Sau khi Châu Hoàng Nhi nói ra lời đồng ý để Đông Thành chữa trị thì mọi người xung quanh đều trở nên im lặng, họ không muốn bị vạ lây.
“Không thành vấn đề! Tôi nhất định sẽ chữa trị được, cứ tin ở tôi!” Đông Thành vẻ mặt nghiêm túc nói.
Đông Thành sau khi nói xong thì cũng lấy ra một tờ giấy rồi viết lên đó những vị thuốc mà hắn cần.
“Ánh Huyền! Cô ra tiệm thuốc Đông y gần đây mua theo toa thuốc mà tôi đã ghi trên giấy này!” Hạ Ánh Huyền thấy vậy, sắc mặt có chút khó hiểu, nàng thực sự không biết, Đông Thành rốt cuộc xem bệnh như thế nào!
Trong tờ giấy mà hắn đưa toàn là những vị thuốc Đông y dễ tìm dễ sử dụng và rất phổ biến.
“Anh có chắc với những loại thảo dược này có thể giúp cô ta hết bị mụn bọc chứ?” Hạ Ánh Huyền có chút không tin, ngước mặt nhìn Đông Thành.
“Chắc chắn! Cô cứ đi mua, mọi thứ cứ để tôi lo!” Đông Thành mỉm cười một cách ấm áp nhìn vợ mình.
Sau khi Hạ Ánh Huyền rời đi thì Đông Thành cũng hướng tới Châu Hoàng Nhi nói vài lời: “Cô Châu, những mụn bọc này xuất hiện trên mặt cô không phải do sử dụng mỹ phẩm của công ty Bách Thảo Dược mà trở nên như vậy!”
“Do cơ thể cô bị nóng trong nên dẫn đến xung đột với mỹ phẩm mà thành!”
“Hừ! Anh nói cứ như là do tôi mà thành chuyện thế này!” Châu Hoàng Nhi cắn răng nói.
“Đúng vậy!” Đông Thành gật đầu, “Do sản phẩm không phù hợp với cơ thể của cô chứ không phải mỹ phẩm có vấn đề!”
Lời nói vừa dứt thì Hạ Ánh Huyền cũng đã đem thuốc cùng vài dụng cụ mà Đông Thành đã dặn mua về đến.
Mất khoảng mười phút, Đông Thành đã đem số ít thảo dược giã nhuyễn thành bột rồi dùng linh lực điều chế, ngay sau đó trong chén thuốc là một cái gì đó lỏng không lỏng mà rắn không rắn nó cứ như bùn đất dưới sông, chưa kể còn có mùi khá dị.
“Xong rồi! Cô đem thuốc này đắp lên mặt như đắp mặt nạ, rồi chờ mười lăm phút sau sẽ có kết quả.
“Tuyệt vời! Trộn một đống loại thuốc Đông y lại với nhau rồi pha với nước lạnh là thành thuốc luôn cơ à! Haha” Lưu Hạo Nhiên cười to lên.
Châu Hoàng Nhi trên mặt cũng lộ ra vẻ chần chờ.
“Tôi chữa thế nào là chuyện của tôi! Miễn sao cô ấy được trị khỏi, anh có giỏi thì chữa trị đi!” Đông Thành cười lạnh.
Trong nháy mắt, trên mặt Lưu Hạo Nhiên hiện rõ sự lúng túng.
"Những loại thuốc trong này đều là thanh nhiệt giải độc, coi như là người bình thường đắp lên mặt cũng không có bất kỳ tác dụng phụ nào!"
“Cô không tin thì có thể thử trên da tay trước!”
“Không cần thiết, dù sau trên mặt tôi cũng đã như bị hủy dung rồi, còn gì mà e sợ nữa?” Châu Hoàng Nhi cắn răng đắp thứ trong chén lên mặt.
Nói xong, Châu Hoàng Nhi đem thuốc thoa lên toàn bộ khuôn mặt đầy mụn bọc của mình rồi chờ cho thời gian trôi qua.
"Hừ! Để tôi chống mắt lên coi ngươi chữa trị như thế nào?" Lưu Hạo Nhiên giọng nói có phần hả hê, hắn mong chờ cảnh tượng khuôn mặt của Châu Hoàng Nhi không được trị khỏi để Đông Thành phải nhận hậu quả.
Hiện tại trong đầu hắn cũng liên tưởng đến cảnh Đông Thành bị bắt vào nhà giam rồi hắn sẽ cưới Hạ Ánh Huyền về làm vợ, còn hôn sự của nàng thì chắc chắn sẽ bị hủy bỏ.
Hạ Ánh Huyền, Hạ Vy Vy cùng Phượng Tâm Nhĩ sắc mặt ấy vậy lại có nhiều phần phức tạp.
Đông Thành của hai năm trước ở rể nhà bọn họ, trong thời gian đó, bọn họ có thể nói là rất hiểu tính cách cửa Đông Thành rồi.
Thế nhưng ngày hôm nay, giống như Đông Thành biến thành đã biến thành một người khác hoàn toàn!
Từ lúc nào biết chữa bệnh? Từ khi nào dám lấy cứng chọi cứng như thế, cũng dám tức giận như vậy?
Mười lăm phút cũng nhanh chóng trôi qua, Đông Thành chưa kịp mở miệng nói thì Lưu Hạo Nhiên đã cười khinh bỉ.
"Mười lăm phút qua đi rồi, Đông Thành, thuốc đã có tác dụng chưa nhỉ?"
Đông Thành lạnh lùng nhìn Lưu Hạo Nhiên, cái nhìn này khiến cho hắn phải ngây ngốc ngay tại chỗ.
"Cô Châu! Phía trước là nhà vệ sinh, hãy vào đó rửa sạch!" Đông Thành chỉ về phía trước, Châu Hoàng Nhi lập tức cũng đi tới.
Sau khi Châu Hoàng Nhi vào trong nhà vệ sinh được một hai phút thì bên trong đó lại truyền đến một tiếng hét chói tai! Khiến cho mọi người đều xôn xao hẳn lên!
Trong nháy mắt, toàn bộ người trong đại sảnh liền đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Đông Thành.
Mà Lưu Hạo Nhiên cũng ngay lập tức chế giễu và cười to: "Cái gì mà thuốc có hiệu nghiệm, tao biết thế nào rồi cũng sẽ xảy ra chuyện, Đông Thành chờ chết đi! Haha!"
Đông Thành lúc này cũng khẽ nhíu mày, nhưng vẻ mặt vẫn rất ung dung, thuốc của hẳn nhất định hiệu nghiệm.
Chẳng lẽ lúc truyền linh lực đã xảy ra điều gì sai lầm chăng?
"Đông Thành, thân là đàn ông thì nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, đừng quên chuyện lúc nãy ngươi đã nói! Nhà họ Hạ không liên quan gì đến việc này!" Hạ Vy Vy nhíu mày vẻ mặt chán ghét.
Đã sớm biết tên phế vật này không làm được việc gì, còn để hắn ở nơi này gây náo động!
Đông Thành trong lòng cũng có chút không có yên, nhưng vào lúc này, một dung nhan trắng nõn từ toilet đi ra.
Người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng nõn đi đến trước mặt Đông Thành, mọi người đứng hình khoảng năm giây rồi mới nhận ra, đây không phải là Châu Hoàng Nhi sao?
Cái này… khó ai tin được!
Chỉ thấy mặt của Châu Hoàng Nhi trơn nuột như như trẻ con, so với trên cổ màu da muốn trắng nõn không chỉ gấp đôi, nếp nhăn cũng toàn bộ biến mất.
Vừa mới trong nháy mắt, mọi người dĩ nhiên không có nhận ra!
Đông Thành thấy vậy, chậm rãi thở dài một hơi, hắn đã nghĩ mình có thể sẽ thất bại, nhưng khi Châu Hoàng Nhi bước ra mà không có vấn đề gì!
Hắn nhẹ nhàng thở phào trong lòng, tiếng hét lúc này không phải là hoảng sợ vì không chữa trị được mà là vì đã giúp Châu Hoàng Nhi như thay da đổi thịt, vì vậy mà hưng phấn hét lên.
Châu Hoàng Nhi hai ba bước tiến sát đến người Đông Thành thì bất ngờ cô ta nắm lấy tay hắn và nói: "Anh là ai vậy! Y thuật của anh rất giỏi, như thần y vậy!
Mọi người xung quanh cũng đều trợn tròn mắt.
Hạ Ánh Huyền so với đám người này thì có vẻ mặt rất kinh ngạc, không ngờ được, một chén thuốc kinh tởm mà lại là diệu dược.
"Với tôi, anh như là Hoa Đà tái thế!" Châu Hoàng Nhi hai mắt như tỏa sáng, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó liền bình tĩnh lại rồi nói: "Xém chút tôi quên, nếu y thuật của anh lợi hại như vậy, không biết có thể trị bệnh khác không?"
"Tùy vào tình trạng cũng như bệnh như thế nào!" Đông Thành trầm ngâm nói.
"Cha tôi bị bệnh, tôi về đây là vì chăm sóc cho ông ấy, bệnh của ông rất là phức tạp, nếu như anh có thời gian, tôi sẽ dẫn anh đi xem thế nào!"
"Nếu trị không được cũng không sau, tôi vẫn sẽ đưa anh tiền xem bệnh, nếu trị được thì sẽ đưa thêm tiền chữa bệnh!"
"Phí mời anh xem bệnh là một trăm triệu, nếu chữa được là một tỷ!" Thấy Đông Thành vẫn chần chừ, Châu Hoàng Nhi vì sốt ruột mà hét giá cao, thực ra chi phí để bác sĩ giỏi nhất thành phố này cũng đã gần một tỷ nhưng bệnh thì không giảm.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ những người nghe được số tiền khám chữa bệnh cho lão gia nhà họ Châu là một tỷ thì đều có chung một khuôn mặt nhợt nhạt.
Hạ gia vốn cũng khá giàu có nhưng số tiền một tỷ này bằng cả một tháng lợi nhuận của họ.
"Nếu đã có thành ý như vậy! Rất tốt! Chúng ta đi thôi!" Đông Thành vừa dứt lời, Hạ Ánh Huyền chợt tiến lên: "Không được đi! Anh không phải bác sĩ, loại chuyện như vậy căn bản cũng không phải là anh có thể giải quyết được, trị liệu cho cô Châu cùng với trị liệu bệnh nặng, căn bản cũng không phải là chuyện giống nhau!"
"Tôi biết rồi! Đừng lo lắng, nhất định sẽ chữa được!" Đông Thành mỉm cười, "Yên tâm, tôi bây giờ đã khác xưa nhiều lắm! Sẽ không để cô phải thiệt thòi khi lấy một người chồng bao năm qua bị xem là phế vật!"
Hạ Ánh Huyền nhíu mày, cười nhạt: "Nhất định phải đi sao? Tôi không muốn anh dấn thân vào chỗ nguy hiểm! Dừng lại ở chuyện lần này được rồi! Anh mà đi thì đừng nhìn mặt tôi!"
Dứt lời, Hạ Ánh Huyền xoay người rời đi, dưới cái nhìn của nàng, thời khắc này Đông Thành đã đến trình độ không còn cách nào giải thích nữa.
Cảm giác được Đông Thành vì lo lắng cho mình nên cô liền không chút kiêng kỵ!
Đông Thành không có để ý lời nói của Hạ Ánh Huyền, hắn biết cô cũng là lo lắng hắn đến lúc không chữa trị được thì lại khổ.
Dù sao, hắn muốn xem người bệnh này ra sao, nếu cứu được thì cũng xem như giúp người ta.
"Nếu đã chọn đi, vậy bây giờ mau đến bệnh viện xem tình trạng ông ấy thế nào rồi!" Châu Hoàng Nhi thúc giục.
"Đi!" Đông Thành gật đầu, đi nhanh theo Châu Hoàng Nhi đi ra khỏi chỗ này.
"Mọi người đi về trước đi, ta đến y viện xem sao!" Nói xong, Hạ Ánh Huyền hướng phía xa xa liền bước nhanh tới.
Bất kể như thế nào, ngày hôm nay Đông Thành cũng đã giúp nàng giải quyết một chuyện lớn, nếu không... hiện tại nàng đang quỳ gối trước mặt Châu Hoàng Nhi mà cầu xin tha thứ.
"Nếu đã muốn đi vậy để tôi chở cô đi!" Lưu Hạo Nhiên âm trầm: "Sao phải khổ sở vì một tên phế vật! Có đáng không?"
"Hừ! Kẻ phế vật đó đã giúp tôi giải quyết một chuyện lớn đấy!" Hạ Ánh Huyền tức giận quát.
Lưu Hạo Nhiên cũng vì tiếng hét của Hạ Ánh Huyền mà giật mình, đạp mạnh chân ga mà lao đi nhanh.
Hắn biết, vừa rồi hắn không thể giúp được chuyện gì, vậy mà Đông Thành lại ung dung giải quyết, thế nhưng hắn tuyệt đối không tin Đông Thành có bản lĩnh đó!
"Bất quá là do ăn may mà thôi!" Lưu Hạo Nhiên nói châm chọc, "Cũng tốt, đến bệnh viện rồi chúng ta cùng xem hắn có phải kẻ phế vật hay không? Cũng sẽ để cho cô không còn phải hy vọng vào hắn!"
Updated 69 Episodes
Comments