Tật Phong Lĩnh, vùng núi hiểm trở nằm ở phía nam vương quốc Hồ Sa, được kiểm soát bởi các toán cướp lớn và vô cùng hùng mạnh. Đến cả quân đội triều đình cũng khó lòng mà xử lý triệt để, vì thế nơi đây có thể gói gọn trong một từ loạn. Thế nhưng, từ sau khi Hắc Trại có chuyện vui, không hiểu vì nguyên nhân nào mà ngày càng lớn mạnh.
Chớp mắt hai tháng qua đi, Nhã Ly sau khi gia nhập Hắc Trại đã sớm thể hiện đầy đủ tài năng và bản lĩnh của mình. Hôm nay, cô cùng với Tiêu Hắc Hổ và các thuộc hạ bàn kế hoạch kiểm soát Tật Phong Lĩnh. Một gã đàn ông trung niên tên Bồ Thích Hạ, mặt đầy sẹo cùng bộ râu rậm rạp từ ngoài cửa bước vào, ngồi xuống vị trí của mình, khó chịu nói:
- Bẩm trại chủ, trại chủ phu nhân. Hiện tại còn bốn thế lực đối đầu với chúng ta và không chấp nhận quy phục. Tôi nghĩ cứ nên đem quân đi diệt sạch là được.
Trong căn phòng lớn, Tiêu Hắc Hổ và Nhã Ly ngồi song song ở vị trí chính diện, còn những thuộc hạ khác thì chia ra ngồi song song hai bên. Vị trại chủ vừa thưởng thức xong ly trà nóng, nghe đến đó, gương mặt hắn biến sắc, hỏi:
- Bọn chúng đang kiểm soát sông Nam Thuỷ, nếu liên thủ với nhau cũng thừa sức uy hiếp Hắc Trại. Ngược lại, các thế lực của Bắc Thuỷ đều nằm gọn trong tay ta rồi. Các ngươi có kế sách nào không?
- Bẩm trại chủ, thuộc hạ nghĩ chỉ cần đem quân đánh từ thượng nguồn sông Nam Thuỷ xuống, diệt từng thế lực một trước khi chúng kịp nhận ra là được.
Bồ Thích Hạ nhanh chóng đưa ra đề nghị, dựa trên kinh nghiệm chinh chiến, hắn tự tin rằng đây là một ý kiến không tồi. Tuy nhiên, một số thuộc hạ khác của Tiêu Hắc Hổ lại bày ra thái độ không đồng tình, họ bàn tán. Điều này làm hắn khó chịu, quay sang nhìn Nhã Ly, tìm kiếm sự giúp đỡ:
- Trại chủ phu nhân thấy sao?
- Kế hoạch khá hay, ta thích việc đánh phủ đầu để lấy lợi thế. Nhưng có một điểm ngươi nên lưu ý, sau khi thống nhất các thế lực bên bờ sông Bắc Thuỷ, Hắc Trại của chúng ta tuy gia tăng được tầm ảnh hưởng nhưng thực tế đã giảm đi một phần sức mạnh, chưa kịp bổ sung. Nếu lại tiếp tục đánh, dù có làm bá chủ Tật Phong Lĩnh cũng dễ dàng bị quân triều đình chú ý, hay ít nhất là các thành chủ, họ sẵn sàng lợi dụng cơ hội để diệt gọn chúng ta.
Nhã Ly bình tĩnh, vừa khen ngợi, vừa giải thích cho Bồ Thích Hạ hiểu được tính đúng sai trong kế hoạch của mình. Cô còn làm ra một điệu bộ nghiêm nghị nhưng trong đôi mắt lộ rõ nét phong tình, lặng lẽ liếc nhìn hắn, môi nở nụ cười nhẹ. Tên thuộc hạ bị đánh gục về cả tình lẫn lý, hắn vốn đã mê mẩn nhan sắc của Nhã Ly kể từ khi cô mới về đây nhưng vì thân phận khác biệt nên đành ngậm ngùi quên đi. Lúc này, chỉ với hành động nhỏ đó, Nhã Ly đã khiến Bồ Thích Hạ rơi vào cạm bẫy chết người, hắn cúi đầu, giọng điệu hối lỗi:
- Thuộc hạ đã quá hấp tấp, mong trại chủ phu nhân lượng thứ.
- Không vấn đề gì. Trại chủ, còn ngài nghĩ như thế nào?
Nhã Ly phẩy tay, nhấp một ngụm trà rồi hỏi Tiêu Hắc Hổ, hắn vẫn đang suy nghĩ về lời nói trước đó của cô. Nghe thấy trại chủ phu nhân của mình gọi tên, hắn lạnh lùng đáp lại:
- Nếu để dài lâu, mấy kẻ đó sẽ liên thủ với nhau và uy hiếp ngược lại Hắc Trại.
- Chuyện này cũng đúng. Vậy nếu ta không cho chúng cơ hội để liên thủ thì sao? Chẳng tồn tại mối liên kết nào bền chặt đến nỗi bỏ qua cả lợi ích đâu.
Nhã Ly chầm chậm lấy ra một phong thư, trên đó có khắc ấn sáp của Tô Trại, một trong bốn thế lực nắm giữ sông Nam Thuỷ. Nước đi này của cô làm Tiêu Hắc Hổ và các thuộc hạ ngớ người ra, họ không kịp tiêu hoá thông tin này. Cảm thấy bản thân đã quá bí ẩn, cô cười cười, dùng tay xé bao thư ra và đưa cho Tiêu Hắc Hổ, bình tĩnh nói:
- Đây là thư của Tô Bích Sa, chúng ta sẽ có một buổi đàm đạo với cô ta tại Tô Trại.
- Hửm, hai người đã bí mật liên lạc từ bao giờ?
Tiêu Hắc Hổ nghi hoặc, hắn không hề biết tí gì về việc Nhã Ly đi đêm với Tô Bích Sa. Hắn vừa tức giận vì bị người khác làm việc sau lưng mình, vừa tò mò muốn tìm hiểu rốt cuộc hai người phụ nữ đã nói gì với nhau. Tuy nhiên, lời tiếp theo của Nhã Ly khiến Tiêu Hắc Hổ giật mình, cô tự tin nói ra kế hoạch của mình:
- Chỉ cần chúng ta trợ giúp Tô Trại diệt Bàng Gia Trại, việc nói chuyện với Tô Bích Sa sẽ dễ dàng hơn. Đương nhiên, mọi việc chưa phải dễ dàng lắm vì vẫn cần thêm một buổi nói chuyện nữa để phân chia lợi ích.
Tiêu Hắc Hổ cau mày, đôi con ngươi căng ra và đang suy tính gì đó, hắn không phản hồi lại lời nói của Nhã Ly. Cùng lúc đấy, tên trại chủ đã đọc xong bức thư, nội dung bên trong cũng chẳng quá đặc biệt. Gần như là giống hệt như lời nói của Nhã Ly, Tiêu Hắc Hổ nhìn đám thuộc hạ rồi lớn giọng hỏi:
- Tụi bây nghe rồi đấy, chuẩn bị đi, ba ngày nữa, tổng tấn công vào Bàng Gia Trại.
- Tuân lệnh trại chủ!
Tám thuộc hạ đồng loạt đứng dậy, chắp tay hành lễ, cúi đầu đáp lại. Tiêu Hắc Hổ phất tay ra hiệu cho họ rời đi và nhỏ giọng thì thầm, lời nói ẩn chứa một chút đe doạ:
- Ngươi nên báo cáo cho ta trước khi hành động, lần này bỏ qua, còn lần nữa thì đừng trách.
- Xin trại chủ thứ lỗi.
Nhã Ly đáp lại, khoé môi khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu hơn cả biển nhìn bóng lưng đám thuộc hạ rời khỏi căn phòng.
Updated 145 Episodes
Comments