Bàng Gia Trại, thế lực cát cứ vùng trung lưu sông Nam Thuỷ, sau một ngày khổ chiến khi bị cả Tô Trại và Hắc Trại vây công đã hoàn toàn thất thủ. Quỳ dưới chân Tiêu Hắc Hổ và Tô Bích Sa, Bàng Thệ ngẩng đầu lên, cay đắng nhìn đối phương, không ngờ cũng có ngày hắn chịu cảnh này.
Gương mặt trung niên điểm tô vài vết chân chim, ánh mắt bình thường kiêu ngạo nay đã không còn. Tay chân bị thương vô cùng nặng, cơn đau thấu tận xương tuỷ, máu rỉ ra từ khắp các vết chém, tình trạng cực kì tệ. Thế nhưng, Bàng Thệ không phải loại người dễ dàng cúi đầu, tư thế quỳ hiện tại hoàn toàn bị cưỡng chế vì hắn đã đánh mất tư cách điều khiển cơ thể, bất lực, mặc kẻ khác muốn làm gì thì làm.
Nghiến răng kêu lên ken két, Bàng Thệ tức giận, đôi mắt đỏ au, trừng trừng và bừng bừng ngọn lửa cuồng nộ, hắn gào lớn, hỏi:
- Từ bao giờ Tô Trại trở thành con chó của Hắc Trại vậy?
Tô Bích Sa đứng đó, biểu cảm không lộ ra chút nào, nhìn đối phương và thở dài, nàng vừa lắc đầu, vừa mệt mỏi nói:
- Mục đích cuối cùng của ta là tiêu diệt Bàng Gia Trại, nên chết thì cứ chết đi, đừng nói nhiều.
Dứt lời, thanh kiếm trong tay Tô Bích Sa lướt qua cổ hắn, chỉ nghe thấy tiếng máu tươi phun ra, đầu Bàng Thệ cứ vậy mà rơi xuống đất. Không xót thương, không khoan nhượng, nữ cường đạo của Tô Trại nổi tiếng với sự tàn nhẫn và vô tình, đây là lần đầu tiên Tiêu Hắc Hổ chứng kiến cảnh tượng ấy. Hắn giữ im lặng, thầm suy xét lại về Nhã Ly, người đàn bà đủ sức đàm phán với Tô Bích Sa.
- Ra tay đi bọn bây, chia đều mọi thứ cho chúng ta và Hắc Trại của lão Tiêu đây.
Trái với tâm trạng phức tạp của Tiêu Hắc Hổ, Tô Bích Sa vẫn bình thản, búng tay ra hiệu cho đám thuộc hạ dọn dẹp nơi này và phân chia chiến lợi phẩm. Thấy thế, trại chủ của Hắc Trại rút kiếm lên đe doạ, hắn nhăn mặt, bày tỏ thái độ không hài lòng:
- Ý gì đây? Chẳng phải ngươi giờ đã là người của Hắc Trại hay sao? Lấy quyền gì mà ra lệnh phân chia?
- Ngươi hiểu lầm gì sao? Ta không làm việc cho Hắc Trại, chúng ta hợp tác, ngươi muốn ta không chia tài sản? Dễ thôi, bảo đích thân Nhã Ly đến Tô Trại đòi.
Nói rồi, Tô Bích Sa quay lưng đi, không thèm nhìn lại, từng bước đều toát ra khí chất kẻ ngông cuồng. Tiêu Hắc Hổ nén lại cục tức này, thực lực của Hắc Trại tuy mạnh hơn Tô Trại nhưng với lực lượng hiện tại thì khó lòng toàn thây trở về nếu gây sự với đối phương.
Nhìn theo bóng lưng Tô Bích Sa, Tiêu Hắc Hổ quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với Nhã Ly. Thở phì một cái thành tiếng, hắn nhìn thi thể Bàng Thệ, vô tình cảm thán thành lời:
- Một đời anh hùng nhưng khó lòng qua được mưu hèn kế bẩn, tiếc thay!
Tối ngày hôm đó, đám người Tiêu Hắc Hổ trở về Hắc Trại gần như nguyên vẹn, không sót bất cứ ai. Nhã Ly đã có mặt ở sảnh lớn từ trước, cô vẫn theo thói quen, thưởng thức chén trà hoa sen yêu thích. Nghe tin quân mình toàn thắng trở về nhưng cô chẳng tỏ ra hào hứng hay phấn khích, vẻ điềm tĩnh hiếm gặp ở hầu hết phụ nữ đương thời.
Tiêu Hắc Hổ sau khi thu xếp chiến lợi phẩm và đám tàn quân Bàng Gia Trại, hắn hùng hổ lao vào sảnh lớn, mang theo vô số hoài nghi, lớn giọng chất vấn Nhã Ly:
- Ngươi đã làm những gì?
- Ý trại chủ là sao? Ta đây chưa hiểu lắm.
Nhã Ly không nhanh, không chậm, giữ nụ cười nhạt nhẽo trên môi, buông ánh mắt đầy mị hoặc, cũng chẳng kém phần ngây thơ đáp lại. Biết rằng đối phương đang chơi trò giả điên với mình, Tiêu Hắc Hổ lại càng khó chịu hơn, hắn gân cổ hét:
- Tô Trại, Bàng Gia Trại đều có dấu vết nhúng tay của ngươi. Sau lưng ta, ngươi còn giấu giếm gì nữa?
Đám thuộc hạ bên ngoài nghe thấy trại chủ lớn tiếng, chúng sợ bản thân bị cuốn vào câu chuyện nên quyết định tản đi, tránh rắc rối không cần thiết. Dẫu vậy, một âm thanh bùng nổ vang lên từ phía bên ngoài cổng trại, chấn động cả mặt đất tựa như có ai đó đang thử nghiệm đại pháo vậy.
Chưa kịp trả lời Tiêu Hắc Hổ, việc vừa rồi khiến Nhã Ly thoáng giật mình, cô đặt chén trà xuống, hỏi:
- Chắc phải lo việc kia trước rồi.
- Úp úp mở mở, ngươi đừng quên thân phận kỹ nữ của mình, con đàn bà quỳ dưới chân ta, cứ tự cho rằng bản thân thông minh. Ta xem tên khốn nào có can đảm đến Hắc Trại gây sự rồi sẽ giải quyết ngươi sau.
Hặm hực quay lưng, Tiêu Hắc Hổ phẩy vạt áo, kiêu ngạo rời khỏi căn phòng, bỏ lại Nhã Ly với một chút tổn thương trong lòng. Dẫu vậy, tâm trạng cô sớm hồi phục khi nhìn vào tay áo của mình, lá thư đặt trong đó, nó thuộc về một ai đó.
Cùng thời điểm này, ở Tô Trại, Tô Bích Sa ngồi tu luyện tiên đạo, cơ thể bước vào trạng thái thiền định nhưng vẫn không quên nói với một người đàn ông lạ mặt:
- Nếu ở Hắc Trại, Nhã Ly tỷ tỷ có việc gì thì cứ thông báo, phương pháp tu luyện này ta nhờ ngươi trao tận tay tỷ ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc lớn.
- Phổ Bình tuân lệnh!
Người đàn ông cúi đầu đáp lại, gã chính là kẻ phản bội của Bàng Gia Trại, hiện giờ chính là thân cận của Nhã Ly và Tô Bích Sa. Ba người này sớm đã có một kế hoạch.
Updated 145 Episodes
Comments