Từ Thanh Lâu Đến Sơn Nữ Đại Vương
Hứng chịu cơn đau đầu như búa bổ, Dạ Hồng Ly uể oải nâng người dậy khỏi giường, tay cô ghì mạnh vào ngực vì cảm giác buồn nôn đang dâng trào trong cổ họng. Ngơ ngác nhìn xung quanh, đây rõ ràng là một căn phòng rất lạ lẫm nhưng lại quen thuộc vô cùng. Khoé mi chẳng biết từ khi nào đã ứa ra nước mắt, chúng lăn dài trên đôi gò má trắng hồng, mịn màng mang theo biết bao xuân tình người con gái.
Nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, Dạ Hồng Ly vẫn không thể nào quên được khuôn mặt lạnh lẽo, tàn nhẫn của người đàn ông ấy, kẻ đã mất nhân tính và để tham vọng nuốt trọn lương tri. Cô quỳ dưới chân hắn, trước mặt bao nhiêu quân sĩ và dân chúng đế quốc Đông Hiên, cả cơ thể bị trói bởi những sợi dây được dệt bằng vải tiên.
Trên đài phong đế, những phiến cờ thêu rồng, thêu phượng bay phấp phới trong gió xuân. Hoàng đế Lạc Hiên ngạo nghễ bước đến gần, hắn cầm trên tay thanh Băng Phách Thần Kiếm kề sát vào cổ Dạ Hồng Ly, bình tĩnh nói:
- Mưu đồ tạo phản, tội đáng muôn chết, có điều gì cần trăn trối trước khi bị xử tử hay không?
- Ha ha, Lạc Hiên, ta có mắt như mù, có tai như điếc mới trao trọn tình yêu này cho ngươi. Trước khi chết, ta chẳng tha thiết gì kiếp sống này nữa. Giờ chỉ muốn ngâm một bài thơ thôi, hi vọng hoàng đế cho phép…
Dạ Hồng Ly mỉm cười khinh bỉ, cô nén lại những giọt nước mắt đau thương và bắt đầu ngâm bốn câu thơ nghiệt ngã. Vang vọng khắp cả non sông, lời của cô như mang theo tất cả hận thù gửi gắm vào trời đất, hi vọng một ngày nào đó Lạc Hiên sẽ bị vận mệnh trừng phạt.
Tình về âm giới còn vương vấn.
Độc bước nhân sinh lạc chốn trần.
Bi thống quân vương ngồi đế vị.
Đoàn tình rút kiếm diệt hồng nhan.
Thầm khao khát sức mạnh để tự cứu lấy bản thân khỏi hiểm cảnh, Dạ Hồng Ly cắn chặt môi đến mức rỉ ra vài giọt máu đỏ hồng. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh lần cuối, cô tự hỏi liệu có cơ hội nào cho chính mình hay không?
Sắc mặt Lạc Hiên không đổi, nhẹ nhàng, dứt khoát, hắn di chuyển thanh kiếm. Đầu của Dạ Hồng Ly rơi xuống đất, ánh mắt căm hận, không cam tâm vẫn trừng trừng mở to, cả thế giới của cô tối sầm lại. Máu tươi văng tung toé, vấy bẩn cả đài phong đế, dính lên cả hoàng bào của hắn nhưng chẳng một lần chớp mắt, hắn cứ thế lạnh lùng quay lưng.
Khi tỉnh dậy trong căn phòng lớn, toàn bộ kí ức của Dạ Hồng Ly dừng lại ở khoảnh khắc đó, nơi trái tim đã hoàn toàn chết đi. Cô bước chân ra khỏi giường, tung nắm đấm vào tường như để trút cơn thịnh nộ vì bị người mình yêu phản bội. Không còn thứ sức mạnh của một tu sĩ đẳng cấp Bát Đạo Phàm Nhân, Dạ Hồng Ly đau đớn ôm tay, mặt nhăn nhó. Cô chẳng hiểu vì sao mình vẫn sống, vội vàng sờ vào cổ để kiểm tra, không có lấy một vết thương nào.
Chẳng thèm quan tâm đến việc sống chết nữa, tâm trí cô bây giờ chỉ còn hận thù rộng hơn biển, cao hơn núi, sánh ngang với trời xanh. Lạc Hiên, con thú đội lốt người ấy sẵn sàng trừ khử Dạ Hồng Ly để đảm bảo hắn phải nắm giữ tuyệt đối quyền lực trong tay. Tình yêu từ thuở cơ hàn cuối cùng cũng vì chút tham vọng mà hi sinh nhau, hắn cảm thấy đáng hay sao, cô chưa nghĩ ra câu trả lời thích đáng nào.
Đúng lúc ấy, quá khứ về những ngày đầu khởi binh bỗng nhiên mờ nhạt, chúng nhoè đi, đưa Dạ Hồng Ly vào trạng thái mơ màng. Đầu óc quay cuồng, sàn nhà như dậy sóng, uốn lượn, tầm nhìn biến mất trong phút chốc, cảm giác mệt mỏi đến tàn tạ. Bước đi lảo đảo và mất thăng bằng, cơ thể có dấu hiệu sụp đổ nhưng rất may mắn, cô kịp thời bám lấy cây cột gần giường để giữ bản thân không ngã xuống đất.
Kí ức Dạ Hồng Ly hỗn loạn, một vài hình ảnh mơ hồ hiện ra khi cô đang nghĩ về Lạc Hiên, mọi thứ hoàn toàn không thuộc về nữ danh tướng ngày xưa. Cơn đau đầu lại một lần nữa ùa về, nó hành hạ thân xác và để lại trong nhận thức của cô cái tên khác, Nhã Ly.
Những gã đàn ông thô kệch, những đêm thác loạn điên cuồng, những lời ong bướm lẳng lơ hay mấy lần khóc thầm trong đêm vì tủi nhục. Chúng chân thật đến vô cùng, không gian, thời gian, con người, cảm xúc đều thể hiện rằng Dạ Hồng Ly đã trải qua tất cả trong cuộc đời này. Cuối cùng, tất cả kết thúc ở một chén rượu độc, nó vẫn còn nằm lăn lóc trên sàn.
Dường như nhận ra điều gì đó, Dạ Hồng Ly chạy thẳng về phía bàn trang điểm nằm ở góc phòng, cô nghi ngờ về chính thân phận mình hiện tại. Để rồi, giây phút cô ngồi được vào bàn trang điểm, đối diện với chiếc gương đồng cũ nát, gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo tựa đoá tuyết liên đầu mùa và đôi mắt đượm buồn như sao xa xuất hiện.
Dạ Hồng Ly đưa tay sờ lên tai, lên tóc, lên gò má hồng, thứ nhan sắc tuyệt phẩm, hoa nhường nguyệt thẹn này, không phải của cô. Nó xa lạ, vô cùng xa lạ nhưng cũng thân thuộc, vô cùng thân thuộc. Ôm lấy đầu đau đớn, cô cố gắng ổn định hai dòng kí ức đang mâu thuẫn với nhau. Chắp vá mấy mảnh thông tin rời rạc lại, người nữ tướng tự mình trải nghiệm cuộc đời cô gái mang tên Nhã Ly.
- Nhục nhã, uất ức, thấp hèn, kết quả cũng như ta mà thôi, vinh quang rồi thì làm sao?
Lẩm bẩm mấy lời nói cay nghiệt, Dạ Hồng Ly hiểu rằng bản thân đã được thế giới trao một cơ hội. Cô phải sống, sống cho chính mình, sống cho cơ thể này và sống để phục thù:
- Ta là Nhã Ly! Ta cũng là Dạ Hồng Ly! Những ai đã từng chà đạp hai chúng ta đều phải trả giá, ta thề!
Updated 145 Episodes
Comments
motngaydai
truyện này ngôn hay đam vậy? sao thấy tg tag đam bách? nếu ngôn thì tg đổi tag được không ạ? truyện này trên đề xuất đam bách
2022-06-02
3