Tối ngày hôm đó, trại giam Hắc Hổ dậy sóng, Phùng Thái Bảo đã bỏ trốn. Nhã Ly đến phòng của Công Tôn Chính nói chuyện, hai người được sắp xếp một bàn gỗ với ít thức ăn, xem như đàm đạo.
Nhã Ly rót cho hai người mỗi bên một chén rượu đầy, đường đường là đương kim trại chủ phu nhân mà phải hạ mình làm việc này, Công Tôn Chính cảm thấy rất nực cười. Hắn chỉ vừa mới nghe tin Phùng Thải Bảo trốn trại thông qua Phổ Bình, vì vậy mới có buổi gặp mặt bất ngờ này.
Công Tôn Chính trực tiếp vào đề, hắn nhăn mặt, gắp một miếng thịt và nhai nhóp nhép, xong xuôi mới bắt đầu đặt ra nghi vấn với Nhã Ly:
- Phùng Thái Bảo không phải loại người thông minh lắm nhỉ, lại bị trại chủ phu nhân thao túng dễ dàng đến thế. Nói xem, bao nhiêu phần trên người cô vẫn còn giá trị vậy?
- Mạnh mồm đấy, ngươi đoán được việc ta sẽ trừ khử Phùng Thái Bảo, thế tại sao lại không ngăn chặn nó xảy ra.
Nhã Ly không ăn gì, cô dùng ngón tay đùa giỡn với chén rượu trên bàn, cứ thỉnh thoảng lại khuấy nó vài cái. Công Tôn Chính nhấp một ngụm rượu, hắn bình tĩnh, trừng đôi mắt chứa đầy thâm hiểm, nhìn thấu tất cả những kế hoạch mà cô dày công xây dựng. Liếc nhìn Phổ Bình rồi chồm người tới trước, mặt kề sát mặt với Nhã Ly, nói:
- Mạng lưới thông tin của ta so với cô tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều, Tô Bích Sa, Phổ Bình đã sớm bại lộ thân phận rồi. Chỉ có điều, ta không hứng thú lắm với việc vạch trần cô, dù gì tên Tiêu Hắc Hổ cũng hết giá trị lợi dụng rồi.
Công Tôn Chính nói, Nhã Ly chẳng cảm nhận được tí cảm xúc nào trong đó, như thể hắn là màn đêm vậy, đen tối và bí hiểm vô cùng. Phổ Bình thấy hành động thiếu tôn trọng của Công Tôn Chính nhưng biết chủ nhân sẽ không để phối phương trên cơ quá lâu, cô luôn có biện pháp đối phó.
Vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt, sự tự tin trong lời nói và kĩ năng che giấu cảm xúc đến trình độ thượng thừa, Công Tôn Chính thực chất là kẻ đáng sợ nhất Hắc Trại. Nhã Ly hiếm khi chạm trán với loại người này, thông thường cô núp đằng sau mọi thứ và quan sát, biến bản thân thành kẻ nắm giữ lợi thế. Vậy mà, tên thống lĩnh này lại đi trước cô nhiều bước, đảm bảo hắn vẫn còn chuẩn bị nhiều thứ khác nữa, Nhã Ly nhất thời rơi vào vị trí bất lợi.
Trước khi vào đây, Phổ Bình đã cảnh báo Nhã Ly về Công Tôn Chính, hắn không đơn giản như mọi người thường thấy. Nói về mưu đồ làm nên đại nghiệp thì hắn xứng danh kẻ nguy hiểm nhất của cả Tật Phong Lĩnh, góp phần lớn công sức vào việc đưa Tiêu Hắc Hổ lên đứng đầu Hắc Trại.
Dẫu vậy, một đời chinh chiến của Dạ Hồng Ly trước kia, cô nào dễ dàng khuất phục một tên đầu trộm đuôi cướp chứ. Tạm thời chưa tìm ra biện pháp đối phó, cô bắt buộc phải giữ hoà khí, khiến Công Tôn Chính trở mặt không phải ý hay. Gã này hoàn toàn có đủ bằng chứng buộc tội cô nhưng vẫn chưa làm, chứng tỏ hắn đang có âm mưu nào đó đằng sau.
Nhã Ly quay sang nhìn Phổ Bình, gật đầu ra hiệu, anh ta hiểu ý và rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Có chút bất ngờ, Công Tôn Chính tạm ngừng việc ăn uống lại và ngước lên hỏi:
- Cô không sợ ở trong này, ta sẽ làm gì cô hay sao?
- Nói thẳng mục đích ra đi, ta cũng không muốn dùng biện pháp bạo lực.
Nở một nụ cười chế giễu, Nhã Ly lướt giọng nói ngọt ngào mà cay độc, mang theo bao nhiêu hàm ý đe doạ nhưng Công Tôn Chính nào có quan tâm. Hắn đứng dậy, lấy ra từ trong tay áo một tờ giấy, bộ quần áo màu trắng tươm, sạch sẽ thường ngày đã dính đầy bụi đất, chịu khổ cực vài hôm trong phòng giam đã giảm đi phần nào phong thái thường ngày.
Khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm của Công Tôn Chính dần dần tối sầm lại, biến con người trước mặt Nhã Ly đáng sợ lại càng thêm đáng sợ hơn nữa. Sau ngần ấy năm tháng chinh chiến, cô phải thừa nhận rằng hắn là một trong số ít kẻ đủ sức tạo áp lực lên mình. Nín thở một vài giây rồi thả lỏng để điều chỉnh tâm trạng, Nhã Ly nhận tờ giấy từ tay hắn rồi đọc.
Hốt hoảng và ngạc nhiên tột độ, cô đập mạnh tay xuống bàn và gọi lớn:
- Phổ Bình!
Thế nhưng Công Tôn Chính vung tay nắm lấy cổ cô ngay tức khắc, hắn phá vỡ xiềng xích, tấm lá chắn che giấu sức mạnh thật sự của mình. Từ một gã Tứ Đạo Phàm Nhân, hắn nhảy vọt lên thành Lục Đạo Phàm Nhân, tiên lực tràn ra nghiền nát ý chí Nhã Ly, cô cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Vung tay, vung chân lung tung, hơi thở cô yếu dần, nếu hắn mạnh tay hơn thì có thể mọi thứ không chỉ dừng ở đây. Thậm chí, nếu Công Tôn Chính muốn, Nhã Ly hiện chỉ còn là cái xác không hồn.
Từ bên ngoài, khi nghe thấy tiếng hét của Nhã Ly, Phổ Bình đạp cửa bước vào, bản thân anh ta là một tu sĩ Ngũ Đạo Hiền Nhân chân chính, sắp bước qua ranh giới đột phá nên hiểu rất rõ Công Tôn Chính mạnh ra sao. Nhìn chủ nhân đang bị đối phương bắt giữ, Phổ Bình giận dữ hỏi:
- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
- Con ả đàn bà này vừa đe doạ ta, bài học này nên nhớ thật kỹ vào, kẻ yếu thì không có tư cách ra điều kiện. Ta sẽ thay các ngươi giết Phùng Thái Bảo, giúp trại chủ phu nhân đường đường chính chính kiểm soát Hắc Trại. Đổi lại, hai bờ của sông Nam Thuỷ sẽ do ta nắm giữ.
Công Tôn Chính buông tay, Nhã Ly ngã xuống nền đất, đau điếng, cô nghe rất rõ từng lời hắn nói. Che giấu ý đồ thật sự đằng sau vẻ ngoài nho nhã ấy, tên này quá khó đối phó, cô nghi ngờ hỏi:
- Là như thế nào?
- Tờ giấy đó viết chưa đủ rõ ràng hay sao?
Công Tôn Chính không thèm quay mặt lại, bước đi một cách tự nhiên, ghé lại vỗ vai Phổ Bình vài cái rồi rời khỏi phòng giam. Nhã Ly nắm chặt tờ giấy trong tay, uất ức cắn môi đến rỉ máu nói với người thuộc hạ:
- Hắn là nội gián của Phi Nhạn Thành, thành chủ Trần Khải Uy sẽ buông tha cho chúng ta nếu chấp nhận nộp cho hắn…
Đến đây, Nhã Ly ngập ngừng, nghẹn ngào nuốt nước bọt, khó lòng tiếp tục. Phổ Bình chưa hiểu chuyện gì, anh ta hối thúc chủ nhân:
- Nộp cái gì?
Nhã Ly không còn cách nào trốn tránh, tay đấm mạnh xuống nền đất, mặt đỏ bừng, căm phẫn đáp lại:
- Tô Bích Sa, hắn muốn chúng ta ám sát tỷ ấy.
Updated 145 Episodes
Comments