Các thành viên Hắc Trại đưa thi thể Tiêu Hắc Hổ khỏi bồn nước, hiện đang đặt ngay ngắn trên chiếu tre, xung quanh vây kín người. Nhã Ly đứng đó, gương mặt cô đờ đẫn vì vừa trải qua một cú sốc nặng nề. Những thành viên cấp cao cũng có mặt, bao gồm ba thống lĩnh là Bồ Thích Hạ, Phùng Thái Bảo và Công Tôn Chính.
Sáu phó thống lĩnh như Tề Trạch cũng đến nhưng phải đứng cách xa hiện trường vụ án một chút. Một dược lang có tiếng trong vùng là Khưu Xí Nha, bà ta được mời về kiểm tra thi thể và tìm ra nguyên nhân cái chết của Tiêu Hắc Hổ. Phùng Thái Bảo cùng Công Tôn Chính vốn căm ghét Nhã Ly nên lợi dụng thời cơ này, đổ hết mọi tội trạng lên đầu cô dù đúng hay sai.
Khưu Xí Nha sau một hồi dò xét toàn bộ thi thể Tiêu Hắc Hổ, bà ta lắc đầu, bất lực dùng khăn lau tay. Thở dài thu dọn dụng cụ, quay sang nhìn Phùng Thái Bảo, chán nản nói:
- Tiêu trại chủ chết do nhiễm khí lạnh, phổi ngừng hô hấp, dẫn đến thiếu dưỡng khí. Nhưng có một điểm đặc biệt, tôi nghĩ mãi không ra, tại sao ngài ấy không cầu cứu các vị?
- Xin Khưu đại phu nói rõ hơn.
Công Tôn Chính chắp tay, lễ phép, đầu cúi thấp nói nhỏ với Khưu Xí Nha. Bà ta một lần nữa cảm thấy áy náy vì không làm tốt công việc của mình nhưng vẫn nghiêm túc làm hết khả năng, cố gắng giải thích cho đám người Hắc Trại nghe:
- Đầu tiên, dù có bị nhiễm khí lạnh thì khi cảm thấy không ổn, chắc chắn ngài ấy phải nói với các vị. Còn ở đây, nhìn sàn nhà đầy nước, có thể thấy Tiêu trại chủ đã rất nỗ lực vùng vẫy để thoát khỏi bồn nhưng thất bại. Có hai trường hợp, một là có ai đó đã ngăn ngài ấy lại nhưng rất khó xảy ra vì xét cho cùng trên người không có một chút vết tích nào cho thấy điều đó.
Nói được vài câu, Khưu Xí Nha ngập ngừng, bà ta lưỡng lự không biết có nên nói tiếp hay không. Nhận ra có điều bất thường đối với vị dược lang già, Phùng Thái Bảo hối thúc:
- Xin đại phu đừng giấu giếm, việc này ảnh hưởng rất lớn đến Hắc Trại.
Khưu Xí Nha nghe thế, đắn đo một hồi, đôi mắt đảo qua đảo lại, nhìn Công Tôn Chính rồi ậm ừ nói, cố tình để mọi người nghe không rõ:
- Ai đó đã ngăn cách căn phòng với bên ngoài bằng một biện pháp đặc biệt, khiến Tiêu trại chủ dù có gọi cũng không thể nghe thấy.
Công Tôn Chính giật mình, trán nhăn lại, hắn đang suy tính gì đó. Là một trong ba kẻ giữ chức thống lĩnh Hắc Trại, tên này vô cùng gian xảo và cực kỳ thông minh, nhờ đó, dù trình độ tu luyện tiên đạo rất thấp, chỉ đạt đẳng cấp Tứ Đạo Phàm Nhân nhưng lời hắn nói lại có sức ảnh hưởng lớn đến các quyết định của Tiêu Hắc Hổ. Nín thở một hơi trước khi quyết định trình bày ý kiến, Công Tôn Chính cúi đầu, một hành động cung kính với Nhã Ly:
- Trại chủ phu nhân, xin thứ lỗi vì đã nghi ngờ ngài.
Lúc này, Phùng Thái Bảo chưa hiểu chuyện gì, định ngắt lời tên đồng bọn thì bị Công Tôn Chính giơ tay ra hiệu im lặng. Bồ Thích Hạ ở bên cạnh không nói gì, chăm chú quan sát bởi vì hắn là kẻ duy nhất biết sự thật trong ba người. Công Tôn Chính nhìn Khưu Xí Nha rồi trầm giọng hỏi:
- Đại phu, có còn trường hợp khác hay không?
- Ta dám đảm bảo, bởi vì các vị đã nói Tiêu trại chủ vẫn khoẻ mạnh vào sáng nay. Cho đến khi vào phòng mới xảy ra chuyện, có kẻ giở trò vào lúc ấy. Ngoài ra, mặc dù ta nói Tiêu trại chủ nhiễm khí lạnh mà chết, vẫn không thể loại trừ tình huống một tu sĩ cực mạnh dùng tiên đạo dẫn truyền khí lạnh vào phổi ngài ấy, dù đẳng cấp Lục Đạo Phàm Nhân cũng khó lòng thoát khỏi.
Lúc này đây, Công Tôn Chính mới tạm hiểu ra một phần nguyên nhân Khưu Xí Nha rụt rè, bà ta sợ làm hung thủ chú ý. Hắn quay sang đám thuộc hạ, hét lớn ra lệnh:
- Bắt giữ Bồ Thích Hạ và Phùng Thái Bảo, cho đến khi tìm được hung thủ thì đây sẽ là những kẻ tình nghi hàng đầu.
- Ý gì đây?
Phùng Thái Bảo tức giận, hắn vận tiên lực, bột phát sức mạnh, cưỡng chế đẩy giới hạn chiến đấu của bản thân lên đẳng cấp Lục Đạo Phàm Nhân, thái độ thù địch nhìn chằm chằm Công Tôn Chính. Bỗng nhiên, hắn dường như nhận ra mình đã phạm một sai lầm chết người, vội vàng phân bua:
- Đừng hiểu lầm, đẳng cấp tiên đạo này của ta chỉ là tạm thời mà thôi, ta không…
- Nhiều lời, nhiêu đây đủ chứng minh ngươi có khả năng giết trại chủ rồi, ngoan ngoãn chịu trói, chờ kết quả điều tra đi.
Công Tôn Chính không thèm nghe, trực tiếp vung tay, phối hợp với Bồ Thích Hạ bên cạnh trấn áp Phùng Thái Bảo. Trong khi đó, Nhã Ly thoáng hoang mang vì câu chuyện tự dưng chuyển biến theo chiều hướng rất khác so với tưởng tượng. Biết bản thân không thể nói chuyện với hai thống lĩnh còn lại, Phùng Thái Bảo dùng vũ lực, mạnh tay bắt lấy Công Tôn Chính, kề kiếm vào cổ đối phương rồi hét:
- Chuyện này chẳng thể đi đến đâu hết, Tiêu Hắc Hổ đã chết, giờ ta là người mạnh nhất Hắc Trại, các ngươi nên biết thân biết phận. Bây giờ chỉ còn một lựa chọn duy nhất, tôn ta lên làm trại chủ thì mọi việc xem như xong, không ai phải chết cả.
Gương mặt lộ ra cả những đường gân dày, mấy vết sẹo lại càng khiến hắn trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Hàm răng vàng lởm chởm, hơi thở toả ra mùi hôi thối nồng nặc, Công Tôn Chính trực tiếp hứng chịu sự kinh tởm ấy mà không khỏi buồn nôn.
Thế nhưng, từ bên ngoài cửa phòng, giọng nói của Tô Bích Sa vang lên:
- Một tên Lục Đạo Phàm Nhân nửa mùa cũng dám xưng là kẻ mạnh sao?
Nhã Ly vui mừng, định chạy ra, viện binh của cô đã đến thì không còn gì phải sợ cả. Thế nhưng từ phía sau, không biết bằng cách nào, Phổ Bình xuất hiện, giữ cô lại rồi lắc đầu. Xem ra, Tô Bích Sa và anh ta có một kế hoạch khác.
Updated 145 Episodes
Comments