Sau một buổi tối mây mưa trên giường, Tiêu Hắc Hổ rời khỏi phòng Nhã Ly, cảm thấy trong người có chút mệt mỏi, miệng lẩm bẩm:
- Khó chịu thật.
Hắn đi ngang qua sân tập của thuộc hạ, vẫy tay chào bọn họ rồi đi vào phòng mình. Cởi bỏ bộ trang phục xộc xệch trên người xuống, cả cơ thể Tiêu Hắc Hổ nóng như lửa đốt, không biết có chuyện gì xảy ra. Khoảnh khắc hắn vừa ngồi được vào bồn nước, cảm giác sởn gai ốc, các thớ cơ đau thắt.
Tiêu Hắc Hổ gồng căng người, cố gắng chống lại cảm giác quái dị đang hành hạ mình, hắn nghiến chặt răng, thậm chí cắn môi đến rỉ máu. Uất nghẹn, cổ họng và khoang mũi dường như bị thứ gì đó chèn vào, không thể thở hay hét lên được nữa. Hắn vùng vẫy, trong bồn nước, cố gắng tìm cách thoát ra nhưng bất lực.
Làn da tím tái, đôi mắt đỏ ngầu, các sợi gân nhợt nhạt hằn lên trên da, tình trạng của Tiêu Hắc Hổ phải nói là thê thảm vô cùng. Mất hết sức, bản thân hắn không còn khả năng điều khiển hành động của mình nữa, chỉ có thể chờ đợi cái chết đến. Trong cơn khốn cùng, thời gian sắp hết, hắn nhớ đến một người, kẻ chắc chắn liên quan tới chuyện này.
Nhã Ly, buổi tối hôm qua, Tiêu Hắc Hổ dám đảm bảo rằng bản thân đã bị hạ độc từ lúc nào. Nhưng làm sao, hắn không tài nào tìm ra được thời điểm Nhã Ly ra tay. Ly rượu sao, không thể nào, chính cô cũng uống, chẳng lý nào chỉ một mình hắn trúng độc.
Cuối cùng, trong cơn uất ức và bất cam, kẻ đứng đầu cả dãy núi Tật Phong Lĩnh cứ vậy mà chết đi. Toàn bộ cơ thể hắn chìm xuống bồn nước, tim ngừng đập, phổi ngừng hô hấp, hoá thành một cái xác không hồn.
Cùng lúc đó, Nhã Ly cũng đã thay xong bộ trang phục của mình, cô chỉnh sửa lại tóc, trang điểm sơ qua và bước khỏi phòng. Bức thư về cách dùng Diệt Nam Tửu được cô cẩn thận huỷ đi, không để lại dấu vết nào. Bình tĩnh đi đến sảnh lớn của Hắc Trại, cùng đám thuộc hạ chờ đợi Tiêu Hắc Hổ, chẳng cho ai cơ hội nghi ngờ cô.
Nhã Ly ngồi trên ghế của mình, nhìn mấy kẻ thô lỗ phía dưới đang bàn tán về lý do tên trại chủ vẫn chưa xuất hiện. Một người trong số chúng tên Tề Trạch, hắn hấp tấp ra lệnh cho thuộc hạ:
- Đến phòng trại chủ tìm ngài ấy, chúng ta đã đợi quá lâu rồi.
- Tuân lệnh.
Tên kia cúi đầu và nhanh chóng rời đi, Tề Trạch nổi tiếng tàn bạo, chậm một tí thôi là đủ mất mạng rồi. Nhã Ly không vội vàng hành động, cô giữ khuôn mặt lạnh như tiền, đôi mắt vô cảm nhìn chúng rồi nói:
- Trại chủ sáng nay rời khỏi phòng của ta, có đi đâu không?
- Bẩm trại chủ phu nhân, thuộc hạ không biết, sáng ngày ấy còn rất tươi tỉnh, vẫy tay chào đám người mới rồi từ đó đến lúc này chẳng ai thấy cả.
Tề Trạch cung kính đáp lại, hắn dành một sự tôn trọng nhất định dành cho Nhã Ly. Hắn cũng hiểu rõ Hắc Trại có được ngày hôm nay có đến một nửa công sức là của cô. Dù là một thành viên cấp cao của trại nhưng vẫn chưa lên được chức thống lĩnh nên hắn không biết gì về kế hoạch xử tử Nhã Ly công khai.
Chính vì vậy, Tề Trạch vẫn giữ một mối quan hệ rất tốt với cô vì luôn cảm thấy Hắc Trại cần đến sự tồn tại của Nhã Ly để phát triển. Đợi khi cô trở thành một nhân tố không thể thiếu, hắn cũng có chút cơ hội thăng tiến.
Mỉm cười hiền hậu, Nhã Ly gật đầu trước thái độ và câu trả lời của hắn, không quên buông ánh mắt đượm buồn xuyên thủng tâm trí Tề Trạch. Biết rằng trại chủ phu nhân đã thuộc về Tiêu Hắc Hổ nhưng hắn muốn một lần, một lần được chạm vào cơ thể ấy, thứ tuyệt tác vượt xa giới hạn của thế giới này.
Những mộng tưởng xa vời làm cho Tề Trạch bị lơ đãng mất một lúc, hắn ngây ngốc nhìn Nhã Ly không thôi.
Đúng lúc ấy, tên thuộc hạ lúc nãy, gã hốt hoảng chạy vào sảnh lớn, sợ hãi hét lớn lên:
- Trại chủ chết rồi!
Tất cả đồng loạt đứng bật dậy, toàn bộ đều chẳng dám tin vào tai mình nữa. Nhã Ly là người đầu tiên phản ứng, cô chạy thẳng đến chỗ gã thuộc hạ rồi hỏi:
- Ngươi nói lại, trại chủ bị làm sao?
Gương mặt đỏ bừng, bần thần của cô khiến đám thuộc hạ ngỡ ngàng, chúng chưa từng nhìn thấy loại biểu cảm này ở vị trại chủ phu nhân. Ngoại trừ Bồ Thích Hạ, kẻ hoàn toàn phản bội Tiêu Hắc Hổ thì những thành viên Hắc Trại khác gần như bị thuyết phục bởi tài năng diễn xuất của cô.
Dẫu vậy, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Nhã Ly, nó trầm và khàn đặc, Phùng Thái Bảo là một trong ba thống lĩnh của Hắc Trại, gã này nói:
- Không cần phải giả gà giả vịt ở đây, con đàn bà đáng chết.
- Đừng vô lễ với trại chủ phu nhân, ta sẽ không nương tay đâu.
Bồ Thích Hạ đứng ra ngăn cản, hắn đe doạ đối phương vì dám đụng đến Nhã Ly. Hai thống lĩnh nhìn nhau đầy thù địch, Tề Trạch lúc này mới lên tiếng:
- Hai vị bình tĩnh, đến phòng trại chủ xem tình hình đã, có khi sẽ tìm ra thứ gì đó.
- Được thôi.
Cả Bồ Thích Hạ và Phùng Thái Bảo gật đầu, mấy thành viên khác cũng đồng tình, Nhã Ly nghe theo và rời khỏi sảnh lớn. Một nhóm người quyền lực của Hắc Trại muốn biết sự thật về cái chết của trại chủ nhưng trong số họ, có mấy người quan tâm đến Tiêu Hắc Hổ hay điều họ quan tâm là gì đó khác?
Updated 145 Episodes
Comments