Bồ Thích Hạ lao hết tốc lực về phía Nam, với thực lực của một tu sĩ Ngũ Đạo Phàm Nhân, gã đương nhiên không hề mệt mỏi nếu phải chạy được dài. Thế nhưng, trận chiến giữa Phùng Thái Bảo, Phổ Bình đối đầu Công Tôn Chính gây ra náo loạn rất lớn. Hàng trăm tu sĩ trong khu vực vây kín nơi này, cản trở đường di chuyển của gã.
Nếu muốn, Bồ Thích Hạ có thể đi vòng nhưng tốn thời gian hơn, gã không thích. Trực tiếp xông qua đám người, vị thống lĩnh thứ ba của Hắc Trại nhìn thấy Phổ Bình, anh ta đang bị thương rất nặng ở tay phải. Rồi lại quay sang Phùng Thái Bảo, gã cũng có chút khó khăn nhưng nhìn chung tốt hơn người bên cạnh nhiều.
Trong khi đó, đối thủ của họ là Công Tôn Chính, ngoại trừ một vài vết thương trên da thì chẳng có gì đáng ngại cả. Chênh lệch giữa họ lớn hơn hai người kia tưởng nhiều, Phùng Thái Bảo nhận ra Bồ Thích Hạ đã đến, hắn hét lớn:
- Công Tôn Chính là nội gián của Phi Nhạn Thành, giết hắn.
Bồ Thích Hạ nhếch mép, truyền tiên lực vào tay rồi nhảy lên cao, một cú đấm tựa như trời giáng tung thẳng vào đầu Phùng Thái Bảo. Thứ áp lực nặng nề đè lên không gian, thoáng chốc làm đứt gãy nhận thức về thời gian của mục tiêu. Ngỡ ngàng trước hành động bất chợt này của gã, Phùng Thái Bảo đứng yên như tượng, không kịp đưa ra bất kỳ phương án đối phó nào. Mắt mở to, tưởng chừng như cái chết là điều chắc chắn, hắn chấp nhận số phận của mình.
Dẫu vậy, Phùng Thái Bảo vẫn rất may mắn vì người bên cạnh hắn, Phổ Bình nhanh trí đẩy một lượng tiên lực lớn từ lòng bàn tay, chúng tạo nên một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ, chạm vào cơ thể Bồ Thích Hạ. Đòn tấn công chớp nhoáng bỗng bị hoá giải dễ dàng, gã mất thăng bằng và thất bại trong việc lấy mạng Phùng Thái Bảo.
Hoàn hồn, hắn gật đầu cảm tạ Phổ Bình rồi mới nhảy lùi về phía sau, giữ khoảng cách với cả Bồ Thích Hạ và Công Tôn Chính. Tên nội gián của Phi Nhạn Thấy vừa đi tới trước, vừa vỗ tay khen ngợi, dù thế, hắn sở hữu một giọng nói luôn đầy tính giễu cợt:
- Tại sao ngươi không quy phục thành chủ? Với tiềm năng này, chẳng mấy chốc mà nổi danh.
- Ta đã phản bội chủ nhân của mình một lần, thêm lần nữa cũng hợp lý đấy.
Buông tay xuống, không duy trì trạng thái khởi động tiên lực nữa, Phổ Bình liếc mắt sang Phùng Thái Bảo. Câu nói này khiến tên đồng bọn trơ ra vì khó hiểu, hắn ngơ ngác hỏi:
- Nói gì vậy?
- Nhưng mà ngươi chắc không biết lý do ta sẵn sàng phản bội Bàng Thệ để đầu quân cho một người phụ nữ nhỉ?
Phổ Bình bỏ qua câu hỏi của Phùng Thái Bảo, nháy mắt với Công Tôn Chính, tự tin đặt ra nghi vấn cho hắn, không thèm đề phòng tình huống bị đối phương tấn công bất ngờ. Là một người thông minh và đi theo chủ nghĩa hoàn hảo, Công Tôn Chính đương nhiên khó chịu với việc sót thông tin, hắn suy nghĩ ít lâu rồi mới bất đắc dĩ thừa nhận:
- Đúng, quả thực ta đã đưa ra nhiều giả thuyết nhưng chúng đều không phù hợp cả. Dù nói rằng nhan sắc của ả đàn bà kia phải nói là nghìn năm có một nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để ngươi phản bội cha nuôi của mình, đúng chứ?
- Tất nhiên, ta xem trọng tình nghĩa hơn sắc dục, tiếp đi.
Phổ Bình vui vẻ chìa tay ra mời, báo hiệu cho Công Tôn Chính nói thêm. Thấy suy đoán của bản thân đang đi đúng hướng, hắn không ngần ngại tiếp tục:
- Thành chủ Phi Nhạn Thành là Trần Khải Uy, ngài ấy đã nói với ta về việc trong tay Bàng Thệ có một món bảo vật vốn thuộc về Tô Hồng Sinh, cha ruột của Tô Bích Sa. Mối quan hệ giữa ngươi, Nhã Ly và Tô Bích Sa khá tốt, chắc hẳn liên quan đến nó đúng chứ?
Phổ Bình gật đầu kèm theo một câu khẳng định chắc nịch:
- Ta đã trộm thứ đó và giao nó cho chủ nhân, thế ngươi muốn biết điều gì ở Nhã Ly mà Bàng Thệ luôn thiếu hay không?
Công Tôn Chính quả nhiên bị cuốn vào vấn đề này, hắn vắt óc suy nghĩ mấy ngày liền kể từ khi hay tin Phổ Bình phản bội Bàng Thệ vẫn chẳng tìm ra được manh mối. Thở dài vì cảm thấy bản thân thất bại, hắn đành gật đầu qua loa trong khi nói:
- Muốn, nói đi, hai tên này cũng như ta thôi, mấy cái thắc mắc này nên được giải đáp trước khi chúng ta giết ngươi.
Chẳng chần chừ, Phổ Bình tận dụng tối đa khả năng câu kéo thời gian của mình để chờ viện binh đến:
- Để xem nào, khoảng một tháng sau khi chủ nhân lên làm vợ của Tiêu Hắc Hổ, ta đã nhận được một nhiệm vụ ám sát ngài. Ngươi cũng hiểu rõ mà, thời gian ngắn ngủi như vậy mà Nhã Ly đã giúp Tiêu Hắc Hổ ổn định hai bên bờ sông Bắc Thuỷ, thống nhất và mở rộng thế lực. Bàng Thệ lo lắng ngài sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng lên cả Tật Phong Lĩnh nên cần phải thủ tiêu sớm.
Phổ Bình kể rành mạch từ đầu đến cuối lần thực hiện nhiệm vụ đó, không bỏ sót chi tiết nào:
- Đúng là lúc đầu khi nhìn thấy chủ nhân, ta đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy nhưng điều khiến ta suy nghĩ không liên quan đến điều đó. Các ngươi đã từng thấy người phụ nữ nào… nửa đêm lấy bản đồ ra học tập binh pháp chưa?
Updated 145 Episodes
Comments