Lý Cán, danh tướng nắm giữ hai mươi vạn đại quân Lôi Điểu Doanh trấn thủ toà thành Ung Khứ. Hôm nay, chàng có cơ hội đến Vô Trùng Lâu cùng với những thuộc hạ, mấy gã này suốt ngày ở ngoài chiến trường muốn được một lần ăn uống no say, chơi đùa với mỹ nữ. Tuy nhiên, bản tính của Lý Cán lại tương đối nghiêm túc, chàng ghé chỗ này với mục đích mở mang tầm mắt là chính, nữ sắc chẳng qua chỉ xem như phù du mà thôi.
Tháo bỏ bộ giáp sặc mùi máu tươi, đầy vết tích chiến trận, Lý Cán khoác lên mình một vẻ ngoài thư sinh với áo vải xanh, tay cầm quạt nhỏ, phe phẩy trông rất ra dáng người đọc sách. Vị tướng quân không muốn dân chúng quá chú ý đến mình, đi cùng đám thô lỗ Lôi Điểu Doanh, Lý Cán sẽ bị thứ hào quang hung tợn của họ che lấp.
Bước vào Vô Trùng Lâu, nhóm người Lôi Điểu Doanh không thèm chú ý đến khung cảnh xung quanh, bước thẳng đến quầy tiếp khách, Lý Cán cũng bị họ kéo theo. Tú bà Hạ Nhật nhanh chóng nhận ra đây là cơ hội làm ăn tốt, bà ta hớn hở chạy lại, niềm nở hỏi:
- Xin hỏi mấy vị khách quan đây, Vô Trùng Lâu nhỏ bé này có thể giúp gì cho các vị.
- Bà mau quên đến vậy à, đây là tướng quân Lý Cán. Bốn ngày trước, tôi có đặt một suất để đệ nhất giai nhân Nhã Ly phục vụ ngài ấy, đừng nói với tôi có kẻ giành mất rồi đấy.
Một thuộc hạ đầu trọc, mặt trắng của Lý Cán bước ra, hắn khó chịu với tú bà Hạ Nhật vô cùng. Dẫu vậy, bà ta lại không mấy để tâm đến tên vô danh tiểu tốt này mà trực tiếp nói chuyện với người đứng đầu đám người. Khả năng đánh giá khí chất kẻ khác qua một cái nhìn của Hạ Nhật phải gọi là đỉnh cao đương thời, vì chỉ cần ngó sơ qua thì dù Lý Cán đã cố gắng tỏ ra bình dị hết mức có thể vẫn không thoát khỏi, bà ta nói:
- Vị đại nhân này, xin mời ngài đi theo tôi, tiểu thư Nhã Ly đang đợi trên phòng hoa.
- Dẫn đường đi, à, chọn những cô nương xinh đẹp nhất, lấy căn phòng tốt nhất và bày ra bàn tiệc thịnh soạn nhất mà các ngươi có thể chuẩn bị, đám thuộc hạ này của ta phải được chăm sóc chu đáo.
Lý Cán phe phẩy cây quạt nhỏ, vừa nói vừa nở một nụ cười phóng khoáng, đám thuộc hạ thấy thế thì không khỏi vui mừng. Lần đầu tiên chứng kiến vị danh tướng thống lĩnh Lôi Điểu Doanh tỏ ra hào phóng đến vậy, họ làm sao có thể gặp cảnh này ở doanh trại được.
Hạ Nhật cũng tỏ ra vô cùng mừng rỡ, gật đầu đáp lại và quay sang ra lệnh cho chưởng quầy:
- Lão Tiền, không cần phải dè chừng, hết công suất cho ta.
- Vâng ạ!
Người chưởng quầy họ Tiền ngoan ngoãn nghe theo, ông ta vội vàng chạy đi để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong khi đó, Lý Cán và Hạ Nhật đã cất bước rời khỏi sảnh, hướng lên lầu trên, căn phòng của Nhã Ly nằm tại nơi cao nhất Vô Trùng Lâu. Hai người chẳng nói với nhau câu nào, tú bà Hạ Nhật hiểu rằng loại người trở về từ chiến trường như Lý Cán rất ghét những kẻ lắm lời, bà ta hạn chế để chàng khó chịu.
Cửa phòng Nhã Ly luôn có hai người hộ vệ, họ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cô. Cúi đầu chào khi nhìn thấy tú bà Hạ Nhật xuất hiện, bên cạnh là một chàng công tử khôi ngô, tuấn tú với nét mặt có phần mang nặng sát khí. Tuy nhiên, không có quyền hạn để tra hỏi hay dò xét, biết được hôm nay tướng quân Lý Cán sẽ đến, họ lờ mờ đoán ra thân phận vị khách quý này.
Tú bà Hạ Nhật gõ cửa, cất giọng nói lớn:
- Tướng quân Lý Cán đến, Nhã Ly muội muội, tiếp khách!
Từ bên trong phòng, âm thanh mềm mỏng, ngọt ngào, lẳng lơ của Nhã Ly vọng ra, cô vẫn giữ một chút lạnh lùng và tự kiêu từ Dạ Hồng Ly, tính cách kiếp trước đã ảnh hưởng đến cả kiếp này:
- Xin mời tướng quân, tiểu nữ đang đợi ngài.
- Vừa yểu điệu, vừa kiêu kỳ, không hổ danh đệ nhất giai nhân của Vô Trùng Lâu.
Lý Càn gấp quạt lại, miệng buông một câu nhận xét bâng quơ, tay đẩy nhẹ cửa, bước vào. Trước mặt chàng, Nhã Ly mặc bộ trang phục màu đen, vải mỏng xuyên thấu, nhìn rõ được cả làn da hồng hào, trắng trẻo, hút mắt bao nhiêu người của cô. Cố tình để lấp ló đường cong quyến rũ của mình, Nhã Ly rất biết cách khiến đàn ông tò mò. Lý Cán chẳng phải ngoại lệ, chàng bất đắc dĩ đảo mắt từ trên xuống dưới và hoàn toàn bị hớp hồn tại bờ môi đỏ mọng như đoá hoa hồng dưới ánh trăng, vừa xinh đẹp, vừa ma mị đến động lòng người.
Cánh cửa sau lưng được Hạ Nhật cẩn thận đóng lại, căn phòng chỉ còn hai người, Nhã Ly đứng dậy, cúi chào vị tướng quân, cô không muốn mình bị kẻ khác nhận xét là thiếu lễ nghi:
- Mời tướng quân!
- Rất xinh đẹp, không làm bổn tướng quân thất vọng, cứ tự nhiên đi, ta chỉ muốn một người bạn uống rượu.
Lý Cán đỉnh đạc, chàng đưa tay lên làm hành động trả lễ, không mang nhiều ý nghĩa lắm nhưng đã tạo nên một chút thiện cảm đối với Nhã Ly. Cô cười đáp lại, nâng bình ngọc lên và rót cho vị tướng quân ấy một ly rượu đầy. Tự mình kéo ghế ngồi xuống, Lý Cán chăm chú quan sát đến từng chi tiết nhỏ, nụ cười, ánh mắt, nhịp thở của Nhã Ly hoàn toàn trở thành đối tượng để chàng ngắm nghía.
Chén rượu thật hoàn hảo, cách Nhã Ly rót đối với Lý Cán cũng thật sự chứa đựng muôn vàn tinh tế. Không nhiều hơn cũng chả ít hơn dù chỉ một giọt, đơn giản là vừa đủ, chàng có thể hiểu ra kĩ thuật của cô chẳng tồi chút nào. Trong vô thức, Lý Cán thả ra một câu khen tài năng của Nhã Ly, từng từ, từng chữ như mang theo hương hoa, phiêu du khắp căn phòng:
- Đầy một ly, tình tan vào rượu. Tại giai nhân, hay tại bản thân ta.
Bỗng nhiên, mọi thứ lại trở nên phong tình đến lạ, Nhã Ly chẳng ngại ngần mà thưởng thức nó. Bất ngờ trước khả năng thơ ca của đối phương, Nhã Ly khều ngón tay, đùa giỡn với bình rượu ngọc, tay còn lại chống cằm, nhìn Lý Cán, bình tĩnh đáp lại:
- Vơi một bình, duyên hoà với gió. Bởi tướng quân, hay bởi thiếp dại khờ.
Ly rượu vừa được Lý Cán nâng lên, chưa kịp uống thì lời nói của Nhã Ly đã khiến chàng khựng lại, gương mặt chợt đanh lại, đôi con ngươi thu hẹp, miệng nở một nụ cười hài lòng. Biết bản thân đã tạo nên hứng thú với vị tướng quân khó tính, Nhã Ly thuận đà nói tiếp:
- Không biết tướng quân có đánh giá thế nào về tiểu nữ?
- Trừ việc nàng là kỹ nữ thanh lâu, gần như mọi vấn đề khác đều hoàn hảo.
Lý Cán nhấp nốt ly rượu, giọng lạnh lùng đáp lại, không biết đang nghĩ gì. Lời này là thật lòng hay chăng, Nhã Ly khó mà nhận định được, chỉ duy nhất một điều, nàng biết cơ hội của mình chỉ đến đây, phải tận dụng tối đa nó. Mục đích để Nhã Ly tiếp cận Lý Cán chỉ có một, vị tướng quân này sẽ là bàn đạp vững chắc nhất để cô thoát khỏi nơi này. Thậm chí, trong thâm tâm cô, Tiêu Hắc Hổ chẳng có chút tư cách nào để so sánh với chàng, về cả ngoại hình lẫn phẩm chất con người.
Nhã Ly rót hai ly rượu mới, đưa cho Lý Cán, mời chàng và nói tiếp, lần này giọng điệu của cô trở nên nghiêm túc, trông giống như một người làm nghiệp lớn:
- Vậy nếu tiểu nữ nói mình có thể giúp tướng quân trở thành bá chủ thiên hạ thì sao?
Im lặng, Lý Cán trừng mắt, dường như chàng không hài lòng với câu hỏi này của Nhã Ly. Đối với một bầy tôi trung thành như chàng, việc trở thành bá chủ thiên hạ chính là phản bội lại thiên tử, điều này chắc chắn không thể nào. Tuy nhiên, Lý Cán nén lại cơn tức giận, chàng nửa đùa, nửa đe doạ, hỏi:
- Thật sao? Nghe có vẻ nàng đang xúi giục bổn tướng quân tạo phản. Muốn bị chém đầu ư?
- Xin tướng quân chớ hiểu lầm, tiểu nữ chỉ muốn nói rằng bản thân có thể giúp ngài làm nên đại sự mà thôi.
Nhã Ly cố gắng không để Lý Cán làm ảnh hưởng đến mục tiêu của mình, cô đáp lại. Bầu không khí trong căn phòng rơi vào căng thẳng, việc hít thở cũng là một gánh nặng, bốn mắt nhìn nhau đầy toan tính. Cả vị tướng quân một lòng trung thành với triều đình vương quốc Hồ Sa, có chút dao động trông tâm trí. Trong khi đó, nét kiên định đến bất ngờ mà chàng thể hiện khiến Nhã Ly hoang mang.
Lý Cán lần này không cười nữa, chàng nốc cạn ly rượu mà chẳng để lộ chút biểu cảm nào, Nhã Ly thoáng bị vẻ lạnh lùng ấy làm lung lay. Thế nhưng, ngay câu nói tiếp theo, cô đã hoàn toàn đánh mất lòng tin dành cho vị tướng quân ấy. Lý Cán đứng dậy, vuốt nhẹ cây quạt trên tay, quay lưng bước đi và không quên để lại một câu nói gần như khẳng định với Nhã Ly về thái độ của chàng:
- Ngươi là một ả đàn bà đáng sợ đấy. Nhưng đừng thách thức lòng trung thành của ta với triều đình.
Khoảnh khắc Lý Cán đẩy cửa rời khỏi phòng, Nhã Ly đã có lựa chọn của riêng mình về việc nên lợi dụng ai để hoàn thành mục tiêu cuối cùng.
Updated 145 Episodes
Comments
Gia tộc Tiểu Ly
Chúc ông thành công nhé
2022-03-27
2