Nhã Ly, trên tay cô cầm chén ngọc, đưa lên môi nhấp một ngụm trà Lục Liên thanh mát. Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ sau khi sống dậy dưới thân này. Bầu không khí ảm đạm, buồn tẻ của căn phòng khiến cô khó thở và bức bối. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng gọi của ai đó, nó làm Nhã Ly nhìn về nơi ấy theo phản xạ:
- Nhã Ly muội muội, thiếu chủ Kim Ngưu Đường, Vân Thiên Lý đến tìm.
Giọng nói này, trong phần kí ức còn sót lại của Nhã Ly thì nó thuộc về chủ nhân của Vô Trùng Lâu. Bà ta mỗi chiều sẽ đến gọi cô và giới thiệu một vị khách, thông thường chỉ có vài gương mặt quen thuộc. Bởi vì Nhã Ly là đương kim hoa khôi của nơi đây, không nhiều kẻ đủ giàu có để được cô tiếp đãi. Cười gượng gạo đầy khinh bỉ nhưng với thân phận hiện tại, cô chẳng có tư cách để sống một cách kiêu hãnh như ngày xưa.
Cất tiếng nói trong trẻo, ngọt ngào tựa mật hoa, thứ thanh âm của mùa xuân ấm áp, Nhã Ly đáp:
- Muội nghe thấy rồi, Hạ Nhật tỷ tỷ, xin hãy cho mời công tử Vân Thiên Lý!
- Thật sao? Tỷ đi ngay đây.
Vị tú bà tên Hạ Nhật vội vàng trả lời và chạy đi mất. Nhã Ly không cần nhìn, nghe tiếng bước chân lộp cộp vang ngoài hành lang cũng đủ để hiểu bà ta vui mừng nhường nào. Lúc này, cô mới nhớ ra Vân Thiên Lý là ai, tên thiếu chủ này mỗi ngày đều đến đây nhưng Nhã Ly luôn từ chối hắn.
Cố gắng xác định kẻ sắp xuất hiện, các mảnh kí ức mơ hồ chỉ ra rằng Vân Thiên Lý là một kẻ xấu xí, cô từ chối bởi vì sợ hãi trước hình dáng của hắn. Hối hận đã muộn, Nhã Ly năm nay hai mươi tuổi, từng tiếp qua bao nhiêu khách nhưng tên này thuộc dạng vô cùng đặc biệt. Thầm mắng bản thân quá chủ quan, chưa kịp xem xét mà đã tự mình đưa ra quyết định:
- Buồn nôn quá, đó mà cũng là con người sao? Thôi kệ, Dạ Hồng Ly ta chưa từng sợ thứ gì.
Chấp nhận vì đang rất cần đến sự giúp đỡ từ người khác, Nhã Ly muốn sớm rời khỏi chỗ này, chốn tạp nham ong bướm không phù hợp với vị nữ tướng lừng danh của quá khứ. Chẳng thèm quan tâm kẻ đó có gớm ghiếc đến mức nào đi nữa, chỉ cần hắn đủ khả năng cứu cô khỏi đây đều được. Đặt mục tiêu quan trọng là phải sớm ngày đạt đẳng cấp Bát Đạo Phàm Nhân, Nhã Ly sẽ tận dụng tối đa lợi thế về nhan sắc của mình.
Cởi bỏ bộ trang phục rườm rà bên ngoài, cô chỉ để lại một chiếc áo yếm màu hồng hoa sen phía trên cùng mảnh vải đỏ thêu mây che thân dưới. Đôi mắt gợi lên ánh nhìn phong tình tuyệt mĩ, sánh với trăng sao, một cái liếc cũng đủ khiến bao kẻ quên mình. Bờ môi đỏ mọng, gợi cảm và làn da trắng trẻo, mịn màng được trang điểm cẩn thận, Nhã Ly chẳng khác gì tiên giáng trần.
Ánh nắng từ vườn hoa bên ngoài rọi vào căn phòng, Nhã Ly chống cằm, buồn bã nhìn bầu trời hoàng hôn, mấy áng mây trắng dịu dàng xen lẫn sắc đỏ rực cháy, chúng tạo nên khung cảnh ma mị khó tả. Cô chờ đợi Vân Thiên Lý mà trong lòng không khỏi bồn chồn, tên thiếu chủ Kim Ngưu Đường vốn xấu xí, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lí.
Chẳng bao lâu, tiếng của Hạ Nhật vọng vào và cánh cửa hé mở:
- Thiếu chủ Kim Ngưu Đường, Vân Thiên Lý đến, chăm sóc ngài ấy cho tốt đấy!
- Muội hiểu, tỷ tỷ yên tâm.
Nhã Ly nhẹ nhàng đáp lại, cô bình tĩnh nhìn Hạ Nhật quay lưng đi, chỉ còn Vân Thiên Lý đứng ở đó. Hắn có một gương mặt xấu xí, làn da xanh xao, nhợt nhạt cùng dáng người gầy nhom. Trên môi nở một nụ cười khiếm nhã như thể thèm thuồng thân thể cô từ lâu, hắn bước vào trong và vội vàng đóng cửa phòng.
Chén trà của Nhã Ly vẫn chưa uống xong, cô lạnh lùng đặt nó xuống rồi lẳng lơ đưa ngón tay lên miệng, cắn nhẹ, cố tình phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Cả người Vân Thiên Lý rạo rực, cô đã thành công khơi dậy bản năng đàn ông của hắn. Tên thiếu chủ Kim Ngưu Đường nhào đến, bế Nhã Ly bằng hai tay. Đừng nghĩ tên này có vẻ ngoài như người bệnh mà tưởng hắn yếu đuối, một tu sĩ đẳng cấp Tam Đạo Phàm Nhân sở hữu sức mạnh vượt xa những người đàn ông trưởng thành.
Trong lòng tỏ ra kinh tởm, Nhã Ly vẫn nén lại cơn buồn nôn mà mỉm cười, ôm chầm lấy cổ Vân Thiên Kính, cô thì thầm:
- Thiếu chủ, nhẹ tay!
- Nhã Ly ơi là Nhã Ly, nhà ngươi bao nhiêu lần từ chối bổn thiếu chủ, hôm nay cuối cùng cũng quyết định rồi sao?
Vân Thiên Lý cười nham nhở, vừa nói vừa tham lam nhìn vào cơ thể Nhã Ly, hơi thở ngày một gấp gáp. Lớp áo yếm nhỏ làm sao có thể che đi những đường cong gợi cảm, hương thơm từ người cô toả ra càng khiến hắn mất kiểm soát. Đặt nàng xuống giường, tay của tên thiếu chủ sờ mó khắp nơi, nó lướt qua từng ngóc ngách trên da Nhã Ly và dừng lại ở bụng.
Đôi con ngươi chứa đầy ham muốn của hắn đảo qua, đảo lại, đánh giá cô từ trên xuống dưới, không tha điểm nào.
Cảm giác rờn rợn, gớm ghiếc đang chạy dọc nơi sống lưng của cô nhưng không hề bộc lộ ra, Nhã Ly kéo đầu Vân Thiên Lý xuống và tặng hắn một nụ hôn say đắm. Trong lúc môi hai người chạm nhau, tay tên thiếu chủ đã lần mò và lột bỏ gần như toàn bộ những mảnh vải cuối cùng trên người cô. Nhã Ly kéo dây buộc ở đầu giường, rèm che phủ xuống, sự thuần khiết của người nữ tướng Dạ Hồng Ly vĩnh viễn chẳng còn nữa.
Bầu trời vừa chuyển tối, tia nắng hoàng hôn mờ ảo cũng lụi tàn, chỉ còn lại màn đêm cùng những dục vọng đê hèn khuất sau tấm rèm, một vài ngọn nến nhỏ liệu có đủ để soi sáng cuộc đời cô. Không, thứ duy nhất dẫn lối cho Nhã Ly chính là nỗi ô nhục khi làm kỹ nữ, mối hận thù với Lạc Hiên.
Kể từ sau khi tiếp Vân Thiên Lý, Nhã Ly gặp càng nhiều gã đàn ông khác, họ đều mang trong mình khí chất phi thường, những kẻ làm nên việc lớn. Trong số đó có hai người cực kì nổi bật, đại tướng quân Lý Cán và đại sơn tặc Tiêu Hắc Hổ.
Họ đã có hẹn với cô.
Updated 145 Episodes
Comments
Jztr?_ (0 hộ tus)
Huyền huyễn hả -))))
2022-05-21
1
Trần Phương
Em có hơi khó hiểu ạ. Kiếp trước nữ chính là tướng quân nhưng tại sao kiếp này nàng ấy lại cam tâm cúi đầu để làm kỹ nữ. Dù không có võ nhưng phải có khí khái của bậc tướng chứ ạ?
2022-04-09
4