Một tháng sau khi tiêu diệt Bàng Gia Trại, thế lực của Hắc Trại ngày một bành trướng, không chỉ kiểm soát sông Bắc Thuỷ mà giờ đây gây ảnh hưởng lớn lên cả sông Nam Thuỷ. Tiêu Hắc Hổ cũng nhờ vậy mà trở thành bá chủ chính thức của toàn bộ dãy núi Tật Phong Lĩnh, không một ai dám đụng đến hắn, kể cả triều đình. Quân đội vương quốc Hồ Sa đang phải bận rộn chống lại mưu đồ xâm lược của đế quốc Đông Hiên, chẳng có thời gian lo lắng việc này.
Dù tiêu diệt Bàng Gia Trại thành công nhưng ngay hôm sau, Tiêu Hắc Hổ cũng không rảnh rỗi gì, hắn phải đàn áp những kẻ không phục. Chính vì vậy, Nhã Ly có một quãng thời gian yên bình trước khi tên trại chủ bắt đầu chuyển hướng sang đối phó cô. Ngồi trong phòng, cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm để giúp Tiêu Hắc Hổ và tự trách bản thân quá lộ liễu, can thiệp sâu vào mọi thứ khiến hắn nghi ngờ.
Vừa tu luyện tiên đạo bằng phương pháp thiền định do Tô Bích Sa cung cấp, vừa sử dụng tối đa tài nguyên của Hắc Trại, Nhã Ly muốn bản thân mình tiến triển sức mạnh càng nhanh càng tốt. Sự thoải mái của hương thơm từ nhang trầm, cộng với cảm giác bồng bềnh khi tu luyện, Nhã Ly rơi vào giấc mộng, kí ức về buổi đàm phán với Tô Bích Sa hiện lên trong đầy cô.
Buổi tối, lần đầu tiên Nhã Ly gặp Tô Bích Sa, cô phải nhịn nhục cúi đầu trước thủ lĩnh của Tô Trại, hai tay chắp lại, cung kính nói:
- Xin chào Tô trại chủ, tôi đến đây để thay mặt Tiêu Hắc Hổ bàn chuyện với ngài!
- Nhã Ly cô nương đúng không? Nghe danh đã lâu, thứ nhan sắc này thật sự còn hơn cả lời đồn.
Tô Bích Sa ngồi trên ghế đá, gương mặt đanh lại, hai mắt đầy sát khí và buông một lời chế giễu mang nhiều ẩn ý. Là trại chủ của Tô Trại, nàng sở hữu một vẻ ngoài cực kì dữ tợn, so với nét yêu kiều mà Nhã Ly có, phải nói rằng là khác biệt như ngày đêm. Mặc bộ trang phục vải xám đơn sơ, sờn cũ, không hề toả ra chút khí chất nào của kẻ làm bá chủ một vùng như nàng, Tô Bích Sa nói tiếp:
- Nếu ngươi đến để thu phục ta về dưới trướng của hắn thì nên cút đi, trước khi ta nổi điên lên mà giết ngươi, ghét nhất mấy con ả đàn bà xinh đẹp.
Khịt khịt cái mũi vài cái, Tô Bích Sa đe doạ Nhã Ly, thanh kiếm trong tay nàng đã sẵn sàng được rút ra. Tuy nhiên, không biểu lộ sự sợ hãi trên khuôn mặt, cô vẫn giữ tư thế cúi đầu, nhỏ giọng nói:
- Bẩm trại chủ, tiểu nữ muốn bàn chuyện chỉ có hai người chúng ta được không?
- Bàn riêng, có tư cách sao?
Tô Bích Sa cố tình làm khó Nhã Ly, nàng khinh thường những người đàn bà không thể tự mình đứng vững mà phải trông đợi vào một gã đàn ông khốn kiếp. Tuy nhiên, biết bản thân mình cần sự giúp đỡ của đối phương, Nhã Ly vẫn giữ bình tĩnh, nắm chặt tay nói tiếp:
- Tiểu nữ biết mình thấp hèn nên sẽ đổi thứ này lấy một cơ hội!
Tay Nhã Ly lấy ra một cuộn giấy cũ, được buộc bằng sợi vải đen, không biết là thứ gì. Tô Bích Sa nheo mắt, thứ đó quả nhiên đã thu hút sự chú ý của nàng, thanh kiếm trong tay di chuyển. Một tíc tắc, nàng vận tiên đạo, tạo nên lực đẩy mạnh, nhảy vọt đến chỗ của Nhã Ly và kề kiếm vào cổ cô, tức giận hỏi:
- Từ đâu mà ngươi có cái này?
- Bây giờ chúng ta nói chuyện được rồi chứ, Tô trại chủ!
Nhã Ly tự tin ngẩng cao đầu lên, mặc kệ lưỡi kiếm sắt nhọn có thể lấy đi tính mạng của cô bất kỳ lúc nào. Ván cược này, cô đã thắng một nửa rồi. Nín thở, Tô Bích Sa kiềm chế lại cơn thịnh nộ của mình, quyết định thu lại kiếm, nhìn đám thuộc hạ một lược rồi bình tĩnh nói:
- Các ngươi đi ra đi, ta có chuyện cần bàn.
Bọn chúng ngoan ngoãn cúi chào rồi cùng nhau đi khỏi, bao gồm cả hai thành viên Hắc Trại chịu trách nhiệm hộ tống cho Nhã Ly.
- Tuân lệnh!
Sau khi cánh cửa phòng lớn đóng lại, Tô Bích Sa đảo mắt một lượt để chắc chắn không còn ai khác ngoài hai người, cô nghiến răng, bực dọc hỏi:
- Thế này đã được rồi chứ? Giải thích đi.
- Xin được phép gọi Tô trại chủ là Bích Sa tỷ tỷ, việc này cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu. Từ khi gia nhập Hắc Trại, muội đã âm thầm cho người điều tra về tình hình chung của nơi này. Muội biết mình không phải người tài giỏi gì nhưng bằng một chút may mắn đã tiếp cận được thành viên Bàng Gia Trại là Phổ Bình, hắn đã đánh cắp thứ này từ nơi đó.
Nhã Ly chậm rãi đáp lại, cô nghiêm túc đến từng câu, từng chữ, cẩn thận không để xuất hiện mối nghi ngờ trong lòng Tô Bích Sa. Thái độ thành khẩn của cô đã tạo nên thiện cảm với vị trại chủ Tô Trại, thế nhưng chưa đủ khiến đối phương chấp nhận. Tô Bích Sa đứng quan sát, chăm chú nghe hết và lặng người suy nghĩ một vài giây trước khi hỏi tiếp:
- Phổ Bình là thuộc hạ thân tín của Bàng Thệ, không phải tự nhiên mà hắn đánh cắp cuộn giấy đó cho ngươi chứ?
Tô Bích Sa không thể tưởng tượng ra làm sao mà kẻ nổi tiếng trung thành như Phổ Bình lại chấp nhận phản bội lại chủ nhân, người bên cạnh hắn gần mười năm. Mặc dù khả năng là rất thấp nhưng nàng tin chắc, người đàn bà Nhã Ly này vẫn còn giấu giếm gì đó. Nếu cô không chịu nói ra sự thật, khó lòng có thể tiếp tục đàm phán với Tô Bích Sa.
Đáp lại, Nhã Ly gật đầu như để xác nhận, cô hít sâu một hơi rồi chầm chậm đáp:
- Hắn là một kẻ có dã tâm, chính hắn chủ động liên hệ với muội vì cảm thấy chủ nhân hiện tại không thể làm nên nghiệp lớn.
- Ý ngươi là mình có thể làm được sao?
Tô Bích Sa ngạc nhiên trước lời nói có phần ngông cuồng này, nàng chế giễu và chẳng trông chờ gì vào câu trả lời. Ấy vậy mà Nhã Ly chợt mỉm cười, một nụ cười quái dị, tự tin đứng dậy, nói:
- Đúng vậy đấy, muội ở đây để hỏi rằng Bích Sa tỷ tỷ đây có muốn cùng Nhã Ly này gây dựng sự nghiệp vượt ra khỏi phạm vi Tật Phong Lĩnh nhỏ nhoi này không?
Bỗng nhiên, trong cơn mơ màng, câu trả lời của Tô Bích Sa còn chưa kịp thốt ra nơi hồi ức thì ngay tại hiện thực, tiếng gõ cửa phòng vang lên, kéo Nhã Ly trở về. Cô khó chịu vì bị ngắt đi dòng suy nghĩ cũng như phá hỏng tâm trạng tu luyện, Nhã Ly giận dữ đi ra mở cửa phòng, muốn chửi thật lớn.
Dù vậy, Phổ Bình chính là người gõ cửa, gã hốt hoảng nói nhỏ với cô:
- Tiêu Hắc Hổ chuẩn bị trừ khử chúng ta!
- Liên hệ Tô Bích Sa ngay.
Nghe như sét đánh ngang tai, Nhã Ly ra lệnh cho Phổ Bình tìm kiếm sự trợ giúp, họ phải sống sót. Mặt nước tĩnh lặng một tháng qua của Tật Phong Lĩnh lại một lần nữa dậy sóng.
Updated 145 Episodes
Comments