Sau khi được chồng của mình giải vây khỏi đám côn đồ biến thái, Hạ Ánh Huyền cũng đã có một cái nhìn khác về người cùng chăn gối mà bấy lâu nay bản thân cô đã cố tình xa lánh và chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ.
Bỏ lại người vợ đã lạnh nhạt với mình bấy lâu nay, Đông Thành có chút xót xa, hắn cũng muốn quan tâm và đưa cô ấy về nhà nhưng đã ra khỏi nhà họ Hạ.
Liệu Đông Thành có thể quay trở về căn nhà đó một lần nữa?
Nở một nụ cười nhè nhẹ, trong đầu hắn lúc này đang suy nghĩ cho tương lai, nhất định sẽ đường đường chính chính bước vào căn nhà đó với tư cách không còn là một tên phế vật.
Nhìn vào tờ giấy trên tay, Đông Thành nhanh chóng đi đến địa chỉ đã được in trên đó với một niềm hi vọng là sẽ có được chỗ ở thích hợp.
[Căn nhà số 11]
“Kinh coong… Kinh coong…” Tiếng chuông cổng của căn nhà vang lên.
“Đến ngay đây, chờ một xíu!” Một âm thanh khá non nớt vang lên.
Khoảng một phút sau, cánh cổng dần dần mở ra, trước mặt Đông Thành xuất hiện một cậu nhóc tầm 14 tuổi với mái tóc đen trong bộ quần áo sơ mi hợp thời trang.
“Chào anh! Cho hỏi anh tìm ai?”
“Chào cậu bé! Tôi thấy trên tờ rơi có ghi thông tin cho thuê nhà ở địa chỉ này, có phải là nhà này đúng không?”
“Chính xác! Anh đến thuê nhà à?”
Đông Thành không có trả lời mà chỉ gật gật đầu, cậu bé này cũng không có thái độ gì khác lạ mà trên mặt luôn giữ đúng một trạng thái nghiêm nghị như người rất trưởng thành.
“Mời anh vào xem, giá cả thì sau khi xem xong rồi bàn bạc!”
“Ok!”
Đi theo cậu bé bước vào trong nhà, trang trí khá là gọn gàng nhưng không vì thế mà làm mất đi sự sang trọng của căn nhà.
“Anh tên gì? Tôi là Lưu Gia Thành!”
“À, tôi tên Đông Thành!”
“Ok, tên trùng với tên thành phố này thì thật khó để quên tên anh nhỉ?”
Đông Thành không có đáp lời lại mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Anh thấy chỗ này thế nào? Tầng trên đã có người thuê cả rồi nên chỉ còn mỗi tầng một thôi! Phòng này giá bảy triệu một tháng, không cần cọc, điện nước mỗi tháng 200 nghìn.”
“Cậu có thể giảm giá cho tôi một chút được không? Ở tầng một mà giá đó có chút cao!”
“Cao sao? Ở gần đây có khá nhiều chỗ cho thuê với giá hai, ba triệu đấy! Anh có thể đến đấy xem thử.”
“…”
Trong lúc hai người đang bàn bạc thì một thanh âm của một người phụ nữ từ trong một căn phòng bên cạnh vang lên: “Có người đến thuê nhà hả? Cậu đâu có thiếu tiền đâu? Sao lại kì kèo thế?”
“Cô chủ nhiệm Vũ? Cô sống ở đây sao?” Đông Thành ngơ ngác nhìn.
“Hả? Đông Thành, đến đây thuê nhà sao?” Vũ Băng Nhi bình thản hỏi.
“Cô quen biết anh ta sao?” Lưu Gia Thành nhìn họ một cách đầy nghi vấn.
“Ừ, Đông Thành là học trò ở trường của tôi!” Vũ Băng Nhi mỉm cười nói.
“Xin lỗi! Giá chỗ này quá sức đối với tôi! Đã làm phiền, xin cáo từ.” Đông Thành vì sợ khi ở chung nhà với người quen thì sẽ khó hành động nên đã nhanh chóng biện lý do và rời đi.
“Không có gì! Đi thong thả.” Vũ Băng Nhi đáp lời và lúc này cô ấy đang nghĩ đến bối cảnh gia đình Đông Thành giàu có vậy mà lại so đo chút tiền này, chắc chắn gia đình hắn có chuyện gì đó?
[Một căn nhà khác.]
“Chỗ này khá tốt! Lại rất yên tĩnh, thích hợp cho việc tu luyện của mình, giá cả phải chăng nữa.”
Sau khi tán thưởng mấy câu về căn hộ mà mình thuê được với giá hai triệu đồng thì Đông Thành đã đi mua nguyên liệu và về nấu vài món ăn thanh đạm.
Căn nhà này đúng là khá tốt như lời hắn nói, đối diện là một cửa hàng bách hóa, cách đó không xa còn có cửa hàng tiện dụng…
Dùng bữa xong thì trời lúc này cũng đã xế chiều, Đông Thành bước ra khỏi nhà và đi dạo cho tinh thần thoải mái hơn cũng như để làm quen với môi trường xung quanh chỗ ở.
Ba mươi phút sau.
“Đại ca! Chính là hắn, kẻ phá đám bọn em còn đánh người của mình.”
“Mày là thằng nào mà dám đánh người của bọn tao?” Kẻ cầm đầu lên tiếng hỏi.
“Chúng mày không biết tao là ai à? Xin tự giới thiệu, Đông Thành, người đã hành bọn đàn em mày một trận ra bã!” Đông Thành vẻ mặt lạnh lùng nói.
“Ra thế! Vậy hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học!” Kẻ đó nhanh chóng lau đến chỗ Đông Thành đang đứng.
“…”
Không mất quá nhiều thời gian, chỉ vỏn vẹn năm phút, Đông Thành đã nhanh chóng hạ gục được bọn côn đồ này.
Kẻ cầm đầu tuy chỉ bị trầy xước khá nhẹ nhưng hắn đã nhanh chóng nằm trên đất.
“Mày rất giỏi… À không… Anh rất giỏi. Có muốn tham gia vào băng của chúng tôi không?”
“Ồ? Nghe cũng khá được đấy! Nhưng mà để tao suy nghĩ lại đã, còn giờ chúng mày biến!” Đông Thành cười.
“Vâng, chúng tôi đi ngay đây! Tôi là Đại Long, nếu có cần gì thì cứ tìm tôi.” Sau khi đứng dậy được thì hắn đã nhét vào tay Đông Thành một tấm danh thiếp.
“…”
[Sáng ngày hôm sau.]
Nhờ có cuộc trò chuyện với Vũ Nhã Kỳ lúc ở trường học mà Đông Thành biết được ở thế giới này vẫn có không ít cao thủ võ công.
Cũng từ câu chuyện đó mà hắn cũng biết được “Đường môn” trong phim ảnh vẫn còn tồn tại nhưng quy mô rất nhỏ.
[Đường môn: Một môn phái đã xuất hiện từ rất lâu trước đây, chẳng ai rõ xuất hiện từ khi nào nhưng rất nổi tiếng với nhiều võ công tuyệt thế, đặc biệt là ám khí và độc dược. Ban đầu các đệ tử nội môn không được dùng độc, đơn giản vì họ không cần thiết dùng. Các đệ tử ngoại môn thì được dùng vì họ chỉ luyện võ công dành riêng cho họ, thua xa với võ công nội môn.]
Đông Thành sau khi suy nghĩ thấu đáo thì đã quyết định liên hệ với Vũ Nhã Kỳ để tham gia vào môn phái này, dù sao thì học thêm vài võ công ở thế giới này cũng không có vấn đề gì.
Nhờ được thành lập bởi chính phủ mà Đường môn được hoạt động mạnh mẽ ở trung tâm thành phố lớn nhất đất nước này, Đông Thành.
Sau một thời gian theo chân Vũ Nhã Kỳ thì Đông Thành được đưa đến một chỗ khá là kín đáo.
Muốn vào được chỗ này cần có thẻ thành viên và được nhận diện khuôn mặt, nói chung là rất khó để đột nhập.
Công tác tham gia cũng không quá khó khăn, sau khi thông qua bài kiểm tra thân phận và thể lực thì Đông Thành đã được cấp thẻ thành viên và chính thức trở thành người mới của đường môn.
[Chung cư 586.]
“Đông Thành, có nhiệm vụ giải cứu con tin bị bắt cóc. Cậu mau đến số nhà 47, chung cư 586 để chi viện.” Vũ Nhã Kỳ gấp gáp thông báo qua điện thoại.
“Ok! Tôi đến ngay đây!”
Đông Thành cũng không ngờ mình vừa gia nhập đã phải đi làm nhiệm vụ, chứng tỏ nguồn nhân lực của tổ chức này khá ít.
Bảy giờ tối tại khu chung cư, một bóng hình quen thuộc nhưng lại quấn khăn che mặt đang lén lút tìm kiếm ở ngay sau căn nhà đó.
“Mình đã tìm hiểu kĩ vụ này! Nhờ có cảm thụ linh lực mà mình đã phát hiện ra bọn chúng ở đâu!”
Sau khi đến trước một cái nắp hầm, Đông Thành cạy nó lên và bước xuống dưới.
Rất nhanh hắn đã chạm trán kẻ đứng canh ở bên ngoài, không một âm thanh, với tốc độ rất nhanh của mình Đông Thành đã nhanh chóng hạ được tên đó và sau đó cũng hạ nốt hai kẻ còn lại.
Lấy đi số tiền bẩn mà bọn bắt giữ con tin sở hữu, Đông Thành đã đem đi cất giấu ở một chỗ kín đáo.
Nhiệm vụ đầu tiên khi tham gia Đường môn đã hoàn thành một cách trơn tru, Vũ Nhã Kỳ có chút nghi vấn nhưng nhờ sự suy đoán sai của cô nàng mà Đông Thành vượt qua được chuyện này.
[Chín giờ tối.]
“Alo. Tôi là Đông Thành, có chuyện muốn nhờ các người.”
“Ok. Rất hân hạnh.”
Cuộc gọi rất ngắn gọn, Đông Thành giữ lại số tiền bẩn đó cũng có mục đích riêng của mình, hắn muốn rửa số tiền đó để sau này có việc sẽ cần dùng đến.
Đại Long là một đại ca trong băng đảng nào đó thì nhất định sẽ giúp được mục đích này của Đông Thành.
Updated 69 Episodes
Comments
Chung Thai
viết hơi bậy . mất trí ko biết gì , tự nhiên chạy đến trường vào lớp tỉnh như ruồi! kkka
2023-06-19
0
SonBang Pham
viết nam chính mất trí nhớ. mà còn nhớ hơn cả chưa khi mất. hơi xàm r đó
2022-07-17
1
Tiên Nguyên Thanh
Hay
2022-05-08
2