Phổ Bình sau khi rời khỏi phòng của Nhã Ly, anh ta chạy một mạch đến Tô Trại, trên tay cầm theo một bức thư tín. Mang trên vai nhiệm vụ quan trọng, anh ta không trễ dù chỉ một phút giây nào. Giữa đêm khuya, những cơn gió lạnh lẽo cắt qua từng thớ cơ, đau rát, tiếng đàn sói tru lên càng khiến khung cảnh vốn đã tối đen lại càng thêm ghê rợn. Bóng người Phổ Bình băng qua mấy tán cây cao, với sức lực của một tu sĩ Ngũ Đạo Phàm Nhân thì anh ta sẽ đến nơi trong hai giờ, trước khi trời sáng.
Còn cách khoảng nửa dặm là hết địa phận quản lý của Hắc Trại, vẫn chưa bị ai phát hiện nhưng Phổ Bình đoán rằng Công Tôn Chính hẳn đã sắp xếp người ngăn cản Nhã Ly và Tô Bích Sa liên lạc với nhau. Thế nhưng trong khi anh ta cẩn thận quan sát xung quanh, cố gắng di chuyển luồn lách qua các điểm có người tuần tra thì một tình huống bất ngờ diễn ra.
Phùng Thái Bảo, kẻ trốn thoát khỏi trại giam hôm qua, hắn đang chiến đấu với một sát thủ mặc đồ đen, cả hai ở gần Phổ Bình. Trông thấy Phùng Thái Bảo, hắn vội vàng nhảy lùi về sau, giữ khoảng cách với kẻ địch, dùng hết sức bình sinh hét lớn cầu cứu anh ta:
- Phổ Bình, giúp ta, hắn là Công Tôn Chính.
- Ngươi vẫn nghĩ những gì ả đàn bà Nhã Ly nói là sự thật ư? Ngây thơ làm sao.
Giọng nói cao, luôn ẩn chứa nguy hiểm này chắc chắn thuộc về Công Tôn Chính chứ không ai khác. Phổ Bình cảm thấy đây sẽ là thời cơ tốt để trừ khử Phùng Thái Bảo, tạo chút lòng tin cho Công Tôn Chính. Thế nhưng việc này không hẳn tối ưu cho Nhã Ly, gã này thành công tiêu diệt Phùng Thái Bảo gần như triệt tiêu mọi cơ hội kiểm soát Tật Phong Lĩnh của họ.
Lạnh lùng quay lưng đi, tốt nhất nên để hai kẻ kia cầm chân nhau, Phổ Bình có mục tiêu quan trọng hơn cần làm. Tập trung vào nhiệm vụ, dù gì mạng sống của hắn cũng chẳng hề liên quan đến anh ta. Một tên chết thì đỡ một mối lo.
Dẫu vậy, ý đồ đứng ngoài xem trâu bò húc nhau thất bại toàn tập, Phổ Bình nghe thấy tiếng của Phùng Thái Bảo vang lên:
- Ta không quan tâm thật giả ra sao, nếu ngươi giúp ta giết Công Tôn Chính, ta thề chết trung thành với trại chủ phu nhân.
Khựng người vì bị gãi đúng chỗ ngứa, Phổ Bình ngoảnh đầu lại nhằm xác nhận Phùng Thái Bảo không lừa gạt mình. Gương mặt khắc khổ, cam chịu hằn lên trên mấy vết sẹo cũ, hắn bị đẩy đến bước đường cùng mới phải hạ mình cầu xin anh ta. Chứng kiến Phổ Bình thay đổi thái độ, Công Tôn Chính kéo khăn che mặt xuống, không còn gì để giấu giếm nữa:
- Ngươi đừng hành động dại dột, thế lực của Phi Nhạn Thành lớn hơn ngươi nghĩ đấy.
- Phi Nhạn Thành? Ngươi là con chó nội gián của Trần Khải Uy sao?
Phùng Thái Bảo tức giận, hắn vận chuyển và đẩy mức tiêu thụ tiên lực lên tối đa, một lần nữa cưỡng chế biến bản thân thành tu sĩ Lục Đạo Phàm Nhân, tạm thời đủ tư cách chiến đấu sòng phẳng với Công Tôn Chính. Là một người xuất thân từ giới giang hồ, phường trộm cướp, hắn rất ghét những kẻ làm tay sai cho triều đình.
Ngay đúng thời điểm này, Phổ Bình mới nhớ lại lời căn dặn của Nhã Ly trước khi lên đường. Khi cô giao bức thư tín cho anh ta, không hề có một mệnh lệnh nào được đưa ra, chỉ đơn giản là lời nói thều thào, thiếu rõ ràng:
- Tự mình quyết định, ngươi đi theo ta không lâu nhưng ở bên cạnh nhiêu đó thời gian, chắc hiểu lựa chọn nào là tốt nhất.
Hoá ra là như vậy, Phổ Bình vui mừng xé bỏ bức thư tín mà Nhã Ly đưa cho, nội dung bên trong chẳng quan trọng nữa. Mạch máu nóng lên, dòng năng lượng tiên lực chảy ngược vào tim, hai mắt sáng rực như ánh sao, bầu trời kéo mây đen như sắp bão, Phổ Bình đạp mạnh lên nền đất, lao thẳng vào cuộc chiến với tốc độ nhanh hơn cả tên bắn.
Phổ Bình cũng giống Phùng Thái Bảo, là một Lục Đạo Phàm Nhân giả mạo, xiềng xích giới hạn trình độ biến mất trong vài phút, nhiêu đó đã đủ để chiến đấu. Công Tôn Chính thấy vậy, không nén được sự thất vọng, thở dài, nhìn hai kẻ kém thông minh kia, chán nản nói:
- Vậy ra Nhã Ly cũng không tệ lắm, nuôi được hẳn hai con chó trung thành.
- Chết đi!
Phổ Bình phối hợp với Phùng Thái Bảo nhằm ra đòn từ hai phía, khoá chết Công Tôn Chính. Thế nhưng chênh lệch sức mạnh giữa hai bên thật sự không lớn đến mức áp đảo, dù bị đối phương vây công, hắn vẫn duy trì được bình tĩnh. Tấn công, phòng thủ linh hoạt, ăn miếng trả miếng, chưa rơi vào thế bất lợi dù chỉ một khắc nào.
Trận chiến này thu hút sự chú ý của nhiều tu sĩ gần đó, có cả người của Hắc Trại, lẫn nhiều kẻ ngoại lai.
Cùng lúc đó, tại Hắc Trại, Nhã Ly ngồi trên ghế gỗ, nhìn ánh trăng mờ ảo, tự hỏi lòng đã chọn sai con đường hay sao? Nếu ngày hôm ấy, cô không đi theo Tiêu Hắc Hổ mà lựa chọn ở lại Vô Trùng Lâu hay chờ đợi Lý Cán, liệu mọi thứ có tốt đẹp hơn hay không? Bị chà đạp, bị khinh thường, bị uy hiếp, bao nhiêu tủi nhục chẳng phải chỉ mong có ngày báo thù ư?
Thế rồi chưa làm được gì, giờ phải rơi vào tình huống lựa chọn phản bội bạn bè. Nhã Ly luôn cho rằng mình thông minh nhưng hết một Lạc Hiên phản bội cô vẫn chưa đủ, giờ thêm một Công Tôn Chính đi trước một bước ở mọi phương diện, nữ danh tướng ngày xưa chỉ toàn nhận lấy thất bại mà thôi.
Bồ Thích Hạ theo dõi mọi cử chỉ của Nhã Ly, hắn không nói gì, đứng yên ở đó, lắc đầu đầy vô cảm rồi lặng lẽ rời đi. Hắn đuổi theo Phổ Bình, nếu anh ta không ra tay với Tô Bích Sa được thì hắn sẽ làm, Nhã Ly phải sống.
Updated 145 Episodes
Comments
Vô Diện Chi Giả
Nhã Ly giờ đang quá yếu, không tự chủ được, mong nàng thay đổi sớm.
2022-04-10
4