Chương 17: Nhổ cỏ tận gốc

Đông Thành gật đầu: "Được, ngài đi trước dẫn đường, tôi sẽ theo sau!"

Châu Thành Khải vội vã đưa theo Đông Thành hướng phòng vợ con mình mà đi tới, hai người vừa mới đi tới phòng, liền nghe được bên trong có âm thanh tiếng khóc vang lên, tiếng khóc này rất kỳ quái, cứ như quỷ kêu rên rất là đáng sợ.

Đông Thành toàn thân run lên, con mắt chợt co rúm lại.

Hắn vốn cho là chỉ là Châu Gia có phong thuỷ không tốt, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy.

Trên thế gian này có rất nhiều chuyện dị thường, không thể nào giải thích bằng khoa học, càng không thể chứng minh được nó có tồn tại yêu ma quỷ quái.

Đông Thành có được nhiều năng lực cũng tốt, đột ngột có được y thuật lại hoàn hảo, thậm chí sát khí kia cũng là không thể dùng lý lẽ thông thường đi suy tính.

Đối với người hệ tâm linh thì trong nhà có những đồ vật bị ám quẻ, mang âm khí nên gây cho gia chủ bệnh tật, thậm chí là khắc chết chủ hay những người thân tiếp xúc.

Còn đối với người tin tưởng vào khoa học thì những vật dụng đó dơ bẩn, chứa nhiều vi khuẩn nên gây ra bệnh cho gia chủ.

Tiếng khóc vừa phát ra, rất rõ ràng đấy không phải âm thanh mà một người bình thường có thể làm được.

Châu Thành Khải cũng sửng sốt một chút, hắn bị dọa sợ không ít: "Con của ta, làm sao… vậy…"

Hắn muốn biết, sao con hắn lại phát ra những âm thanh như vậy?

Châu Thành Khải không dám nói thẳng ra những từ ngữ đáng sợ, chính vì lo sợ chuyện mê tín.

Dạo này trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện kì quái, vô cùng phản khoa học nhưng thời đại này chuyện mê tín dị đoan không được phép mà còn bị bài trừ.

Hai người rất nhanh đi tới bên trong, trước mắt liền thấy một hình ảnh, xém chút làm cho Châu Thành Khải hoảng sợ đến mức hồn phi phách tán!

Chỉ thấy người nằm ở trên giường, thoạt nhìn chừng mười tuổi, cậu bé lúc này như cái máy rung điên cuồng run rẩy, cái đầu gần như bị bẻ gãy mà nghiêng sang một bên, trong miệng còn không ngừng sùi bọt mép.

Tiếng gào khóc thảm thiết, chính là từ trong miệng cậu bé phát ra.

Bên cạnh giường là một người phụ nữ khá đáng sợ vì vẻ ngoài xanh xao, gương mặt thấm đẫm nước mắt, tay chân luống cuống cầm một cái khăn lau chùi cho cậu bé.

"Tiểu Trí, tiểu Trí, con làm sao vậy! " Châu Thành Khải chứng kiến Châu Thành Trí một bộ dạng đáng sợ liền chạy qua.

“Thị trưởng Châu! Ngài đừng qua đó!” Đông Thành thấy vậy liền bắt lấy tay Châu Thành Khải, rồi tự mình tiến lại.

“Ngài đừng lo lắng, tôi sẽ châm cứu cho cậu bé! Nhanh thôi sẽ khỏe lại!” Để ngài thị trưởng an tâm nên Đông Thành tự tin nói.

Từ khi chữa trị mụn bọc trên mặt của Châu Hoàng Nhi thì Đông Thành đã luôn đem theo kim châm cứu bên người, nên dù có biết trước không sẽ đến nhà thị trưởng để chữa bệnh, vẫn luôn có kim châm cứu để dùng.

Sau vài kim châm vào người cậu bé thì Đông Thành bỗng dưng sững sờ, cơ thể bắt đầu run run nhẹ, trong ánh mắt có phần e sợ nhưng lại chứa đựng một sự tự tin ngất trời.

Sự e sợ của Đông Thành không phải vì bệnh này không chữa được mà hắn sợ lòng người, Châu Thành Trí không phải bị bệnh một cách bình thường mà cậu bé bị thứ dơ bẩn bám vào người làm ảnh hưởng đến nguyên khí mà dẫn đến bệnh tật nghiêm trọng.

Bệnh này giống như tâm bệnh vậy, như thế thì làm cho bác sĩ Tây y khó mà chuẩn đoán bệnh được.

Đông Thành đã có thể chắc chắn, Châu gia nhất định đã bị người khác mưu hại, đem những thứ dơ bẩn ở đây.

Lúc này mọi việc đã thông suốt, Đông Thành vận nguyên khí thuần khiết để truyền vào bên trong người Châu Thành Trí thông qua những kim châm kia.

Nguyên khí khác với linh lực ở chỗ, một cái thuần khiết không tạp chất còn một cái là hỗn tạp, như lúc cảm nhận được linh lực lúc trước ở Đường môn thì Đông Thành đã nghĩ về hấp thụ linh lực loãng.

chỉ có những người ở cấp độ của Đông Thành thì mới có thể thuần thục dùng nguyên khí làm tiêu tán sát khí.

“Phù… Cuối cùng cũng xong!” Đông Thành thở ra một hơi dài.

“Con tôi sao rồi?” Châu Thành Khải sốt ruột hỏi.

“Đừng lo lắng, cậu bé đã khỏi hoàn toàn! Còn phu nhân thì không nặng như cậu bé!” Đông Thành dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán.

“Cám ơn cậu, không có cậu thì…” Châu Thành Khải đang nói thì…

“Không có gì, ngài đừng khách sáo! Huống hồ tôi còn chưa trị được phần gốc của vấn đề mà!” Đông Thành mỉm cười nói.

“Nhà ngài có tượng Phật Bà Quan Âm không?” Đông Thành thấy Châu Thành Khải đang sững sờ liền cười nói.

“Tượng Phật? Trong nhà tôi có nhưng để làm gì?” Châu Thành Khải khó hiểu hỏi.

Ngọc Quan Âm?

Theo quan niệm dân gian thì tượng Phật Bà Quan Âm sẽ giúp cho những đứa trẻ không còn sợ hãi khóc lóc khi bị những thứ dơ bẩn quấy rầy, đều này cũng giúp trẻ tránh xa những thứ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chính vì điều này mà Đông Thành mới hỏi như vậy!

Nhưng thật ra, vì không giải thích được cho Châu Thành Khải hiểu vấn đề cốt lõi nên mới dùng chuyện tâm linh của thế gian lưu truyền để nói.

“Có là tốt! Mau đem đến đây để trấn an đứa bé! Còn việc khác cứ để tôi lo, ngài chỉ cần đứng nhìn trong im lặng là được!” Đông Thành mỉm cười nói.

Châu Thành Khải cũng rất biết nghe lời, hắn đứng im quan sát động tác của Đông Thành, tuy không biết kẻ này đang làm gì nhưng nhờ có những gì mà kẻ này đã làm được nên hắn rất tin tưởng Đông Thành.

“Ta nói cho ngươi biết! Mau cút khỏi đây! Nếu không ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán!” Đông Thành hô to, Châu Thành Khải có chút giật mình, phu nhân của thị trưởng có chút hoảng sợ nhưng vì ôm con trong lòng nên cứng rắn che chở.

Một luồng khói màu đen từ trong người của Châu Thành Trí cùng người phu nhân Châu Thành Khải bay ra, nó như đang run sợ trước sát khí của Đông Thành.

Cậu bé cùng vị phu nhân kia rơi vào hôn mê, Châu Thành Khải lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, có Đông Thành ở đây thì chắc chắn vợ con hắn sẽ không có chuyện gì.

Xã hội bây giờ, nơi nào còn có ma quỷ, thần thánh nữa?

Huống chi, Châu Thành Khải vừa là người giữ chức vị tối cao nhất thành phố Đông Thành còn có một vị trí không hề thấp trong quân đội cả nước, chuyện tâm linh, mê tín, quỷ thần đã là chuyện hoang đường, chân lý tự do bình đẳng công bằng pháp trị, ái quốc, trung thành tuyệt đối với nước nhà đã thấm sâu vào tâm trí Châu Thành Khải.

Nhưng đối với vợ con mình thì ông đã kiềm chế bản thân, dù không tin trên đời này có chuyện quỷ thần.

Rất nhanh trên tường như có bóng đen thoát ra, dường như sát khí đó đã trở lại vật dẫn ban đầu, Đông Thành lúc này đã thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh tượng quỷ dị này cũng đã được Châu Thành Khải chứng kiến, hắn vô cùng sững sờ đến mức ngây người.

Châu Thành Khải dám xác định vừa rồi tuyệt đối không có nhìn lầm, đột nhiên xuất hiện bóng người màu đen, căn bản không của bất cứ ai trong phòng.

Châu Thành Khải bị dọa cho sợ rồi, thấy Đông Thành làm ra động tác thở phào như trút được gánh nặng thì Châu Thành Khải ngay lập tức chạy lại ôm vợ con mình, lúc này Châu Thành Trí cùng phu nhân đang nằm ở trên giường toàn thân có chút run run nhưng đã trầm ổn hơn trước.

“Ngài đừng lo lắng! Bây giờ chúng ta đi phá hủy không sạch sẽ kia! Diệt cỏ thì phải nhổ cỏ tận gốc rễ!” Đông Thành mỉm cười, nhìn có vẻ gian ác.

Châu Thành Khải không nói gì mà gật đầu lia lịa, hắn lúc này đã kiềm chế chính mình, lập tức theo sau Đông Thành vào trong sân nhà dạo qua một vòng.

Nhưng kỳ quái là Đông Thành đi khắp nơi đều như đang tìm kiếm thứ gì, nhưng không hề phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường, chợt hắn nhớ đến chỗ cổng chính nhà họ Châu thì ngay lập tức đã lao như bay đến.

“Ngài thị trưởng, dạo này ngài có đắc tội với ai hay không?” Đông Thành cau mày nói.

Châu Thành Khải lúc này cũng đã khôi phục được trạng thái bình thường, dù sao cũng đã lăn lộn ở trong xã hội đầy cạm bẫy này rất lâu, tâm lý và năng lực chịu đựng của hắn thì người thường sau có thể so sánh.

“Đắc tội?” Châu Thành Khải tự hỏi, rồi nói tiếp: “Không có!”

“Ngài phải cố nhớ cho kỹ, nhất định ngài đã đắc tội với một người nào đó!” Đông Thành nghiêm túc đứng ở trước cổng nhà nói.

“Để coi… Thật sự… Tôi nhớ ra rồi! Lúc mới đến thành phố này vào năm trước, phó thị trưởng đương nhiệm lúc đó đã đến gặp tôi để tạo mối quan hệ như bạn bè nhưng tôi không có đồng ý!” 

Đông Thành gật đầu, xem ra chuyện này có liên quan đến phó thị trưởng đã bị chuyển công tác lúc trước.

Bất quá, hắn không có chứng cứ, đương nhiên sẽ không đưa ra bất cứ kết luận nào?

Họa từ miệng mà ra, Đông Thành hiểu rõ nên đã nói sang vấn đề khác: “Khi ra về thì người đó đã đi theo hướng nào?”

“Tôi không nhớ rõ nữa! Nhưng lúc đó tôi không có cho hắn vào trong nhà! Chỉ nói chuyện vài câu… đúng rồi hắn đứng ở chỗ này!” Châu Thành Khải chỉ tay vào bên phải cánh cổng khoảng hai bước chân.

Đông Thành trong lòng có chút nghi hoặc, đến cả cửa nhà cũng không cho vào.

Bất cứ ai đến nhà đều được coi là khách và mời vào trong tiếp đãi nhưng cổng lớn còn không qua được thì khiến người khác phải ghi hận trong lòng là đúng.

Cốt lõi vấn đề đề là nằm ở chỗ này, lòng hận thù chính là sát khí đó, nó sẽ bám vào một thứ gì đó rồi ám lên người bị ghi hận.

Không quan tâm đến chuyện thù oán của bất cứ ai, Đông Thành ngồi xổm xuống đất, hắn đưa tay quơ qua quơ lại.

Dùng một chút linh lực để cảm nhận thì Đông Thành cuối cùng cũng phát hiện ra một món đồ vật chứa không ít sát khí.

Đưa tay ra nhặt một vật tròn tròn như một viên ngọc thạch lên nhìn, Đông Thành mỉm cười.

“Hóa ra là một viên ngọc thạch, nhìn cũng đẹp mà lại là thứ dơ bẩn thì quá đáng tiếc!” Đông Thành nhìn Châu Thành Khải một cái rồi ngắm đồ vật đó một chút.

Chapter
1 Chương 1: Ở rể và mưu sát
2 Chương 2: Xuất viện và mất trí nhớ
3 Chương 3: Giúp vợ
4 Chương 4: Đường môn
5 Chương 5: Bữa ăn
6 Chương 6: Không còn là kẻ phế vật
7 Chương 7: Bắt cóc, giải cứu
8 Chương 8: Tiện đường giúp đỡ
9 Chương 9: Trị tội kẻ bám đuôi
10 Chương 10: Thêm phần rắc rối
11 Chương 11: Lưu gia gây sự
12 Chương 12: Vợ làm chồng gánh
13 Chương 13: Giúp đỡ Châu Gia (1)
14 Chương 14: Giúp đỡ Châu Gia (2)
15 Chương 15: Đồ giả?
16 Chương 16: Bàn chuyện chữa bệnh
17 Chương 17: Nhổ cỏ tận gốc
18 Chương 18: Kẻ ngu si
19 Chương 19: Âm mưu (1)
20 Chương 20: Âm mưu (2), thất bại
21 Chương 21: Về nhà thăm cha
22 Chương 22: Gọi em đi anh!
23 Chương 23: Mất đi một người thân
24 Chương 24: Đại gia ngầm
25 Chương 25: Em gái của vợ tìm đến nhà
26 Chương 26: Tăng ca, vợ giận dỗi
27 Chương 27: Vũ Nhã Kỳ đến chữa bệnh
28 Chương 28: Không được nghỉ ngơi
29 Chương 29: Lễ tốt nghiệp
30 Chương 30: Bạn thân
31 Chương 31: Ngọc trong đá
32 Chương 32: Biết châm mà không biết cứu
33 Chương 33: Chuyện tốt
34 Chương 34: Mơ mộng
35 Chương 35: Trà xanh, hồ ly tinh?
36 Chương 36: Công ty Lam Hạo
37 Chương 37: Họp lớp của vợ
38 Chương 38: Tiểu tam đe dọa chính thất
39 Chương 39: Một vài rắc rối
40 Chương 40: Nỗi buồn
41 Chương 41: Hạ Vy Vy bị bắt cóc
42 Chương 42: Cánh tay trái, vu khống
43 Chương 43: Đông Thành gặp chuyện (1)
44 Chương 44: Đông Thành gặp chuyện (2)
45 Chương 45: Ông nội
46 Chương 46: Em gái cứng đầu
47 Chương 47: Tình tứ
48 Chương 48: Lưu gia
49 Chương 49: Hạo gia sa cơ
50 Chương 50: Thanh mai trúc mã
51 Chương 51: Hạo Nhược Anh tìm đến nhà
52 Chương 52: Hàng xóm
53 Chương 53: Huyết ngọc
54 Chương 54: Lý Lục Trà giở trò
55 Chương 55: Giải quyết êm đẹp
56 Chương 56: Nhận lấy hậu quả
57 Chương 57: Lý Lục Trà mặt dày
58 Chương 58: Hạ Vy Vy
59 Chương 59: Lưu Hạo Nhiên thay đổi?
60 Chương 60: Hận thù
61 Chương 61: Lưu gia phá sản
62 Chương 62: Đông Lam Lam có sự thay đổi
63 Chương 63: Mang thai
64 Chương 64: Hôn lễ của Lưu Hạo Nhiên cùng Lý Lục Trà
65 Chương 65: Châu Thành Phong trở về
66 Chương 66: Đơn hàng bị tráo đổi
67 Chương 67: Lý Lục Trà ra tay
68 Chương 68: Những gì Lý Lục Trà đã gây ra
69 Chương 69: Kết thúc
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Ở rể và mưu sát
2
Chương 2: Xuất viện và mất trí nhớ
3
Chương 3: Giúp vợ
4
Chương 4: Đường môn
5
Chương 5: Bữa ăn
6
Chương 6: Không còn là kẻ phế vật
7
Chương 7: Bắt cóc, giải cứu
8
Chương 8: Tiện đường giúp đỡ
9
Chương 9: Trị tội kẻ bám đuôi
10
Chương 10: Thêm phần rắc rối
11
Chương 11: Lưu gia gây sự
12
Chương 12: Vợ làm chồng gánh
13
Chương 13: Giúp đỡ Châu Gia (1)
14
Chương 14: Giúp đỡ Châu Gia (2)
15
Chương 15: Đồ giả?
16
Chương 16: Bàn chuyện chữa bệnh
17
Chương 17: Nhổ cỏ tận gốc
18
Chương 18: Kẻ ngu si
19
Chương 19: Âm mưu (1)
20
Chương 20: Âm mưu (2), thất bại
21
Chương 21: Về nhà thăm cha
22
Chương 22: Gọi em đi anh!
23
Chương 23: Mất đi một người thân
24
Chương 24: Đại gia ngầm
25
Chương 25: Em gái của vợ tìm đến nhà
26
Chương 26: Tăng ca, vợ giận dỗi
27
Chương 27: Vũ Nhã Kỳ đến chữa bệnh
28
Chương 28: Không được nghỉ ngơi
29
Chương 29: Lễ tốt nghiệp
30
Chương 30: Bạn thân
31
Chương 31: Ngọc trong đá
32
Chương 32: Biết châm mà không biết cứu
33
Chương 33: Chuyện tốt
34
Chương 34: Mơ mộng
35
Chương 35: Trà xanh, hồ ly tinh?
36
Chương 36: Công ty Lam Hạo
37
Chương 37: Họp lớp của vợ
38
Chương 38: Tiểu tam đe dọa chính thất
39
Chương 39: Một vài rắc rối
40
Chương 40: Nỗi buồn
41
Chương 41: Hạ Vy Vy bị bắt cóc
42
Chương 42: Cánh tay trái, vu khống
43
Chương 43: Đông Thành gặp chuyện (1)
44
Chương 44: Đông Thành gặp chuyện (2)
45
Chương 45: Ông nội
46
Chương 46: Em gái cứng đầu
47
Chương 47: Tình tứ
48
Chương 48: Lưu gia
49
Chương 49: Hạo gia sa cơ
50
Chương 50: Thanh mai trúc mã
51
Chương 51: Hạo Nhược Anh tìm đến nhà
52
Chương 52: Hàng xóm
53
Chương 53: Huyết ngọc
54
Chương 54: Lý Lục Trà giở trò
55
Chương 55: Giải quyết êm đẹp
56
Chương 56: Nhận lấy hậu quả
57
Chương 57: Lý Lục Trà mặt dày
58
Chương 58: Hạ Vy Vy
59
Chương 59: Lưu Hạo Nhiên thay đổi?
60
Chương 60: Hận thù
61
Chương 61: Lưu gia phá sản
62
Chương 62: Đông Lam Lam có sự thay đổi
63
Chương 63: Mang thai
64
Chương 64: Hôn lễ của Lưu Hạo Nhiên cùng Lý Lục Trà
65
Chương 65: Châu Thành Phong trở về
66
Chương 66: Đơn hàng bị tráo đổi
67
Chương 67: Lý Lục Trà ra tay
68
Chương 68: Những gì Lý Lục Trà đã gây ra
69
Chương 69: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play