Chương 9: Trị tội kẻ bám đuôi

[Đường môn]

Đi vào một căn phòng có độ bảo mật cao, muốn vào được chỗ này thì cần có thẻ thành viên được cấp bởi những người đứng đầu.

Ở giữa phòng là một người trung niên tầm năm mươi tuổi đang ngồi xếp bằng, dường như ông ấy đang luyện công hay đơn giản chỉ là ngồi thiền cho tịnh tâm.

Có lẽ ông ấy cảm nhận được sự có mặt của người lạ, hai mắt chợt mở ra nhìn trừng trừng vào người thanh niên trẻ tuổi trước mắt.

“Kỳ Kỳ đấy à, sao lại đến tìm chú vào lúc nửa đêm thế này?” Người đàn ông trung niên nó nhìn sang Vũ Nhã Kỳ nói.

“Ánh mắt người này sau khi tu luyện có vẻ đã phát sáng được! E là đã đột phá kỳ trúc cơ, đang tiến vào cảnh giới tụ linh khí rồi! Nhưng còn cách rất xa Tiên thiên cảnh giới!” Đông Thành đang thầm nghĩ khi cảm nhận được linh khí của người này.

“Chú Lâm, lần này cháu đến là có việc nhờ chú!” Vũ Nhã Kỳ mỉm cười nói.

“Cháu mà cũng có việc cần nhờ đến ta? Đúng là lạ lùng… Haha!” Tần Thiên Lâm cười lớn.

“Chú xem bạn cháu, tin rằng chú sẽ thích cậu ấy vì đây là kỳ tài luyện võ đấy chú ạ!”

“Haha… Cháu đang đùa ta đấy hả?”

“Không tin thì chú có thể kiểm tra cậu ấy được mà!”

“Ở tuổi này mới bắt đầu luyện võ thì thật sự quá trễ… Cháu đã kiên quyết như vậy thì để chú xem thử!”

Cách kiểm tra của Tần Thiên Lâm khá đơn giản, ông ấy truyền một ít nội công vào người Đông Thành và cảm nhận.

“Sao có thể? Căn bản đây là thiên phú không ai sánh bằng… với căn cơ này thì chắc chắn sau này sẽ trở thành một tuyệt thế cao thủ trong giới võ học…”

“Vâng… Cậu ấy là Đông Thành, trước đây cậu ấy không được như bây giờ… Nhờ có lần ngã cầu thang mà đã có sự biến đổi không ngờ…” Vũ Nhã Kỳ mỉm cười.

“Không thể tin được lại có chuyện như thế!”

“Vâng… Bác sĩ ở bệnh viện đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng họ cũng không rõ nguyên nhân…” Đông Thành vẫn lạnh lùng nói.

“Ta hiểu rồi! Cậu được Kỳ Kỳ giới thiệu với ta và đã gia nhập Đường môn thì chắc cậu cũng đã hiểu quy tắc ở chỗ này! Dễ vào khó rời đúng chứ?”

“Vâng cháu hiểu!”

“Rất tốt! Đây là công pháp tu luyện nội công cơ bản dùng để củng cố căn cơ từ cơ bản nhất! Nhớ tu luyện cho thật tốt, đặc biệt là không được truyền ra ngoài, học thuộc xong nhớ đốt đi… Các chiêu thức không hiểu thì có thể đến tìm ta, ta sẽ dạy cho cháu.”

“Cám ơn, chú Tần!” Đông Thành cuối đầu nói.

Sau khi thành công có được công pháp luyện võ một cách đơn giản, Vũ Nhã Kỳ cùng Đông Thành cũng nhanh chóng rời đi.

[Sáng hôm sau]

Đông Thành thức giấc từ khá sớm, bởi vì ánh sáng vào lúc sáng sớm rất tốt cho việc luyện công, nghĩ tới linh khí mà Tần Thiên Lâm phát ra vào đêm hôm trước, hắn không ngờ thế giới này lại yếu kém như vậy.

Nội công của ông ấy cũng vì thế mà trở nên lai tạp do hấp thụ linh khí loãng của thế giới này nên nó không được thuần khiết.

Vào buổi sáng, khí trời vô cùng dồi dào ở dị giới nhưng ở thế giới này thì nó lại khá mờ nhạt, Đông Thành cố hấp thụ rồi dùng nội công chính tông thanh lọc linh khí này.

Sau một giờ đồng hồ thì Đông Thành cũng đã luyện xong phần cơ bản, nhìn lại cuốn sách mà Tần Thiên Lâm đã đưa cho mình, hắn mỉm cười rồi cất vào bên trong chiếc nhẫn màu đen trên tay hắn.

Công dụng của chiếc nhẫn này vô cùng nhiều nhưng Đông Thành cần phải nâng cao thực lực mới có thể sử dụng được, hiện tại hắn chỉ mới dùng để chứa đựng đồ vật, cũng khá tiện lợi.

Đông Thành cũng không nghĩ ngợi gì thêm, hắn lúc này muốn đến thư viện để học tập thêm tri thức của thế giới này, hắn muốn trở thành kẻ mạnh nhất thì cần phải biết thật nhiều, giống như “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” vậy.

[Thư viện]

Không gian ở thư viện này khá yên tĩnh, phòng đọc sách cũng rất rộng, trên nền nhà còn có rất nhiều bàn gỗ để người đến đây có thể ngồi đọc sách một cách thoải mái.

Đông Thành sau khi đi lòng vòng thì cũng đã tìm được khá nhiều sách hay ho về thế giới này, hắn tìm được một chỗ khá lý tưởng.

Bàn gỗ mà hắn chọn gần cửa sổ, có thể nhìn ngắm ra phía vườn hoa phía dưới, còn đón nhận được ánh sáng ấm áp từ thái dương.

Đang đọc sách một cách chăm chú thì một tiếng hét vang lên.

“Đại Hắc… Tránh xa tôi ra!”

Đông Thành liền đưa mắt nhìn sang chỗ âm thanh đó, hóa ra là Hạ Ánh Huyền, không ngờ cô ấy lại ở chỗ này, bình thường đều rất bận rộn, vậy mà bây giờ lại có thời gian đến thư viện đọc sách.

“Cút đi… Đừng có bám đuôi tôi như vậy! Tý tiền của anh mà cũng dám khoe khoang với tôi à? Đã là phá gia chi tử còn tỏ ra mình thượng đẳng?” Hạ Ánh Huyền ra vẻ khó chịu nói.

“Ánh Huyền… Ở bên anh thì đâu thể hạ thấp giá trị của em đâu đúng không? Em là người thừa kế của gia tộc họ Hạ, còn anh sẽ kế thừa tài sản của ba anh thì cũng xem như môn đăng hậu đối mà nhỉ?” Đại Hắc mỉm cười nói.

“Anh nghĩ anh là ai? Tài sản của nhà họ Đại mà đến lượt anh thừa kế sao? Nực cười thật!” Hạ Ánh Huyền cười nhạt một cái rồi quay người rời đi.

“Có phải vì mối hôn nhân với tên phế vật đó mà em lạnh nhạt với anh như vậy, đúng không?” Đại Hắc chạy theo sau châm dầu vào lửa.

Hạ Ánh Huyền không nói gì mà ngước nhìn chàng thanh niên trẻ đang ngồi chăm chú đọc sách, Đại Hắc thấy vậy liền tiến đến chỗ Đông Thành đang ngồi.

“Ồ… Cậu Thành đây sao?” Đại Hắc nở một nụ cười khinh bỉ.

Đông Thành vẫn như cũ, hắn không hề tỏ thái độ gì là khó chịu hay đưa ra bất cứ hành động gì là đáp trả, ngồi yên lặng trên ghế mà đọc sách.

“Cá tính quá nhỉ? Hay là để tôi dạy cho cậu Thành đây một bài học nhỉ?” Đại Hắc tối sầm mặt lại, hắn đang phừng phừng sát khí đi đến chỗ Đông Thành đang ngồi.

Chẳng có một sự run sợ nào, Đông Thành vẫn ung dung tự tại đọc sách, khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc, Đại Hắc là kẻ có uy quyền ở chỗ này rất lớn, động đến hắn thì kết cục vô cùng thê thảm.

“Dám không trả lời tôi à? Hay bị điếc à?” Đại Hắc trừng mắt nhìn Đông Thành kèm theo nụ cười gian manh.

“Hả? Cậu tìm tôi có việc gì sao?” Đông Thành lạnh nhạt hỏi.

“Cậu và Ánh Huyền đã kết hôn với nhau rồi đúng không? Khuyên cậu nên li dị với cô ấy đi!”

“Đúng là đã có cuộc hôn nhân nhiều năm rồi! Muốn li dị thì cần từ hai phía, mà tôi cũng chưa có ý định đó!”

“Chà! Ra thế!”

Hạ Ánh Huyền vẫn đứng yên chỗ cũ mà dùng tay che miệng mình lại, cô không ngờ người này là chồng mình, từ lần trước hắn cứu cô khỏi đám lưu manh rồi đến lần hạ bọn bắt cóc để cứu cô.

Cô đã có sự rung động nhất định với Đông Thành, hôm nay, đứng trước vẻ đẹp trai và ngầu của hắn, cô lại xúc động vô cùng nhưng vì ở đây có nhiều người cùng sự phản kháng về tâm hồn nên không thể hiện ra.

“Cậu đang chơi tôi đấy à? Có tin tôi sẽ dạy cậu một bài học ngay bây giờ hay không?” Đại Hắc tức giận khi nhìn thấy ánh mắt dễ chịu của Hạ Ánh Huyền hướng đến Đông Thành, hắn giật lấy cuốn sách từ trong tay của Đông Thành rồi vứt xuống đất.

“Hừm…” Đông Thành chỉ phát ra một âm thanh khinh bỉ rồi nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Đại Hắc rồi nhanh chóng dạy cho hắn một bài học đúng nghĩa đen.

"A…"Tiếng la thất thanh của Đại Hắc vang lên, dường như hắn đã gãy tay do Đông Thành đang đạp lên cánh tay của hắn.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?" Một người đàn ông trung niên trầm giọng hỏi.

Người này là người trông coi thư viện này, ông ấy có mái tóc đen nhưng đã lấm tấm từng mảng trắng.

"Dạ không có gì đâu ạ! Chỉ là có bạn đọc bị ngã thôi ạ!" Đông Thành rút chân khỏi người Đại Hắc rồi giả vờ kéo hắn dậy.

Đại Hắc cũng không muốn to chuyện nên hắn hất tay Đông Thành rồi từ từ đứng dậy, tay trái nắm lấy tay phải đã bị gãy mà nhăn mặt.

"Ừ… Vậy các cậu thu dọn cho đàng hoàng đấy!" Nói xong người trông coi thư viện liền rời đi.

Đông Thành nhìn sang Đại Hắc rồi nói: "Cút!"

Đại Hắc không có phản ứng gì, hắn xoay người rời đi, trong đầu hắn đang nghĩ đến chuyện báo thù.

"Nhất định mày sẽ không yên thân, dám đụng đến tao thì chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt…" Đại Hắc chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không hề nói ra.

Đông Thành thu dọn bàn ghế lại rồi rời đi thì Hạ Ánh Huyền mở miệng nói: "Anh thay đổi rồi! Thay đổi rất nhiều… anh có phải là Đông Thành, người chồng vô dụng của tôi không?"

"Tôi thay đổi như vậy không tốt sao? Tôi vẫn là tôi nhưng không còn dễ bị ức hiếp như trước nữa!" Đông Thành vẻ mặt vô cảm nói.

"Ba của Đại Hắc là Đại Thiên, người này có thù ắt báo, thế lực của họ ở thế giới ngầm vô cùng lớn, anh nhớ cẩn thận!" Hạ Ánh Huyền nhắc nhở Đông Thành.

"Cám ơn nhé! Tôi đi đây!" Đông Thành mỉm cười rồi rời đi.

Định rời đi thì thấy trong quyển sách đang đọc chưa xong của mình có câu: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc để tránh hậu quả về sau!"

Đông Thành gật gù một chút rồi cũng rời đi, hắn đã học xong công pháp của Tần Thiên Lâm đưa cho nên muốn đến chỗ ông ấy thực hành.

[Nơi làm việc của Đại Thiên]

"Một lũ vô dụng, cho các người thêm ba ngày rồi mà vẫn chỉ tra ra nhiêu đó!" Đại Thiên tức giận quát.

"Đông Thành là kẻ phế vật, lười nhát, sợ phiền phức mà dám đánh gãy tay Đại Hắc sao?"

"Ông chủ… Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy! Tôi mua chuộc một người giúp việc trong nhà họ Hạ thì biết được, hắn là kẻ vô dụng nhưng sau khi bị té cầu thang thì mất trí nhớ!"

"Không cần biết, mau bắt hắn lại cho tôi!"

[Công viên Ba Con Cừu]

Một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt Đông Thành, có ba người xuống xe, trên người đầy vết xâm trổ.

"Cậu là Đông Thành? Ông chủ tôi mời cậu đến chơi!"

"Tôi có quen biết ông chủ của mấy người sao?"

"Đi rồi sẽ biết!"

"Được, vậy đi thôi!"

[Nơi làm việc của Đại Thiên]

Sau khi nhận được thông báo là Đông Thành đến, Đại Thiên đã dùng người của mình đáng hội đồng nhưng rất nhanh tất cả đều nằm dưới đất.

"Ông là ba của Đại Hắc? Thế Đại Long là gì của ông nhỉ?"

"Đại Long? Sao cậu biết nó? Nó là con trai lớn của tôi."

"Ra thế! Tôi có làm ăn nhỏ với con trai lớn của ông. Còn giờ tôi cần một người lớn hơn Đại Long giúp tôi tạo dựng sự nghiệp."

"Hả? Được được!"

Cứ thế Đông Thành đã bước vào ngưỡng cửa cuộc đời mới, hắn nhất định phải trở thành kẻ mạnh nhất thế giới này.

Bước đầu tiên là ngắm đến thế giới ngầm đã thành công.

Chapter
1 Chương 1: Ở rể và mưu sát
2 Chương 2: Xuất viện và mất trí nhớ
3 Chương 3: Giúp vợ
4 Chương 4: Đường môn
5 Chương 5: Bữa ăn
6 Chương 6: Không còn là kẻ phế vật
7 Chương 7: Bắt cóc, giải cứu
8 Chương 8: Tiện đường giúp đỡ
9 Chương 9: Trị tội kẻ bám đuôi
10 Chương 10: Thêm phần rắc rối
11 Chương 11: Lưu gia gây sự
12 Chương 12: Vợ làm chồng gánh
13 Chương 13: Giúp đỡ Châu Gia (1)
14 Chương 14: Giúp đỡ Châu Gia (2)
15 Chương 15: Đồ giả?
16 Chương 16: Bàn chuyện chữa bệnh
17 Chương 17: Nhổ cỏ tận gốc
18 Chương 18: Kẻ ngu si
19 Chương 19: Âm mưu (1)
20 Chương 20: Âm mưu (2), thất bại
21 Chương 21: Về nhà thăm cha
22 Chương 22: Gọi em đi anh!
23 Chương 23: Mất đi một người thân
24 Chương 24: Đại gia ngầm
25 Chương 25: Em gái của vợ tìm đến nhà
26 Chương 26: Tăng ca, vợ giận dỗi
27 Chương 27: Vũ Nhã Kỳ đến chữa bệnh
28 Chương 28: Không được nghỉ ngơi
29 Chương 29: Lễ tốt nghiệp
30 Chương 30: Bạn thân
31 Chương 31: Ngọc trong đá
32 Chương 32: Biết châm mà không biết cứu
33 Chương 33: Chuyện tốt
34 Chương 34: Mơ mộng
35 Chương 35: Trà xanh, hồ ly tinh?
36 Chương 36: Công ty Lam Hạo
37 Chương 37: Họp lớp của vợ
38 Chương 38: Tiểu tam đe dọa chính thất
39 Chương 39: Một vài rắc rối
40 Chương 40: Nỗi buồn
41 Chương 41: Hạ Vy Vy bị bắt cóc
42 Chương 42: Cánh tay trái, vu khống
43 Chương 43: Đông Thành gặp chuyện (1)
44 Chương 44: Đông Thành gặp chuyện (2)
45 Chương 45: Ông nội
46 Chương 46: Em gái cứng đầu
47 Chương 47: Tình tứ
48 Chương 48: Lưu gia
49 Chương 49: Hạo gia sa cơ
50 Chương 50: Thanh mai trúc mã
51 Chương 51: Hạo Nhược Anh tìm đến nhà
52 Chương 52: Hàng xóm
53 Chương 53: Huyết ngọc
54 Chương 54: Lý Lục Trà giở trò
55 Chương 55: Giải quyết êm đẹp
56 Chương 56: Nhận lấy hậu quả
57 Chương 57: Lý Lục Trà mặt dày
58 Chương 58: Hạ Vy Vy
59 Chương 59: Lưu Hạo Nhiên thay đổi?
60 Chương 60: Hận thù
61 Chương 61: Lưu gia phá sản
62 Chương 62: Đông Lam Lam có sự thay đổi
63 Chương 63: Mang thai
64 Chương 64: Hôn lễ của Lưu Hạo Nhiên cùng Lý Lục Trà
65 Chương 65: Châu Thành Phong trở về
66 Chương 66: Đơn hàng bị tráo đổi
67 Chương 67: Lý Lục Trà ra tay
68 Chương 68: Những gì Lý Lục Trà đã gây ra
69 Chương 69: Kết thúc
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Ở rể và mưu sát
2
Chương 2: Xuất viện và mất trí nhớ
3
Chương 3: Giúp vợ
4
Chương 4: Đường môn
5
Chương 5: Bữa ăn
6
Chương 6: Không còn là kẻ phế vật
7
Chương 7: Bắt cóc, giải cứu
8
Chương 8: Tiện đường giúp đỡ
9
Chương 9: Trị tội kẻ bám đuôi
10
Chương 10: Thêm phần rắc rối
11
Chương 11: Lưu gia gây sự
12
Chương 12: Vợ làm chồng gánh
13
Chương 13: Giúp đỡ Châu Gia (1)
14
Chương 14: Giúp đỡ Châu Gia (2)
15
Chương 15: Đồ giả?
16
Chương 16: Bàn chuyện chữa bệnh
17
Chương 17: Nhổ cỏ tận gốc
18
Chương 18: Kẻ ngu si
19
Chương 19: Âm mưu (1)
20
Chương 20: Âm mưu (2), thất bại
21
Chương 21: Về nhà thăm cha
22
Chương 22: Gọi em đi anh!
23
Chương 23: Mất đi một người thân
24
Chương 24: Đại gia ngầm
25
Chương 25: Em gái của vợ tìm đến nhà
26
Chương 26: Tăng ca, vợ giận dỗi
27
Chương 27: Vũ Nhã Kỳ đến chữa bệnh
28
Chương 28: Không được nghỉ ngơi
29
Chương 29: Lễ tốt nghiệp
30
Chương 30: Bạn thân
31
Chương 31: Ngọc trong đá
32
Chương 32: Biết châm mà không biết cứu
33
Chương 33: Chuyện tốt
34
Chương 34: Mơ mộng
35
Chương 35: Trà xanh, hồ ly tinh?
36
Chương 36: Công ty Lam Hạo
37
Chương 37: Họp lớp của vợ
38
Chương 38: Tiểu tam đe dọa chính thất
39
Chương 39: Một vài rắc rối
40
Chương 40: Nỗi buồn
41
Chương 41: Hạ Vy Vy bị bắt cóc
42
Chương 42: Cánh tay trái, vu khống
43
Chương 43: Đông Thành gặp chuyện (1)
44
Chương 44: Đông Thành gặp chuyện (2)
45
Chương 45: Ông nội
46
Chương 46: Em gái cứng đầu
47
Chương 47: Tình tứ
48
Chương 48: Lưu gia
49
Chương 49: Hạo gia sa cơ
50
Chương 50: Thanh mai trúc mã
51
Chương 51: Hạo Nhược Anh tìm đến nhà
52
Chương 52: Hàng xóm
53
Chương 53: Huyết ngọc
54
Chương 54: Lý Lục Trà giở trò
55
Chương 55: Giải quyết êm đẹp
56
Chương 56: Nhận lấy hậu quả
57
Chương 57: Lý Lục Trà mặt dày
58
Chương 58: Hạ Vy Vy
59
Chương 59: Lưu Hạo Nhiên thay đổi?
60
Chương 60: Hận thù
61
Chương 61: Lưu gia phá sản
62
Chương 62: Đông Lam Lam có sự thay đổi
63
Chương 63: Mang thai
64
Chương 64: Hôn lễ của Lưu Hạo Nhiên cùng Lý Lục Trà
65
Chương 65: Châu Thành Phong trở về
66
Chương 66: Đơn hàng bị tráo đổi
67
Chương 67: Lý Lục Trà ra tay
68
Chương 68: Những gì Lý Lục Trà đã gây ra
69
Chương 69: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play