Trong thư phòng của phủ nhà họ Lý, tướng quân thống lĩnh Lôi Điểu Doanh ngồi bần thần, hai mắt đăm chiêu nhìn ra xa xăm. Hình ảnh Nhã Ly không thể nào thôi ám ảnh chàng trong từng suy nghĩ, gương mặt xuân tình, giọng nói ngọt ngào, cơ thể quyến rũ và đặc biệt nhất là những lời ngông cuồng, thách thức cả lòng trung thành với triều đình vương quốc Hồ Sa. Cầm quyển Kỳ Hành Binh Pháp trên tay, Lý Cán khó lòng tập trung vào việc nghiên cứu nó được.
Chàng lẩm bẩm vài lời vô nghĩa, nội tâm vị danh tướng đang vô cùng mâu thuẫn:
- Chết thật, nàng ta…
Nói đến đây, sự chú ý của Lý Cán lại chuyển sang ấn ngọc, thứ đại diện cho quyền lực tuyệt đối của chàng tại Lôi Điểu Doanh. Các binh sĩ dưới quyền toàn bộ đều trung thành nhưng đôi khi, chính bản thân chàng lại tự hỏi, đó là với mình hay với triều đình.
Tham vọng thì bất cứ một người nam nhân nào cũng có nhưng cha của Lý Cán trước khi chết đã dặn dò rất nhiều lần về việc phải trung thành với Hồ Thiên Long. Chàng vẫn luôn sống làm theo lời của cha nhưng ngày hôm qua, buổi trò chuyện ngắn cùng Nhã Ly đã tạo nên một chút dao động trong nhận thức, Lý Cán chẳng thừa nhận nhưng đó là sự thật.
Giang sơn này là của nhà họ Hồ, họ Lý mãi chỉ làm kẻ đứng đằng sau ánh hào quang ấy thôi sao. Đúng, thật lòng thì Lý Cán cũng đã nghĩ đến chuyện tự mình làm bá chủ nhưng rồi lại thôi. Chàng không muốn gia tộc bị người đời gièm pha, dù gì vương quốc Hồ Sa cũng đang vô cùng thịnh vượng và thái bình, khởi binh vào thời điểm này chẳng phải quyết định sáng suốt gì.
Thở dài, vị tướng quân ấy tựa lưng vào ghế, mắt lim dim, không thèm để ý đến chuyện này nữa. Cứ để thời gian trả lời tất cả, chàng sẽ cố gắng để nói chuyện với Nhã Ly thêm, cô rất bí ẩn và thông minh. Không phải ngẫu nhiên mà ngay cả Tiêu Hắc Hổ, tên khốn kiếp của Tật Phong Lĩnh cũng phải tranh giành cơ hội được tiếp xúc với cô dù chỉ một lần. Lý Cán rất tinh ý, chàng đã đánh hơi được mùi âm mưu khi dò xét lại tất cả khách mà Nhã Ly từng phục vụ, rõ ràng họ đều có một điểm chung, tiềm lực mạnh, vô cùng mạnh.
Bất kể là đương kim thiếu chủ Kim Ngưu Đường hay trại chủ của Hắc Trại, cả những tên có máu mặt khác, Lý Cán dám khẳng định Nhã Ly đang làm một buổi tuyển chọn. Kiểu người sẵn sàng hỏi một vị tướng quân về việc tranh đoạt thiên hạ như cô, loại kỹ nữ nào lại đủ tự tin đến vậy?
Đắn đo nhiều chuyện, mí mắt chàng bắt đầu sụp xuống từ bao giờ.
Chầm chậm, cơn buồn ngủ cùng cực kéo đến, Lý Cán bất lực, buông xuôi thân mình theo cơn gió nhẹ… Mọi suy tư hay toan tính đều tan biến, vị tướng quân này kể từ khi gặp Nhã Ly đã phải thức trắng một đêm, không kịp nghỉ ngơi, giờ là lúc để làm điều đó.
Tuy nhiên, phía bên ngoài thư phòng, tiếng của một vị phó tướng vọng vào, hắn là người đã nói chuyện với tú bà Hạ Nhật hôm qua:
- Tướng quân, Vô Trùng Lâu tung tin, ngày mùng một tháng sau, tức bốn ngày nữa, cô nương Nhã Ly sẽ tổ chức một buổi đấu giá bản thân công khai, chỉ cần ra giá cao và được nàng chấp thuận là được.
- Hử?
Giật mình tỉnh khỏi cơn mê man, Lý Cán bật dậy, suýt chút nữa là chàng đã ngã khỏi ghế. Tin tức động trời này chắc chắn sẽ làm chấn động cả kinh thành Cố Khâm, bởi vì Nhã Ly là mục tiêu truy cầu của vô số người. Dù cô chỉ là một kỹ nữ thanh lâu nhưng với nhan sắc vượt qua cả thời đại, không làm vợ thì cũng làm thiếp, nô lệ hay gì cũng được, họ sẽ kéo đến Vô Trùng Lâu sớm thôi.
Dẫu vậy, ngày mai lại chính là ngày Lý Cán phải dẫn quân ra biên giới, chàng đành bỏ lỡ cơ hội này. Thời gian quay về sớm nhất cũng cần hơn nửa năm, xem ra mối duyên với đệ nhất mỹ nhân của Vô Trùng Lâu cũng nên cắt đứt được rồi. Chàng mỉm cười, vô cảm và bi thương một cách lạ lùng, Lý Cán không hiểu được bản thân mình nữa rồi.
Mở cửa thư phòng, Lý Cán cố gắng chỉnh đốn lại trang phục, làm ra bộ mặt nghiêm nghị như thường lệ, chàng trách mắng người phó tướng:
- Tại sao lại báo cáo chuyện vô bổ này? Ngày mai còn phải lên đường ra biên giới, đế quốc Đông Hiên vừa thành lập, bọn chúng chắc chắn sẽ lăm le bờ cõi nước ta. Đừng có phân tâm vì mấy chuyện không đâu, ngủ đi, mai xuất phát.
- Ơ… Tuân lệnh tướng quân!
Người phó tướng xấu hổ vì bị Lý Cán quở trách, hắn vội vàng cúi đầu và rời đi. Chàng nhìn theo bóng lưng thuộc hạ, khoé môi run lên từng hồi, âm thầm thở dài và quay trở vào thư phòng, đóng cửa lại. Đêm nay có lẽ với chàng sẽ dài hơn bình thường rất nhiều.
Sáng ngày hôm sau, Lôi Điểu Doanh hình thành một cánh quân lớn với hơn năm vạn binh lính, họ chỉ là một trong bốn phân nhánh dưới quyền Lý Cán mà thôi. Khoảng cách từ kinh thành Cố Khâm đến toà thành Ung Khứ không quá xa nhưng thời gian gấp rút, chàng bắt buộc phải lên đường ngay. Ngắm nhìn quê nhà một lần rồi lại hướng mắt về phía nam, chàng thoáng mất tập trung và bị thuộc hạ nhắc nhở:
- Tướng quân, đã đến giờ rồi.
- À, toàn quân, xuất phát!
Lý Cán hơi giật mình và tự giễu bản thân, phận làm tướng quân mà để chút tư tình làm phân tâm. Thế rồi, năm vạn đại quân Lôi Điểu Doanh tiến về biên giới theo lệnh của chàng. Bỏ lại chút vấn vương hương hoa, chút yêu thương cánh bướm, binh đao khói lửa rồi sẽ xoá nhoà tất cả. Chàng tự nhủ:
- Cũng chỉ là kỹ nữ mà thôi, không đáng!
Bốn ngày sau, tại Vô Trùng Lâu, chiếc kiệu màu vàng son, trên nóc treo cờ màu đen thêu hổ trắng rời khỏi đó. Trên kiệu, đệ nhất mỹ nhân Nhã Ly chính thức trở thành trại chủ phu nhân của Hắc Trại. Trống kèn rộn vang, cả một khu phố của kinh thành Cố Khâm tràn ngập tiếng bàn tán, cười đùa.
Ở một góc xa, tướng quân Lý Cán cưỡi ngựa nhìn theo, đáng lý ra giờ này chàng phải ở biên giới để bảo vệ vương quốc Hồ Sa khỏi tham vọng bành trướng của đế quốc Đông Hiên. Thế nhưng, chẳng ai biết vì sao vị tướng quân ấy lại có mặt tại đây vào đúng thời điểm Nhã Ly lên kiệu. Chỉ thấy bên dưới mũ sắt, vài giọt nước mắt đang rơi.
Updated 145 Episodes
Comments
Rosé is my husband❤🐥🐿
có thể cho mình biết tên cp chính được không ạ?
2023-02-24
0