Phổ Bình cẩn thận theo dõi Nhã Ly từ xa, rõ ràng là trại chủ phu nhân của Hắc Trại, nửa đêm rồi, không ngủ trong phòng còn đi ra ngoài vườn làm gì. Mặc kệ cô giở trò ma quỷ, anh ta sẵn sàng cho một nhát chém chí mạng từ phía sau. Thế nhưng khi Nhã Ly lấy ra một tấm bản đồ và quyển sách hướng dẫn bày binh bố trận, Phổ Bình như bị hoá đá trong vài giây, chuyện quái gì đang xảy ra trước mắt hắn vậy?
Vốn nghe về tài năng của cô từ Bàng Thệ nhưng như thế này có hơi sai trái, đàn bà phụ nữ thì biết gì về binh pháp, trận hình chứ. Phổ Bình chưa hành động, anh ta muốn tận mắt nhìn Nhã Ly có thể tự mình nghiên cứu từ mấy thứ đó không. Cô trải bản đồ trên bàn đá, thắp hai ngọn đèn dầu, lật vài trang trong quyển binh pháp rồi dừng lại.
Phổ Bình vận chuyển tiên lực vào hai mắt, gia tăng tầm nhìn của bản thân trong điều kiện thiếu sáng. Trên tấm bản đồ có đánh dấu những điểm quan trọng bằng mực đỏ, lần lượt là Tô Trại, Bàng Gia Trại và nhiều thế lực khác. Anh ta thấy rõ cử chỉ của Nhã Ly vô cùng nhanh nhẹn, cô lấy ra những quân cờ vây từ một túi vải. Đặt chúng dọc theo hai bờ sông Bắc Thuỷ, đa phần là màu đen, số còn lại có màu trắng, sắp xếp lộn xộn.
Kìm nén không được bản tính tò mò, Phổ Bình thầm nhủ:
- Con ả này đang làm gì vậy?
Chỉ thấy Nhã Ly chậm rãi di chuyển những quân cờ trước đó, chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm ba quân cờ xếp thành đoàn, mở rộng ra xung quanh và đặt lên các cứ điểm trọng yếu của Tật Phong Lĩnh. Núi Hồng Lĩnh, vách đá Linh Phong và biên giới giáp ranh với Phi Nhạn Thành, toàn bộ đều đã bị các quân cờ màu đen chiếm đóng.
Phổ Bình hiểu ra, cô ta đang lập kế hoạch phát triển Hắc Trại, số cờ đó, mỗi quân tương ứng với một trăm người. Nhã Ly sở hữu dã tâm lớn hơn thân phận của cô rất nhiều, ngay cả Phi Nhạn Thành cũng dám để ý đến. Tuy nhiên, hành động đó đã kích thích anh ta, Phổ Bình quyết đoán, nhảy xuống khỏi cành cây đang ẩn nấp.
Đột ngột xuất hiện từ phía sau, anh ta dùng tay bịt miệng và kề dao vào cổ Nhã Ly rồi nói nhỏ:
- Im lặng, nếu không muốn chết!
Bị đối phương tập kích bất ngờ, Nhã Ly không kịp phản ứng và thậm chí còn bị uy hiếp đến tính mạng, cô muốn hét lên nhưng bất lực. Ngoan ngoãn nghe lời để tránh phải đổ máu, mục tiêu báo thù chưa thành, chẳng muốn chết ở nơi khỉ ho cò gáy này. Gật đầu như để xác nhận bản thân sẽ hợp tác, Nhã Ly bắt buộc phải tạo cho Phổ Bình lòng tin mà không giết cô.
- Tốt!
Hài lòng với điều đó, Phổ Bình bình tĩnh thu hồi cây dao găm lại, bước lên đứng ngang hàng với Nhã Ly, vẻ mặt đăm chiêu hỏi:
- Cô đang có kế hoạch gì?
- Huynh là ai?
Nhã Ly trước hết phải xác minh thân phận của đối phương, lỡ như đây là kẻ thù mà nói ra hết bí mật thì chỉ còn nước đi chết mà thôi. Nhận ra thái độ thận trọng của cô, Phổ Bình chẳng những không tức giận mà còn thật thà đáp lại, anh ta chẳng có lý do nào để giấu giếm cả:
- Ta là Phổ Bình, sát thủ, trinh thám phục vụ Bàng Thệ, trại chủ Bàng Gia Trại.
Nghe rõ ràng lời giới thiệu của kẻ này, Nhã Ly thở phào nhẹ nhõm, cô yên tâm hơn phần nào:
- Không phải người của Tiêu Hắc Hổ thì ổn.
- Ý của cô là gì?
Phổ Bình lúc này hơi hoang mang, Nhã Ly thực tế là trại chủ phu nhân Hắc Trại mà lại sợ người của Tiêu Hắc Hổ sao? Đằng sau có khúc mắc. Đảo đôi con ngươi đa nghi của mình nhìn cô gái trước mặt, Phổ Bình chưa tìm ra nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến lời nói ấy.
Trút bỏ gánh nặng trên vai xuống, Nhã Ly thành tâm giải bày, cô lần đầu tiên bộc lộ vẻ u ám, chán chường với người lạ:
- Hắn chỉ muốn làm chủ Tật Phong Lĩnh, quá nhu nhược so với những thứ mà ta cần. Ngươi có hiểu cảm giác khi mình vắt cạn cả óc để bày mưu tính kế cho hắn đoạt thiên hạ nhưng cuối cùng hắn sợ đối đầu trực diện với triều đình, không dám phát triển. Công sức của ta, hy vọng của ta, cơ hội của ta, lựa chọn của ta, tất cả sụp đổ rồi.
Nhã Ly suy sụp, cô gục mặt xuống bàn đá, khóc ngon lành như một đứa trẻ lên ba, chẳng hiểu loại thất vọng nào có thể biến kẻ làm Tật Phong Lĩnh khốn đốn trở nên như thế này. Phổ Bình hít một hơi thật sâu, bối rối vì chưa từng đứng ra dỗ dành phụ nữ, việc này đành chịu, chỉ còn biết bất lực nói ra nỗi niềm của mình:
- Có lẽ chúng ta giống nhau, Bàng Thệ cũng vậy, tham vọng của hắn không đủ lớn. Ta phục vụ Bàng Gia Trại từ bé, trung thành đến vậy chỉ cần một chủ nhân đủ sức làm nên việc lớn nhưng hắn không có. Chinh phục hai bờ sông Nam Thuỷ, chưa làm được. Thống trị Tật Phong Lĩnh, đừng mơ. Thì còn đâu giấc mơ tranh đoạt thiên hạ?
Bỗng nhiên, Nhã Ly nín khóc, cô nâng gương mặt xinh đẹp tựa tiên giáng trần lên, toả ra khí thế sáng ngời như ánh trăng, đôi mắt lung linh đẫm lệ làm ảm đạm cả sao trời, cô mỉm cười, môi khẽ nhếch, nham hiểm hỏi:
- Nếu ta làm được thì sao? Ngươi có sẵn sàng giúp ta đạp Nguyệt Đồ Đại Lục này dưới chân không?
Phổ Bình rút kiếm, lạnh lùng chém xuống, chẳng thèm đáp lại rồi xoay người, biến mất trong màn đêm tối tăm. Gió lạnh lướt qua đôi gò má Nhã Ly, run rẩy nhìn chiếc bàn đá đã vỡ đôi, suýt chút nữa thì thứ không còn nguyên vẹn chính là bản thân cô.
Updated 145 Episodes
Comments