Chương 11: Lưu gia gây sự

[Biệt thự nhà họ Hạ]

Đông Thành trở về nhà họ Hạ theo sự yêu cầu của Phượng Tâm Nhĩ, dù hắn không hề muốn trở về, vốn dĩ hắn sẽ đi cùng Hạ Ánh Huyền nhưng vì cô ấy có việc gấp ở công ty nên khi giải quyết xong sẽ về.

Vào đến phòng khách, Đông Thành biết rằng bản thân sẽ chẳng được nghênh đón nên hắn lạnh lùng đi đến ghế sofa ngồi xuống.

"Cậu để cho người mẹ vợ này đứng?"

Phượng Tâm Nhĩ nhẹ nhàng quát một tiếng, Đông Thành có một chút sửng sốt, khẽ nhíu mày nhưng cũng không có phản kháng.

Hắn là cảm thấy, Phượng Tâm Nhĩ cũng là mẹ vợ của mình nên cũng không có thái độ gì là chống lại.

Hạ Gia đối với mình ân trọng như núi, một đôi lời quát lớn, đối với hắn cũng chẳng hề lạ lẫm gì.

Chứng kiến Đông Thành nghe lời, Phượng Tâm Nhĩ sắc mặt mới tốt lên một chút.

Bà ta chưa kịp mở miệng nữa, Lưu Hạo Nhiên đã bước tới trước mặt Đông Thành.

Phượng Tâm Nhĩ xoay người nhìn qua, hai người này về chiều cao cũng như vóc dáng khá tương đồng nhưng về mặt khí thế thì Đông Thành lại có phần áp đảo rất nhiều.

Phượng Tâm Nhĩ có phần sửng sốt, thầm nghĩ mình tuyệt đối đã bị hoa mắt.

Một bên Hạ Vy Vy càng cảm thấy Đông Thành tựa hồ là biến thành một người khác.

Còn đối với Lưu Hạo Nhiên, Đông Thành trong mắt hắn chỉ là đang giả bộ bình tĩnh mà thôi.

“Tôi lần này tới đây với hai mục đích!” Lưu Hạo Nhiên nhìn Đông Thành mỉm cười nói tiếp: "Thứ nhất, nhìn cảnh Ánh Huyền phải gả cho hạng người như cậu, tôi không thể chấp nhận. Thứ hai, tôi muốn xem cậu sẽ xử lý chuyện này thế nào?”

Nghe được những lời này, Đông Thành ba phần ngạc nhiên bảy phần khó hiểu.

Hắn hiểu những gì mà Lưu Hạo Nhiên đã nói, hôn nhân giữa hắn và Hạ Ánh Huyền là do người lớn sắp xếp nên cũng dễ dàng hủy bỏ.

"Dì à! Con cùng Ánh Huyền cũng có thể xem như thanh mai trúc mã đúng không?" Lưu Hạo Nhiên hướng phía Phượng Tâm Nhĩ hỏi.

Phượng Tâm Nhĩ trong lòng có chút khó chịu, dù sao đây là chuyện của nhà họ Hạ, Lưu Hạo Nhiên cùng họ có mối quan hệ cho dù tốt thế nào thì hắn vẫn là người ngoài.

Nhưng Phượng Tâm Nhĩ không có lên tiếng, nội tâm của bà nói trắng ra là muốn chứng kiến cảnh Đông Thành lúng túng, tốt nhất là thức thời mà tự mình rút lui, chấp nhận hủy bỏ mối hôn nhân này để bà có thể tìm một nhà có điều kiện hơn gả Hạ Ánh Huyền.

Thấy người dì của mình không nói lời nào, Lưu Hạo Nhiên nhìn về phía Đông Thành.

“Cậu cũng là một người đàn ông mà nhỉ? Sao lại không biết làm việc kiếm tiền nuôi vợ mình mà để cô ấy phải ra ngoài làm việc vất vả?”

“Như vậy có xứng để ở cạnh cô ấy? Cậu không thấy bản thân quá vô dụng sao?”

Lưu Hạo Nhiên lại tiếp tục nói: “Tuy tôi không biết Ánh Huyền nghĩ như thế nào về chuyện làm vợ cậu, thế nhưng nếu cậu còn là một con người, có lương tâm, có suy nghĩ thì nên ly dị với cô ấy, như vậy mới là đúng.”

“Còn nữa, cậu không lo được cho cô ấy thì để tôi làm thay cho…Hay tôi cho cậu một trăm triệu rồi cút ra khỏi nhà họ Hạ nhỉ?”

Đông Thành đứng nhìn màn kịch của tên Lưu Hạo Nhiên bằng một thái độ vô cùng lạnh lùng, trong mắt hắn, kẻ này không khác gì kẻ điên hay là ngốc.

Lưu Hạo Nhiên vẫn như cũ, vẻ mặt cao ngạo đắc chí cười nói trước mặt Đông Thành, hắn đang thầm nghĩ rằng, với những lời nói kích động như vậy sẽ khiến cho Đông Thành lao đến tấn công hắn vì đã chà đạp chút tôn nghiêm còn sót lại của Đông Thành.

Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác, Đông Thành vẫn đứng yên lặng, vẻ mặt lại rất trầm tĩnh.

Lưu Hạo Nhiên sắc mặt chợt thay đổi, từ châm chọc sang lạnh lùng, đối với thái độ của Đông Thành có vài phần là e sợ, loại cảm giác này cũng làm cho hắn cảm giác bức bách.

“Nhìn cái gì? Cậu chỉ là một kẻ vô dụng, gia đình ly tán, phải sống bám vào nhà vợ! Bây giờ còn bị câm?”

“Tôi cho cậu biết, Đông Thành, ngày hôm nay tôi Lưu Hạo Nhiên đã trở về, cũng sẽ không để cho cậu chiếm tiện nghi!"

"Rất nhanh thôi, cậu cũng sẽ bị Hạ Gia đuổi ra ngoài! Tôi sẽ đưa Ánh Huyền lên đỉnh cao cuộc đời, còn cậu sẽ chỉ mãi mãi ở dưới chân bọn tôi!” Lưu Hạo Nhiên lạnh lùng nói.

"Dì à! Nếu dì đuổi được tên phế vật này ra khỏi nhà, con sẽ đem kiệu tám người khiêng đến đón Ánh Huyền hay dùng xe sang đến thì con cũng rất sẵn sàng!" Lưu Hạo Nhiên nhìn sang Phượng Tâm Nhĩ rồi mỉm cười nói.

Đông Thành dùng ánh mắt băng lãnh, quay đầu nhìn về phía Phượng Tâm Nhĩ đang có sự phân vân và không hề có sự biện minh gì cho người con rể này, hắn cũng đem ánh mắt đáng sợ này nhìn Lưu Hạo Nhiên.

Trong ánh mắt của Đông Thành toát ra nồng nặc sát khí, lạnh như băng, có thể khiến cho người đối diện phải cảm thấy ngột ngạt, khó thở.

Lưu Hạo Nhiên không ngờ được… bản thân lại bị một người câm hù dọa?

Loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng!

“Tôi nói cho cậu biết! Loại người vô dụng như cậu thì nên cút nhanh ra khỏi nhà họ Hạ, tôi không tin cậu có thể gây được sóng gió gì?” Lưu Hạo Nhiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, giơ tay lên túm lấy cổ áo Đông Thành.

Không hề yếu thế, Đông Thành rất nhanh tay đã bắt lấy tay của Lưu Hạo Nhiên.

Mà từ đầu tới cuối, Phượng Tâm Nhĩ chỉ đứng lặng im, không có nói một câu nào, bà tựa hồ đã thầm chấp nhận những hành động và lời nói đó của Lưu Hạo Nhiên.

Lưu Hạo Nhiên dùng sức lực cố thoát ra, lại đột nhiên phát hiện hắn căn bản kéo không hề nhúc nhích được chút nào!

“Mày là cái quái gì mà dám phản kháng hả? Mau buông tay tao ra… a…” Lưu Hạo Nhiên thấy kéo không nhúc nhích Đông Thành, liền cắn răng giơ nắm đấm lên, nhắm vào Đông Thành mà lao đến.

Một màn này khiến bất cứ ai cũng bất ngờ!

Đứng yên một góc xem náo nhiệt, Hạ Vy Vy lúc này cũng bị hù dọa, định tiến lại ngăn cản.

Nhưng… rất nhanh, Đông Thành đã bắt lấy nắm đấm đó một cách ung dung.

Khoảng cách của hai người này đang rất gần, chỉ bằng một bước chân nhưng tốc độ của Đông Thành quá nhanh khiến cho toàn bộ những người có mặt trong phòng khách lúc này vô cùng bất ngờ, không hiểu tại sao Đông Thành lại trở nên lợi hại như vậy?

Lưu Hạo Nhiên lúc này vô cùng nhục nhã, hắn cố gắn vùng vẫy thoát ra nhưng không hề dễ dàng chút nào!

“A… a… Buông tao ra, thằng khốn!” Lưu Hạo Nhiên sắc mặt đỏ bừng kêu lên.

Đông Thành túm lấy cổ áo Lưu Hạo Nhiên rồi đập mạnh người hắn xuống đất.

"A... aaa..." Lưu Hạo Nhiên la lên một cách thất thanh dù cơ thể hắn chưa chạm đất.

“Đông Thành ngươi dừng tay cho tôi! Đánh người phạm pháp ngươi biết không!” Phượng Tâm Nhĩ sợ đến hồn cũng sắp tiêu tan, rất sợ Đông Thành đánh cho Lưu Hạo Nhiên đi tây thiên thỉnh kinh.

Đông Thành vốn chẳng muốn đánh loại người ỷ có chút tiền thì tỏ ra thượng đẳng này, sau khi nghe tiếng la hét của Phượng Tâm Nhĩ thì hắn đã kịp dừng tay lại.

Cú đập người này nhẹ thì có thể gãy vài cọng xương, nặng thì có thể ảnh hưởng đến nội tạng, gặp người yếu đuối như Lưu Hạo Nhiên thì có thể dẫn đến chết người.

“Đánh người phạm pháp?” Đông Thành sửng sốt, cau mày nhìn về phía Phượng Tâm Nhĩ.

Lưu Hạo Nhiên ra tay đánh Đông Thành, sao không nghe bà ta nói phạm pháp?

"Tôi... tôi nói phạm pháp là phạm pháp! Không được gây ra án mạng trong nhà họ Hạ." Phượng Tâm Nhĩ có chút bất an khi nhận lại câu hỏi của Đông Thành.

Đang lúc căng thẳng dâng cao thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Hạ Vy Vy vang lên.

Lúc này tất cả đều như đứng hình sau khi nghe tin tức từ Hạ Vy Vy báo cho Phượng Tâm Nhĩ.

“Con… con nói cái gì? Ánh Huyền bị bắt?” Phượng Tâm Nhĩ hốt hoảng: "Sao lại bị bắt?"

Cả căn phòng ai ai cũng sửng sốt.

Hạ Vy Vy cúp điện thoại, sắc mặt vô cùng lo lắng, Đông Thành thấy vậy liền buông tay Lưu Hạo Nhiên, nhưng trong lòng đã đem Lưu Hạo Nhiên nhớ kỹ, nếu như kẻ này dám giở trò thì đừng trách sao Đông Thành không khách khí. 

“Dì? Ánh Huyền gặp chuyện gì vậy?” Lưu Hạo Nhiên xoa cổ tay đang đau, giọng điệu có phần dịu dàng nhưng trong lòng hắn đang ghi nợ mối thù này.

“Công ty của Ánh Huyền gặp rắc rối! Bây giờ còn sắp bị cảnh sát bắt đi...” Phượng Tâm Nhĩ lo lắng nói.

“Cảnh sát? Dì đừng lo lắng, con có chút quan hệ cảnh sát, để con đến đó nói chuyện một chút, chắc sẽ giúp được cho Ánh Huyền!” Lưu Hạo Nhiên vẻ mặt có chút đắc ý nói.

"Được, mau chở dì cùng Vy Vy đến chỗ Ánh Huyền. Dù không giúp được gì thì cũng đến để làm chỗ dựa cho nó!" Phượng Tâm Nhĩ sốt ruột nói.

"Dạ vâng! Dì cứ yên tâm, có con ở đây rồi! Nhất định không để Ánh Huyền chịu thiệt thòi! Con đi lấy xe, đợi con một chút!" Lưu Hạo Nhiên vui vẻ rời đi, đây là cơ hội tốt để hắn tạo dựng hình ảnh nên rất vui mừng.

Hai phút sau, Lưu Hạo Nhiên quay lại với một con xe hơi màu đen rất sang trọng.

"Dì cùng em mau lên xe! Chúng ta sẽ đến đó nhanh nhất có thể!"

Ngay sau đó Lưu Hạo Nhiên liền rời đi, Đông Thành cũng không chậm trễ đi đón taxi đến công ty của Hạ Ánh Huyền.

Bất kể là có nói thế nào thì Hạ Ánh Huyền vẫn là vợ của Đông Thành, vợ gặp phải phiền phức thì hắn phải đến giúp đỡ.

Vốn dĩ ngày hôm này Lưu gia qua đây là muốn quấy rối nhưng Đông Thành vẫn không có chút giá trị nào nên làm cho Phượng Tâm Nhĩ càng thêm chán ghét.

Vì thế mà Đông Thành có đến chỗ công ty của Hạ Ánh Huyền thì cũng vô dụng, đến không giúp được gì mà còn gây phiền phức thì sẽ khiến cho người nhà họ Hạ thêm mất mặt.

Phượng Tâm Nhĩ khi thấy Đông Thành rời đi liền muốn giữ lại nhưng căn bản hiện tại đã chẳng ai đủ sức giữ hắn ở lại chỗ này.

Chapter
1 Chương 1: Ở rể và mưu sát
2 Chương 2: Xuất viện và mất trí nhớ
3 Chương 3: Giúp vợ
4 Chương 4: Đường môn
5 Chương 5: Bữa ăn
6 Chương 6: Không còn là kẻ phế vật
7 Chương 7: Bắt cóc, giải cứu
8 Chương 8: Tiện đường giúp đỡ
9 Chương 9: Trị tội kẻ bám đuôi
10 Chương 10: Thêm phần rắc rối
11 Chương 11: Lưu gia gây sự
12 Chương 12: Vợ làm chồng gánh
13 Chương 13: Giúp đỡ Châu Gia (1)
14 Chương 14: Giúp đỡ Châu Gia (2)
15 Chương 15: Đồ giả?
16 Chương 16: Bàn chuyện chữa bệnh
17 Chương 17: Nhổ cỏ tận gốc
18 Chương 18: Kẻ ngu si
19 Chương 19: Âm mưu (1)
20 Chương 20: Âm mưu (2), thất bại
21 Chương 21: Về nhà thăm cha
22 Chương 22: Gọi em đi anh!
23 Chương 23: Mất đi một người thân
24 Chương 24: Đại gia ngầm
25 Chương 25: Em gái của vợ tìm đến nhà
26 Chương 26: Tăng ca, vợ giận dỗi
27 Chương 27: Vũ Nhã Kỳ đến chữa bệnh
28 Chương 28: Không được nghỉ ngơi
29 Chương 29: Lễ tốt nghiệp
30 Chương 30: Bạn thân
31 Chương 31: Ngọc trong đá
32 Chương 32: Biết châm mà không biết cứu
33 Chương 33: Chuyện tốt
34 Chương 34: Mơ mộng
35 Chương 35: Trà xanh, hồ ly tinh?
36 Chương 36: Công ty Lam Hạo
37 Chương 37: Họp lớp của vợ
38 Chương 38: Tiểu tam đe dọa chính thất
39 Chương 39: Một vài rắc rối
40 Chương 40: Nỗi buồn
41 Chương 41: Hạ Vy Vy bị bắt cóc
42 Chương 42: Cánh tay trái, vu khống
43 Chương 43: Đông Thành gặp chuyện (1)
44 Chương 44: Đông Thành gặp chuyện (2)
45 Chương 45: Ông nội
46 Chương 46: Em gái cứng đầu
47 Chương 47: Tình tứ
48 Chương 48: Lưu gia
49 Chương 49: Hạo gia sa cơ
50 Chương 50: Thanh mai trúc mã
51 Chương 51: Hạo Nhược Anh tìm đến nhà
52 Chương 52: Hàng xóm
53 Chương 53: Huyết ngọc
54 Chương 54: Lý Lục Trà giở trò
55 Chương 55: Giải quyết êm đẹp
56 Chương 56: Nhận lấy hậu quả
57 Chương 57: Lý Lục Trà mặt dày
58 Chương 58: Hạ Vy Vy
59 Chương 59: Lưu Hạo Nhiên thay đổi?
60 Chương 60: Hận thù
61 Chương 61: Lưu gia phá sản
62 Chương 62: Đông Lam Lam có sự thay đổi
63 Chương 63: Mang thai
64 Chương 64: Hôn lễ của Lưu Hạo Nhiên cùng Lý Lục Trà
65 Chương 65: Châu Thành Phong trở về
66 Chương 66: Đơn hàng bị tráo đổi
67 Chương 67: Lý Lục Trà ra tay
68 Chương 68: Những gì Lý Lục Trà đã gây ra
69 Chương 69: Kết thúc
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Ở rể và mưu sát
2
Chương 2: Xuất viện và mất trí nhớ
3
Chương 3: Giúp vợ
4
Chương 4: Đường môn
5
Chương 5: Bữa ăn
6
Chương 6: Không còn là kẻ phế vật
7
Chương 7: Bắt cóc, giải cứu
8
Chương 8: Tiện đường giúp đỡ
9
Chương 9: Trị tội kẻ bám đuôi
10
Chương 10: Thêm phần rắc rối
11
Chương 11: Lưu gia gây sự
12
Chương 12: Vợ làm chồng gánh
13
Chương 13: Giúp đỡ Châu Gia (1)
14
Chương 14: Giúp đỡ Châu Gia (2)
15
Chương 15: Đồ giả?
16
Chương 16: Bàn chuyện chữa bệnh
17
Chương 17: Nhổ cỏ tận gốc
18
Chương 18: Kẻ ngu si
19
Chương 19: Âm mưu (1)
20
Chương 20: Âm mưu (2), thất bại
21
Chương 21: Về nhà thăm cha
22
Chương 22: Gọi em đi anh!
23
Chương 23: Mất đi một người thân
24
Chương 24: Đại gia ngầm
25
Chương 25: Em gái của vợ tìm đến nhà
26
Chương 26: Tăng ca, vợ giận dỗi
27
Chương 27: Vũ Nhã Kỳ đến chữa bệnh
28
Chương 28: Không được nghỉ ngơi
29
Chương 29: Lễ tốt nghiệp
30
Chương 30: Bạn thân
31
Chương 31: Ngọc trong đá
32
Chương 32: Biết châm mà không biết cứu
33
Chương 33: Chuyện tốt
34
Chương 34: Mơ mộng
35
Chương 35: Trà xanh, hồ ly tinh?
36
Chương 36: Công ty Lam Hạo
37
Chương 37: Họp lớp của vợ
38
Chương 38: Tiểu tam đe dọa chính thất
39
Chương 39: Một vài rắc rối
40
Chương 40: Nỗi buồn
41
Chương 41: Hạ Vy Vy bị bắt cóc
42
Chương 42: Cánh tay trái, vu khống
43
Chương 43: Đông Thành gặp chuyện (1)
44
Chương 44: Đông Thành gặp chuyện (2)
45
Chương 45: Ông nội
46
Chương 46: Em gái cứng đầu
47
Chương 47: Tình tứ
48
Chương 48: Lưu gia
49
Chương 49: Hạo gia sa cơ
50
Chương 50: Thanh mai trúc mã
51
Chương 51: Hạo Nhược Anh tìm đến nhà
52
Chương 52: Hàng xóm
53
Chương 53: Huyết ngọc
54
Chương 54: Lý Lục Trà giở trò
55
Chương 55: Giải quyết êm đẹp
56
Chương 56: Nhận lấy hậu quả
57
Chương 57: Lý Lục Trà mặt dày
58
Chương 58: Hạ Vy Vy
59
Chương 59: Lưu Hạo Nhiên thay đổi?
60
Chương 60: Hận thù
61
Chương 61: Lưu gia phá sản
62
Chương 62: Đông Lam Lam có sự thay đổi
63
Chương 63: Mang thai
64
Chương 64: Hôn lễ của Lưu Hạo Nhiên cùng Lý Lục Trà
65
Chương 65: Châu Thành Phong trở về
66
Chương 66: Đơn hàng bị tráo đổi
67
Chương 67: Lý Lục Trà ra tay
68
Chương 68: Những gì Lý Lục Trà đã gây ra
69
Chương 69: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play