Trong nhà giam của Hắc Trại, để đảm bảo an toàn cho các nghi phạm, mỗi người được bố trí ở một phòng riêng biệt, bốn vách chỉ toàn là đá, khung cửa làm bằng sắt tôi luyện tinh xảo, khảm thêm một ít vật liệu có chứa tiên lực, chuyên dùng để giam giữ tu sĩ tiên đạo.
Sau ngày hôm qua căng thẳng với nhau, Nhã Ly sẽ đích thân thẩm vấn từng người vào ngày hôm nay. Cô lựa chọn mục tiêu đầu tiên là Phùng Thái Bảo, màn đóng kịch trước đó khiến hắn có một chút lòng tin vào cô. Con mồi này sẽ dễ đối phó hơn cái gã Công Tôn Chính mưu mẹo, cả ngày chỉ biết bày mưu tính kế hại người.
Khoác lên người bộ áo vải lụa mỏng màu cam dịu mắt, Nhã Ly trang điểm vừa đủ để thu hút đối phương mà cũng không quá nổi bật, khiến Phùng Thái Bảo nghi ngờ. Phổ Bình đi phía sau, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho vị trại chủ phu nhân này, đề phòng các nghi phạm giở trò. Cô đẩy cửa bước vào, mùi hôi thối, ẩm mốc pha lẫn chút nóng nực biến phòng giam trở thành một địa ngục thu nhỏ, quá khắc nghiệt để sống.
Nhìn thấy Phùng Thái Bảo vừa tu luyện tiên đạo, vừa giả vờ ngủ, Nhã Ly không muốn quấy rầy mà ngồi ở một bên đợi. Hắn biết cô đến nhưng làm như chẳng quan tâm, tiếp tục công việc của mình. Ánh mắt chăm chú từ vị trại chủ phu nhân xinh đẹp, tên thống lĩnh này làm sao không cảm nhận được. Hắn cố gắng không để cảm xúc nhất thời chi phối, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt, tâm lặng như nước, nói:
- Trại chủ phu nhân đến nơi này làm gì?
- Phùng thống lĩnh, ta biết ngươi là người có dã tâm rất lớn nhưng để mà nói, giết trại chủ thì thật sự quá ngu dốt rồi, đúng không?
Nhã Ly vào thẳng vấn đề, nàng mang theo kinh nghiệm có được từ khi còn sống ở Vô Trùng Lâu và cả kiếp trước, muốn hoàn toàn bẻ gãy ý chí một gã đàn ông, phải khiến hắn bộc lộ ra bản chất thật sự của mình. Lời nói có phần khích tướng này quả nhiên hữu dụng với hạng người dùng nắm đấm để giải quyết mọi thứ, Phùng Thái Bảo siết chặt bàn tay, thái độ chợt thay đổi, tức giận hỏi:
- Ngài nghĩ ta là ai? Có ngu đến mức đó không?
- Chính việc không kiềm chế cảm xúc khiến ngươi dễ bị nghi ngờ nhất.
Nhã Ly chầm chậm bước đến gần Phùng Thái Bảo, cô đứng sau lưng hắn, hạ thấp người, kê môi sát lỗ tai hắn, thì thầm với chất giọng ngọt lịm như mật ong, thanh cao tựa hương hoa buổi sớm nhưng cũng không kém phần ma mị của ánh trăng đêm. Phùng Thái Bảo vốn đề phòng cô nhưng bị một màn này khuấy động bản năng đàn ông, cái cảm giác rạo rực khi ở gần đàn bà lại trỗi dậy. Hắn tận hưởng hương thơm từ tinh dầu hoa hồng, thứ đang lan toả trong không khí, Nhã Ly thoa nó khắp trang phục.
Biết trại chủ phu nhân là loại người vô cùng nham hiểm, ả đàn bà đã một tay giúp Tiêu Hắc Hổ thống nhất khu vực sông Bắc Thuỷ, bình định một thế lực lớn của sông Nam Thuỷ, gần như kiểm soát cả dãy núi Tật Phong Lĩnh. Ấy vậy mà sao, khi ở gần cô, hắn lại muốn che chở, muốn ôm ấp, muốn vuốt ve Nhã Ly đến vậy.
Thoáng liếc mắt nhìn ngắm đôi gò bồng đảo căng tràn nhựa sống, từng mẫu xuân tình lấp ló đằng sau vạt áo mỏng, chiếc yếm lụa đào bé nhỏ chưa đủ che đi chúng khỏi bao nhiêu khát khao, thèm thuồng của Phùng Thái Bảo. Bờ eo thon lướt qua vai, cố tình chạm vào hắn, Nhã Ly khi cúi xuống nói chuyện đã cố tình dùng tay xoa bóp nhẹ một bên đùi của hắn.
Phổ Bình đứng ở phía cửa nhìn cảnh này mà không khỏi nuốt khan nước bọt, thầm mắng:
- Mình đi theo con người này, việc lớn chưa thấy đâu, chỉ toàn thấy việc xằng bậy.
Đương nhiên, có điên thì anh ta mới dám nói điều đó ra, Nhã Ly không phải kiểu phụ nữ đoan trang gì đâu. Chờ đợi con mồi Phùng Thái Bảo cắn câu, đây là kế hoạch được Phổ Bình và Tô Bích Sa bày cho cô, nếu hắn từ chối nhận tội, biến hắn trở thành kẻ trốn tội thì mọi thứ ổn thoả cả thôi.
Phùng Thái Bảo đổ một ít mồ hôi ở trán, sau khi Nhã Ly đảo một vòng và làm đủ thứ trò để khơi dậy bản năng tình dục trong hắn, cô mới quay trở lại trước mặt và nói:
- Ta biết ngươi không phải hung thủ, cửa phòng ta sẽ để đó, hãy trốn ra và cố gắng tìm được bằng chứng kết tội Công Tôn Chính. Hắn chính là kẻ sát hại trại chủ.
- Thật sao? Vậy mà tên khốn đó dám vu oan cho ta, suýt chút nữa thì…
Phùng Thái Bảo tức giận, hét lớn nhưng ngay lập tức bị Nhã Ly lao đến bịt miệng, đôi bàn tay mềm mại như nhung của cô khi vừa chạm vào hắn thì ngay lập tức bị tên thống lĩnh tham lam chụp lấy, kéo mạnh vào lòng. Gương mặt đầy bỉ ổi và thiếu liêm sỉ hiện rõ mồn một, Phùng Thái Bảo cưỡng chế, đặt mạnh lên môi Nhã Ly một nụ hôn đầy gượng ép.
Phổ Bình giật nảy mình, anh ta bước tới, định ra tay xử lý Phùng Thái Bảo thì nhìn thấy nữ chủ nhân vẩy tay ra hiệu dừng lại. Nhã Ly đáp lại Phùng Thái Bảo một cách nồng nhiệt, cô không ngừng vuốt ve thân thể hắn và cọ sát người mình với đối phương, mục đích đẩy ý thức của hắn đến với ranh giới cuối cùng của sự minh mẫn. Không đợi quá lâu, Phùng Thái Bảo gần như quên mất việc Nhã Ly đáng sợ ra sao, ôm chặt nàng, nói:
- Ta sẽ trốn ra, giải quyết Công Tôn Chính, cùng nàng nắm giữ Hắc Trại.
Nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên ngực Phùng Thái Bảo, Nhã Ly đẩy hắn ra và mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu tàn độc. Cô ra lệnh cho Phổ Bình:
- Ngươi chưa nhìn thấy gì, đúng không?
- Bẩm trại chủ phu nhân, không thấy gì cả.
Phổ Bình cúi người đáp lại, Nhã Ly bước ra bên ngoài và anh ta vội vàng đi theo sau. Trong căn phòng chỉ còn Phùng Thái Bảo, kẻ vẫn còn chìm sâu trong mộng tưởng về một ngày, bản thân trở thành trại chủ của Hắc Trại. Tay trái ôm Nhã Ly, tay còn lại giữ chặt Tô Bích Sa, hắn xứng danh kẻ đứng đầu Tật Phong Lĩnh.
Updated 145 Episodes
Comments