Công Tôn Chính, sau khi nghe câu chuyện của Phổ Bình kể, hắn ngập ngừng hồi lâu, vầng trán tối sầm, thất vọng nhìn mấy tên ngu ngốc trước mặt hỏi:
- Cùng lắm chỉ là một con đàn bà thích học đòi làm chuyện đại sự thôi, các ngươi cảm thấy ả có khả năng trở thành bá chủ một vùng sao?
- Không biết sau này thế nào nhưng bây giờ, chủ nhân Nhã Ly vẫn đang cho thấy bản thân có tiềm năng đế vương rất lớn. Ngươi biết loại người trộm cướp như bọn ta, tìm ra người để đi theo đâu có dễ dàng lắm.
Phổ Bình bĩu môi, gương mặt giễu cợt như đang xem cuộc trò chuyện với Công Tôn Chính là một trò đùa. Bên cạnh, vốn không biết quá nhiều về Nhã Ly nhưng Phùng Thái Bảo vẫn phải gật gù thừa nhận, cô chẳng phải một nữ nhân đơn giản:
- Như hắn nói, kể từ nay Phùng Thái Bảo này sẽ phục vụ Nhã Ly, đương nhiên, ta cũng truy cầu một tình yêu chân thành dành cho ngài.
Bị cô quyến rũ ở phòng giam, gã đã hoàn toàn đánh mất trái tim của mình cho Nhã Ly, bờ môi ấy, thân hình ấy, làn da ấy, ánh mắt ấy, mọi thứ hoàn hảo đến khó tin. Nơi hang cùng ngõ hẹp này, phụ nữ đã ít, tuyệt sắc giai nhân thì lại càng hiếm, ngoại trừ Nhã Ly thì chỉ còn Tô Bích Sa xứng với danh xưng kia. Nói không ngoa, Phùng Thái Bảo yêu thích cô là chuyện hết sức bình thường, Phổ Bình dù có hơi khó chịu nhưng cũng thông cảm với gã phần nào.
Công Tôn Chính cố che giấu nụ cười châm chọc đằng sau khuôn mặt điềm tĩnh lạ thường, quay sang nhìn Bồ Thích Hạ, kẻ vẫn chưa xác định rằng thuộc về phe nào và đe doạ:
- Liệu ngươi muốn trở thành kẻ thù của thành chủ Trần Khải Uy luôn hay không đây? Đừng như hai thằng ngu kia, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, lựa chọn sai một bước là nửa cuộc đời còn lại của ngươi, sống còn thua cả chết đấy.
Công Tôn Chính không hề phóng đại chút nào trong lời nói bởi vì sự thật chính là vậy. Xét về thực lực, quân đội triều đình thường trú tại Phi Nhạn Thành đủ sức nhấn chìm Hắc Trại trong biển lửa. Nếu không phải e ngại việc phát động tấn công trực diện sẽ khiến nhiều thế lực khác chú ý, gây nên mâu thuẫn không đáng có thì Trần Khải Uy đã sớm làm bá chủ Tật Phong Lĩnh rồi.
Là một kẻ bất cần đời, Bồ Thích Hạ chưa từng dâng hiến lòng trung thành của mình cho bất kỳ ai. Hắn quả thực có một loại tình cảm đặc biệt dành cho cô nhưng Công Tôn Chính biết, đó chẳng phải tình yêu thuần tuý. Dựa vào đặc điểm này, Công Tôn Chính cho rằng Bồ Thích Hạ chỉ cần có đủ lợi ích, hắn sẽ phản bội lại Nhã Ly.
Bồ Thích Hạ liếc nhìn Công Tôn Chính, hắn rút kiếm ra, gương mặt lạnh như băng, hơi thở gay gắt hơn và tập trung vào đối phương, hỏi lớn:
- Nhã Ly tạo cho ta cảm giác rất quen thuộc, tựa như một cố nhân nhưng tất cả chỉ đến đó thôi. Chỉ cần ngươi hứa để cho ta trở thành người kiểm soát Tật Phong Lĩnh thì cái mạng chó này thuộc về Trần Khải Uy. Làm được không?
- Tốt, chúng ta giết hai tên kia. Ta sẽ biến ngươi thành bá chủ nơi này.
Công Tôn Chính cười phá lên, hắn tự tin mọi việc đang đi đúng hướng, vận tiên lực lao lên tấn công Phổ Bình và Phùng Thái Bảo. Gật đầu đáp lại, Bồ Thích Hạ chạy theo sau, Công Tôn Chính tung đòn trước, hắn hỗ trợ, hai người phối hợp nhịp nhàng như nước chảy, uyển chuyển và linh hoạt một cách đáng sợ. Tiếp cận đối phương trong vài giây ngắn ngủi, Công Tôn Chính vung kiếm lên cao, nhát chém tạo ra một vệt ánh sáng màu vàng chói mắt.
Phổ Bình quả thực đã kiệt sức, anh ta biết mình không phải đối thủ của Công Tôn Chính. Sẵn sàng đón nhận kết cục của bản thân, anh ta thầm cầu nguyện cho Nhã Ly được an toàn. Để rồi, khi Công Tôn Chính đang đắc thắng thì từ phía sau, một thanh kiếm sắc nhọn, xuyên qua cổ họng của hắn. Máu phún ra thành dòng, văng cả vào mặt Phổ Bình, Phùng Thái Bảo, hai người trố mắt ngạc nhiên nhìn kẻ đã ra tay.
Bồ Thích Hạ trừng ánh nhìn căm thù vào Công Tôn Chính, kẻ đã chết theo cách tức tưởi nhất. Hắn không sai, bản tính của Bồ Thích Hạ là một kẻ dễ dàng phản bội lại bất kỳ ai nhưng là ngoại trừ một người.
Nhã Ly từ xa chạy đến, cô nghe tin Công Tôn Chính và Phổ Bình xảy ra giao chiến nên ngay lập tức tìm tới nơi. Bồ Thích Hạ nhìn thấy cô, hắn cung kính đặt nắm đấm lên ngực, đầu cúi thấp, quỳ nửa gối, hành động giống như người lính trong quân ngũ, đáp:
- Thuộc hạ, Bồ Mạnh Sơn, sẵn sàng đợi lệnh.
Bồ Thích Hạ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Nhã Ly, hắn đã biết cô chính là nữ danh tướng Dạ Hồng Ly lẫy lừng của đế quốc Đông Hiên. Khí chất hiên ngang đủ sức sánh vai với biết bao anh hùng hào kiệt, không thể nào tìm ra người thứ hai ngoài cô. Ngoài ra, khi Nhã Ly nhìn thấy Bồ Thích Hạ, cô cũng đã chào hắn bằng tên thật:
- Chào ngươi, phó tướng Bồ Mạnh Sơn.
Lúc đầu hắn còn tưởng Nhã Ly là người do Lạc Hiên phái đến để trừ khử mình nhưng không, hành động của cô rất khác. Để làm sáng tỏ nghi ngờ, Bồ Thích Hạ tự mình tìm đến phòng riêng của Nhã Ly khi Tiêu Hắc Hổ vắng mặt. Hai người vốn quen biết từ lâu nên hắn không ngần ngại hỏi trực tiếp cô và đã được Nhã Ly xác nhận. Đúng vậy, Bồ Thích Hạ tên thật là Bồ Mạnh Sơn, từng làm phó tướng dưới quyền Dạ Hồng Ly. Bởi vì Lạc Hiên công khai chém đầu cô mà hắn chán nản, từ đó dẫn đến việc lưu lạc sang vương quốc Hồ Sa và trở thành sơn tặc như hiện tại.
Nhã Ly nhìn thấy Bồ Thích Hạ, Phổ Bình và cả Phùng Thái Bảo vẫn an toàn, cô vui mừng chạy đến, ôm lấy từng người rồi xúc động nói:
- Vất vả rồi, cảm ơn vì đã tin tưởng ta.
Giọt nước mắt chân thành rơi trên đôi má hồng, Nhã Ly khóc vì những người thuộc hạ trung thành. Kể từ nay, họ sẽ giúp cô chinh phạt thiên hạ.
Updated 145 Episodes
Comments
Đặng Hoàng Phước Việt
chương mới đê
2022-04-20
1
Vô Diện Chi Giả
chương mới đâu rồi
2022-04-19
0