Sự xuất hiện của Tô Bích Sa làm Hắc Trại rối loạn, họ chưa hiểu nguyên nhân nào nàng đến đây. Phùng Thái Bảo đang khống chế Công Tôn Chính, phẫn nộ nhìn tất cả mọi người. Dù không phải kẻ ra tay giết chết Tiêu Hắc Hổ nhưng hắn là người bị nghi ngờ đầu tiên vì khoảng cách chênh lệch thực lực giữa hai bên không nhiều, nếu cẩn thận và dùng một chút mưu mẹo thì Phùng Thái Bảo vẫn có cơ hội chiến thắng.
Chính vì vậy, Công Tôn Chính lại càng có thêm lý do để nghi ngờ Phùng Thái Bảo, trong số ba thống lĩnh thì kẻ này có dã tâm lớn nhất. Tô Bích Sa hướng mũi kiếm vào hắn và giấu đi một phần biểu cảm, trừng đôi mắt căng thẳng nhìn đối phương, nghiêm nghị cất giọng hỏi:
- Phùng Thái Bảo, ngươi muốn làm phản sao?
- Phản hay không cũng chẳng quan trọng nữa, bọn chúng đã đổ tội giết trại chủ cho ta thì ta cần gì phải nể mặt ai. Giờ hoặc là đồng ý cho ta làm tân trại chủ của Hắc Trại, còn không thì ta sẽ giết Công Tôn Chính ngay tại đây.
Phùng Thái Bảo bị đẩy đến đường cùng, hắn thật sự không còn lựa chọn nào khác ngoài cứng rắn phản kháng. Mặc dù đẳng cấp tu luyện tiên đạo của Tô Bích Sa cao hơn hắn một chút nhưng không có khả năng cứu lấy Công Tôn Chính ở khoảng cách này. Nhã Ly đứng một bên quan sát, không trực tiếp can thiệp vào, nàng sẽ tận dụng tối đa lợi thế trung lập để đảm bảo chiến thắng cho bản thân.
Tuy nhiên, Công Tôn Chính vẫn dành một sự nghi ngờ nhất định cho Tô Bích Sa và một phần nào đó là Nhã Ly. Dẫu vậy, mối quan tâm lớn nhất hiện nay là Phùng Thái Bảo, hắn phải tìm cách thoát khỏi tên điên này. Cố gắng nhỏ giọng, điều chỉnh thái độ để không phải kích động đối phương, Công Tôn Chính bình tĩnh giải thích:
- Phùng Thái Bảo, ta không muốn trở mặt, nếu ngươi thật sự bị oan thì hãy chấp nhận bị bắt vài ngày, ta sẽ cho người điều tra sau.
- Đừng có đùa, giơ tay chịu trói để các ngươi muốn làm gì thì làm sao? Ta đâu có ngu đến vậy.
Phùng Thái Bảo nghiến răng, hắn thì thầm vào tai Công Tôn Chính, lưỡi kiếm kề sát lên da, chỉ cần một hành động nhỏ không vừa ý thì con tin hoàn toàn có thể bị giết chết. Bồ Thích Hạ muốn giúp đỡ vì Công Tôn Chính là một người rất quan trọng, góp phần lớn vào sự bành trướng và ổn định của Hắc Trại.
Một Tiêu Hắc Hổ chết thì dù có loạn ra sao vẫn chưa đủ để dãy núi Tật Phong Lĩnh rơi khỏi tầm khống chế của Hắc Trại. Thế nhưng cả Công Tôn Chính và Phùng Thái Bảo cũng không còn thì nơi đây hẳn sẽ nổi lên một trận mưa máu, gió tanh, thây chất thành núi, khắp nơi nổi lên giành địa bàn, tạo thời cơ cho triều đình đến để dọn dẹp tất cả. Bồ Thích Hạ có mưu đồ đẩy Nhã Ly lên làm người nắm giữ quyền lực nhưng lại không muốn làm mọi thứ quá triệt để, tốt nhất cần thêm thời gian.
Bồ Thích Hạ thu hồi tiên lực, nghiêm giọng nói với Phùng Thái Bảo, đừng nghĩ gã này bình thường làm việc hấp tấp, bộp chộp, thế mà đến lúc cần lại vô cùng đáng tin cậy:
- Ta cũng là người bị tình nghi, Công Tôn Chính chỉ cần giam ta và ngươi cùng với nhau. Nếu họ không có bằng chứng mà vẫn cứng đầu muốn vu oan thì ngươi cứ ra tay với ta. Ít nhất cũng có bạn đi cùng trên đường đến suối vàng.
- Ta hà cớ gì phải tin tưởng ngươi, lời nói gió bay, ai muốn sao chả được, đến lúc làm mới lộ ra bản chất gian xảo của con người.
Phùng Thái Bảo đủ tinh ranh, hắn mường tượng được tình huống xấu nhất, đôi chân mày đanh lại, đề phòng đối phương lợi dụng lúc này ra độc thủ. Sau lưng hắn, Phổ Bình quả thực muốn sử dụng biện pháp hèn hạ để loại bỏ mối nguy hại này nhưng Nhã Ly lắc đầu, cô không muốn người khác nghi ngờ mình.
Nhã Ly lúc này mới bước ra, cô cố tình làm ra bộ dạng vô tội, công bằng với tất cả mọi người, giọng điệu êm ái, ngọt ngào như mật, khuyên bảo:
- Được rồi, ta với tư cách trại chủ phu nhân, tướng công của mình vừa mất, ta không muốn cơ ngơi ngài ấy gây dựng trở thành một mớ hỗn độn. Phùng Thái Bảo, ta tin ngươi vô tội nhưng để đảm bảo, ngươi chịu khó ở trong phòng giam một vài ngày, đợi điều tra. Người đâu, bắt giam cả ba thống lĩnh lại cho ta. Còn về việc Phùng Thái Bảo muốn làm trại chủ, ta thấy cũng hợp lý thôi vì xét cho cùng, hắn là kẻ đi theo cố trại chủ lâu nhất. Nhưng mọi thứ sẽ được quyết định nếu như hắn không phải hung thủ.
Phùng Thái Bảo mở to mắt ngạc nhiên, như vừa được Nhã Ly quăng cho một sợi dây thừng cứu mạng, cô chẳng những ủng hộ lại còn muốn giúp minh oan cho hắn. Đồng thời vị trại chủ phu nhân còn ra lệnh bắt giam cả hai thống lĩnh khác, chứng tỏ cô không nghi ngờ một mình hắn. Vốn có hiềm khích cá nhân với Nhã Ly, giờ đây Phùng Thái Bảo lại tỏ vẻ cảm kích, hắn buông kiếm đang dùng để khống chế Công Tôn Chính, cúi đầu nói:
- Mọi việc nhờ trại chủ phu nhân quyết định.
- Được, ta cũng tin tưởng ngài.
Công Tôn Chính chấp nhận bị trói lại, Bồ Thích Hạ không nói gì mà chỉ làm theo. Thế là cả ba vị thống lĩnh của Hắc Trại đồng thời trở thành nghi phạm, Nhã Ly lấy được một phần lòng tin từ các thành viên khác. Tô Bích Sa đứng bên ngoài quan sát tất cả, nàng hài lòng với sự thể hiện này của cô. Tranh thủ lúc ba thống lĩnh còn ở đây, Nhã Ly lớn tiếng hỏi:
- Còn Tô trại chủ, không phải tự nhiên mà tỷ đến đây chứ?
- Ta có việc muốn bàn bạc với Tiêu Trại Chủ nhưng xem ra không phải lúc, đành cáo từ vậy.
Nói rồi, Tô Bích Sa dẫn đám thuộc hạ rời đi, thật lòng mà nói thì nàng xuất hiện ở đây với mục đích ứng cứu cho Nhã Ly nếu tình huống tồi tệ xảy ra. Thế nhưng mọi vấn đề được tạm thời giải quyết êm đẹp nên nàng không cần thiết phải nán lại quá lâu, tránh tạo ra mối nghi hoặc trong lòng kẻ khác.
Nhã Ly thấy vậy cũng lười nói thêm lời nào để giữ chân Tô Bích Sa, cô nói nhỏ với Phổ Bình:
- Đến lúc để ngươi thể hiện rồi.
Gương mặt tên mật thám rạng rỡ hẳn lên vì hiếm có cơ hội được Nhã Ly tin tưởng, hắn sẽ cố gắng hết mình.
Updated 145 Episodes
Comments