Đông Thành nhưng cũng có rất nhiều người vẫn cố chấp nói hắn là một tên phế vật vì ghen ghét, vì sự đố kị...
Chung quy lại thì Đông Thành đã dần xóa bỏ lớp vỏ bọc của mình, từ nay hắn đã có thể ngẩng đầu đối diện với những kẻ khinh thường hắn.
[Biệt thự nhà họ Hạ]
Vẫn khung cảnh cũ, một căn biệt thự to lớn màu trắng thanh lịch sừng sững giữa một khu vườn rộng lớn ở gần trung tâm thành phố Đông Thành.
Lúc này, trong phòng khách nhà họ Hạ đã có một cuộc họp gia đình nho nhỏ, nói trắng ra là họ tụ họp lại là để phân chia tài sản dù người đứng đầu gia tộc vẫn chưa rời khỏi thế gian này.
Tin tức của Đông Thành cũng đã được lan truyền đến đây, họ cũng lấy chuyện này ra làm cái cớ để có mặt ở chỗ này.
"Hừ... Thật không ngờ một người được cho là kẻ phế vật thì hôm nay nó đã làm nhà họ Hạ nỡ mày nở mặt thật! Ha ha..." Hạ Bắc vẻ mặt giả tạo, cười lớn.
"Tài giỏi như thế mà bấy lâu nay che giấu à? Chắc là ăn may rồi! Tên vô dụng đó thì làm được cái gì?" Hạ Vô Tâm, người dì của Hạ Ánh Huyền cười mỉa mai.
"Các người là người lớn đấy à? Cháu rể có thành tích tốt ở trường là điều đáng mừng, sao các người lại mỉa mai như vậy? Thật quá đáng!" Hạ Đông Chí tỏ thái độ tức giận.
"Đông Chí! Em tự hào về nó quá nhỉ? Không dọn ra ở cùng nó luôn đi?" Hạ Vô Tâm cười cười.
Hôm nay Hạ Ánh Huyền cũng có mặt ở đây, công việc ở công ty đã giao cho trợ lý, cô nàng cũng đã bận rộn khá nhiều rồi, muốn về nhà họp mặt gia đình để xua tan đi sự mệt mỏi nhưng lại gặp tình cảnh này.
“Chị thật quá đáng…” Hạ Đông Chí bực dọc.
“Thôi được rồi! Mục đích họp mặt hôm nay không phải để bàn cãi chuyện của Đông Thành.” Hạ Bắc cười giả tạo.
“Cuối cùng cũng vào vấn đề! Các người định chia khối tài sản này như thế nào? Tôi mà không có phần nào thì không yên với tôi đâu.” Hạ Vô Tâm vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Hừ, Chị chỉ biết tài sản chứ lo lắng gì cho cái nhà này? Biết chắc chị đến đây để đòi tài sản chứ tốt lành gì?” Hạ Đông Chí vẫn còn cay cú chuyện vừa rồi.
“…”
Trong lúc mấy người được cho là lớn của căn nhà này đang tranh luận nảy lửa thì Hạ Ánh Huyền lẳng lặng đi ra ngoài, cô buồn bã bước ra khỏi nhà.
Lang thang đi dọc trên con đường rộng lớn, Hạ Ánh Huyền cảm thấy buồn bã vì đã lựa chọn sai lầm khi trở về nhà tham dự cuộc họp mặt gia đình này.
Bỗng nhiên một màu đen xuất hiện trước mắt cô, tay chân cô như rụng rời, mọi thứ đều không còn rõ ràng.
Một người đàn ông cao to đã đánh ngất Hạ Ánh Huyền bằng chiếc khăn có tẩm thuốc mê và đưa cô lên một chiếc xe hơi rồi đi mất.
[Căn nhà thuê của Đông Thành, mười giờ đêm.]
"Alo! Con nghe!"
"Đông Thành! Ánh Huyền nó đi đâu mà từ chiều, sau buổi họp mặt gia đình đã không thấy nó nữa! Ba gọi điện thoại cho Ánh Huyền nhưng thuê bao đang bận…" Hạ Đông Chí bỗng nhiên cúp máy.
"Alo! Alo!"
Đông Thành cảm giác có chút gì đó bất an, đây là lần đầu tiên hắn rơi vào tình trạng như vậy.
Năm phút sau, Hạ Đông Chí gọi điện thoại lại và thông báo tin tức Hạ Ánh Huyền bị bắt cóc, bọn chúng đòi tiền chuột là năm tỷ.
Đông Thành cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn kêu ba vợ chuẩn bị tiền còn hắn sẽ tìm cách cứu Hạ Ánh Huyền.
Nhờ có địa chỉ giao dịch mà bọn bắt cóc để lại cho người nhà họ Hạ mà Đông Thành cũng tìm được chỗ giam giữ Hạ Ánh Huyền.
Đợi vài tên đi ra phía ngoài giao dịch thì Đông Thành lẻn vào trong và cứu được Hạ Ánh Huyền ra.
Thông qua thiết bị liên lạc từ xa, người bên ngoài nhanh chóng đòi gặp người trước mới giao tiền.
Khi bọn chúng phát hiện ra Hạ Ánh Huyền đã chạy trốn, chúng nhanh chóng đuổi theo.
Trong lúc chạy trốn, Hạ Ánh Huyền đã bị trật chân, té gãy tay, nhưng vì còn chưa tỉnh hẳn, cộng thêm tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên cô nàng không cảm giác được cơn đau và mất ý thức ngay sau đó.
Đến khi Hạ Ánh Huyền thật sự tỉnh lại, xung quanh cô một khoảng yên tĩnh. Có tia nắng từ tán lá chiếu vào trong phòng sáng cả một không gian.
Một tay cô ghim ống truyền nước, một tay và chân đang bó bột không cử động được.
Cô muốn làm gì đó, cô muốn ngồi dậy uống nước, muốn đi tìm người hỏi xem rốt cuộc cô đã bị gì mà phải đưa đến đây?
Nhưng cô chỉ có thể bất lực nằm đó, vì cơ thể cô đang không nghe lời cô, toàn thân vô lực chỉ có thể cử động những đầu ngón tay.
"Ánh Huyền! Cô tỉnh rồi?" Đông Thành ngồi bên cạnh hỏi khi thấy Hạ Ánh Huyền tỉnh lại.
Hạ Ánh Huyền vừa nghe thấy có người gọi mình, lòng cô hy vọng biết bao, người đó không phải là Đông Thành.
Nhưng khi cô nhìn thấy Đông Thành bên cạnh, cô lại có chút gì đó thất vọng.
Nhưng ngay từ đầu cô đối với anh không có rung động, chỉ xem anh như người giúp việc nhà.
Bây giờ cô toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho gia đình của mình, còn hôn nhân của cô và Đông Thành cũng chỉ trên danh nghĩa.
Em gái Hạ Ánh Huyền đặt cốc nước xuống bàn, quay sang nhìn cô hỏi han đủ điều. Cô chỉ có thể đáp lại em mình bằng sự ậm ừ yếu ớt.
"Cái tên Đông Thành đó, có phải hắn đánh chị không? Hay bọn bắt cóc đó dám đánh chị?"
Hạ Ánh Huyền khẽ lắc đầu, nước mắt vô thức rơi xuống. Cô dần nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó, trong lòng không khỏi đau đớn.
Không ngờ bản thân lại rơi vào tay bọn xã hội đen, còn xém chút nữa đã trở thành một thứ kinh tởm.
"Hạ Ánh Huyền, nếu cảm thấy cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục thì hãy sớm kết thúc đi!" Hạ Vô Tâm từ bên ngoài đi vào nói một cách mỉa mai.
"Cảm ơn… dì. Con vẫn… rất tốt." Hạ Ánh Huyền khó khăn nói.
"..."
Một tuần sau, Hạ Ánh Huyền xuất viện.
Ba mẹ cùng em gái cùng nhau đến đón cô, đưa cô về căn biệt thự.
Hạ Ánh Huyền một mình đi vào nhà. Cả căn nhà rộng lớn không một bóng người.
Ăn xong cháo, uống xong thuốc, Hạ Ánh Huyền ngủ li bì tới tận chiều tối.
Trong giấc ngủ mơ màng, Hạ Ánh Huyền cảm giác có bàn tay âm ấm đặt lên trán mình, rồi sờ qua hai má cô, miết nhẹ một đường.
Nhưng lúc cô tỉnh dậy, căn phòng tối om không một bóng người, cô lại nằm mơ sao? Cô lại mơ màng nhìn thấy Đông Thành đến chăm sóc cho cô, là cô đã nhớ anh ta?
[Mấy ngày sau…]
Buổi sáng thức giấc, Hạ Ánh Huyền chợt giật mình khi cảm nhận được hơi thở của người nào đó ở bên cạnh. Bị ám ảnh chuyện xảy ra đêm hôm trước với người đàn ông cô không quen, Hạ Ánh Huyền cảnh giác ngồi bật dậy ngay lập tức.
Hành động của cô làm ai đó cũng thức giấc, đôi mắt anh ngáy ngủ lờ mờ nhìn cô không nói lời nào, anh xoay người đưa lưng về phía cô, tiếp tục ngủ.
Hạ Ánh Huyền cứ ngỡ mình nằm mơ. Đông Thành về từ lúc nào? Cô nhớ đêm qua mình cũng thức rất khuya đợi anh, mà vẫn không thấy anh về.
Hạ Ánh Huyền nhéo cho mình một cái vào tay. Cảm giác đau đớn truyền đến xác nhận chuyện này không phải là mơ.
Anh ấy trở về rồi, rốt cuộc sau mấy ngày anh ấy cũng về bên cô.
Hạ Ánh Huyền vui mừng đến nỗi khóe mắt tự nhiên cay xè, cô nằm lại xuống giường, chỉ dám từ phía sau nhìn anh ngủ, chứ không can đảm đưa tay chạm vào anh.
Cô sợ cảm giác bị anh ghét bỏ hất tay ra. Trước mắt cứ như bây giờ, chỉ cần nhìn thấy anh, là đủ lắm rồi.
Updated 69 Episodes
Comments