...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Vào đúng 3h20p sáng, cậu bị đánh thức bởi tiếng mưa và sấm lớn bên ngoài truyền đến. Như một thứ gì đó tác động đến tâm lí, trong tích tắc ngồi bật dậy, đưa tay bịch vào tai mình. Bóng dáng nhỏ bé vì sợ mà ngồi co ro ở một góc giường, cơ thể run lên từng hồi, mồ hôi cũng ra ướt đẫm cả áo.
Tiếng thở dốc kịch liệt, tiếng nói nhỏ đầy nỉ non phản phắc trong màng đêm yên tĩnh, không khí vì vậy trở nên âm trầm hơn.
'' Cảnh báo, cảnh báo cho thấy kí chủ 009 đang có dấu hiệu tâm lí bất ổn, cảnh báo, cảnh báo... Mời đi xem tình hình.... ''. Hệ thống trong không gian lúc này nhận được nhắc nhở rằng kí chủ của mình đang trong trạng thái tâm lí không ổn định, nó liền lật đật chui ra nhìn xem.
Nhìn một mãnh hỗn loạn trước mắt, cửa sỗ mở toang, nước mưa tạt vào động thành một mảng lớn. Còn kí chủ của mình thì đang co lại một góc, như đang trốn tránh, sợ hãi thứ gì đó. Hệ thống vội vàng xác định tình hình '' Kí chủ..... Này, kí chủ người sao vậy, kí chủ ''.
Tâm lí bất ổn do nỗi sợ hình thành nên bóng ma trong lòng, bất an, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Những thứ này đang dần chiếm đi lí trí của cậu, vào lúc này cậu cũng không biết hệ thống đang nói cái gì.
Bỗng một tiếng sấm vang lên rất lớn, khiến cậu không kiềm được mà ôm chặt bản thân mình hơn, nước mắt cũng rơi xuống. Hệ thống vội vàng an ủi '' Hạ Hạ.... Đừng sợ a, chỉ là sấm mà thôi. Có tôi ở đây, tôi làm chỗ dựa cho cậu, cùng nhau đếm đến 10 rồi sẽ không nghe thấy tiếng sấm nữa... Có được không ''. Một bên an ủi kí chủ nhà mình, một bên thuận tiện đóng cửa sổ lại, vì là phòng cách âm nên khi đóng lại đã không còn nghe thấy bất cứ tiếng nào nữa, căn phòng bây giờ ngoại trừ tiếng thở đầy khó khăn cũng với tiếng khóc của cậu thì không nghe bất cứ tiếng gì nữa.
Nhưng người trong góc vẫn không hết sợ, cậu vẫn như vậy, vòng tay ôm chọn người mình, tiếng khóc đau đớn kia cứ vang lên bên trong hệ thống. Nó không hiểu, trong một tháng quan sát này nó chắc chắn rằng kí chủ của mình không phải là người yếu đuối gì. Tâm của kí chủ nhà nó thật sự rất lạnh. Khi tập luyện đi lại cũng chưa từng nghe kí chủ mình kêu đau một tí nào, vậy tại sao lại lộ ra một mặt yếu đuối như vậy. Chẳng lẽ là bóng ma tâm lí để lại, vậy thì dễ hiểu rồi.
Sau khi không nghe thứ tiếng gì nữa, cậu mới yên ổn lại. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Mở mắt ra lần nữa nhìn hệ thống, đôi con ngươi đen láy hòa lẫn vào bóng đêm tăm tối khiến hệ thống bị nhìn đến phát hoảng '' Kí... kí chủ người ổn rồi chứ ''.
Cậu mệt mỏi nằm lại xuống giường, điều chỉnh trạng thái băng quơ nói với hệ thống '' Không sao, ác mộng thôi ''.
Hệ thống khó hiểu nhìn người trên giường đang dần chìm vào giấc ngủ ' Ác mộng sao lại mãnh liệt như vậy '. Đem theo nghi hoặc của mình mà trở về không gian hệ thống.
Đến sáng ngày hôm sau, lúc 6h54p cậu giựt mình thức dậy. Tiến đến phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Làm xong mọi việc của mình thì ra khỏi phòng bước xuống lầu.
Người hầu thấy cậu đi từ cầu thang xuống thì cung kính gọi một tiếng '' Thiếu gia ''.
Gật đầu một cái rồi hướng thẳng xuống nhà ăn, nơi có hai người đã đợi sẵn ở đó chỉ chờ mình cậu xuống là ăn thôi.
Bước đến chỗ của mình, nhẹ gật đầu ngồi xuống '' Ba, mẹ ''.
Cả hai cũng gật đầu lại với cậu, rồi không nói gì nữa bắt đầu bữa ăn. Trong bữa ăn, họ đều sẽ gắp một món vào trong chén cậu. Đến khi họ ăn xong, uống thêm ly nước rồi mới mở lời '' Hạ Hạ... Sức khỏe của con cũng đã tốt rồi, con có muốn ra ngoài dạo chơi mua đồ một ít không ''.
Ba cậu cũng vụng về tiếp lời '' Đúng vậy, con ra ngoài hít thở không khí cũng như vui chơi một chút đi. Ở nhà hoài cũng không tốt đâu ''.
Cậu ăn xong, lấy khăn lau miệng rồi trả lời '' Được ạ ''. Sau đó định đứng lên rời đi thì mẹ cậu ngăn lại, đôi tay bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, trên gương mặt hiện lên vài phần khó xử '' Có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ ''.
Do dự một lúc mới chịu mở lời '' Con... có muốn đi học lại ở trường hay không. Cái này mẹ không ép con, nếu con không muốn mẹ sẽ mời giáo sư riêng dạy cho con và để con tự thi tuyển ở nhà. Mẹ đều nghe ý con ''.
Cậu gỡ tay bà xuống, nhìn bà trả lời '' Chuyển trường là được rồi ạ ''.
Ba cậu lộ ra vài phần dịu dàng hỏi cậu '' Vậy con muốn học trường nào không ''.
'' Trường trung học phổ thông Hiên Thiên, nếu không còn việc để hỏi thì con ra ngoài đây ''.
Quay người định đi thì lần nữa được ba cậu giữ lại, gương mặt vô biểu cảm nhìn người ba này của mình, bỗng ông nhét vào tay cậu 2 thẻ đen quyền lực '' Đây... Con cứ mua gì con thích đi, không cần tiết tiền. Đi đi... Đi chơi vui vẻ nha ''.
Lầm này là quay người rời đi không ai cản nữa, hai người nhìn đứa con mình đã nguyện ý tiếp nhận xã hội này khiến họ vui mình khôn xiết. Nhưng điều khiến họ lo ngại bây giờ là việc cậu đã không còn trò chuyện với họ nhiều nữa rồi '' Trường trung học Hiên Thiên cũng được coi là ngôi trưởng giảng dạy tốt nhất thành phố A, cộng với thân phận con trai của chúng ta tới đó cũng có thể yên tâm phần nào rồi ''.
Mẹ cậu thở dài một hơi '' Lúc trước là do em không quan tâm tới thằng bé nhiều nên mới để xảy ra cơ sự này, lần này em sẽ cố dẹp hết công việc để có thể bầu bạn, làm 1 chỗ dựa cần thiết nhất lúc thằng bé cần. Em chỉ mong, con của chúng ta không phải chịu những việc đó nữa ''.
Ông dỗ dành an ủi vợ mình '' Với thân phận con của chúng ta, anh xem còn ai dám cả gan bắt nạt. Anh cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gian đình ''.
Cậu nhờ tài xế đưa đến trước cửa thư viện, rồi bảo với người đó rằng chừng nào về thì cậu sẽ tự bắt xe về.
Đây là một thư viện lớn nằm tại trung tâm, bước vào trong không gian vô cùng rộng rãi và thoáng mát, đặt biệt là rất yên tĩnh.
Đi lại kệ để tìm sách, tìm rất lâu mới tìm được mấy quyển mình cần tìm. Là một bộ ôn lại kiến thức cấp tốc từ lớp 10- 12, một bộ đề thi. Đến quầy lễ tân tính tiền, chị lễ tân bị nhan sắc của cậu làm cho điên đảo '' Ờ... của.. của em tổng cộng là 2triệu300 , em muốn thanh toán bằng tiền mặt hay là quẹt thẻ ', a... trai đẹp bà con ơi.
'' Bằng thẻ ''. Đưa thẻ ra cho chị lễ tân thanh toán xong thì quay người tìm một chỗ yên tĩnh.
Chị lễ tân ấy vẫn đang say đắm nhan sắc của cậu '' Ây đã đẹp còn có tiền nữa, mẫu bạn trai lý tưởng của mình mà ''.
Bạn làm chung với cô nói một câu vỡ mộng '' Thôi đi cô nương, bớt ảo tưởng lại. Người như vậy không tới lượt cô đâu ''.
Cậu lướt nhìn một lượt thì nhìn thấy một chỗ trống, ngay gõ khuất vô cùng yên tĩnh. Rất hợp với ý của cậu, tiến đến chỗ đó ngồi xuống.
Đem sách đặt hết lên bàn, hệ thống hiếu kì việc kí chủ của mình làm '' Này này kí chủ, người đây là con ngoan trò giỏi sao ''.
Cầm bút cũng mới mua ra, lại lặt sách ra vừa nhìn vừa trả lời hệ thống '' Nạp kiến thức để thi đại học ''.
'' Với IQ của ngài mà sợ thi rớt sao ''.
Cậu lạnh nhạt đáp với hệ thống '' Trước lúc chết ta đã 29 tuổi rồi, sớm đã tốt nghiệp lâu rồi. Ôn lại ''.
Hệ thống trắng trắng tròn tròn bay quanh quẩn bên cậu '' A... Thật là chăm chỉ a, vậy ngài có tính là chừng nào làm nhiệm vụ không ''.
Cậu tay lật sách, tay ghi chép, não hoạt động còn miệng không quên trả lời hệ thống '' Chưa tới lúc và im lặng ''.
Lời cảnh cáo nêu ra, hệ thống sao dám nói gì nữa. Lẳng lặng bên cạnh xem kí chủ của mình học tập.
Với bộ não thiên tài cùng khả năng tập trung cao, nên cậu trong vòng 2 tiếng đã ôn luyện lại hết kiến thức cần bổ sung. Tiếp theo cậu chuyển sang giải đề, giải đến hân say mà không phát hiện bên cạnh mình đã có một người ngồi cạnh.
Đến tận lúc người bên cạnh lỡ tay đụng vào cậu nên mới để ý tới sự tồn tại này '' A... Xin lỗi ''.
Cậu quay sang gật đầu tỏ ý không sao, xong tiếp tục quay lại giải đề của mình, không để ý người bên cạnh nữa.
Dạ Nguyệt bị mất hồn bởi một ánh mắt của cậu, tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ khiến tim anh hẫng nhịp ' Đôi mắt thật đẹp '.
Nhưng cũng chỉ là bị thu hút bởi ánh mắt, tạo thêm chút hào cảm mà thôi, sau khi tán thưởng thì anh bắt đầu quay trở lại đề của mình.
Cả hai không ai nói gì với nhau nữa, nhưng được tầm khoảng nữa tiếng sau thì cả hai đều ngưng lại động tác viết của mình. Một người thì vò đầu, một người thì ngồi xoay viết. Họ gặp chúng chỗ khó rồi.
Hệ thống thấy không khí hơi vi diệu nha '' Kí chủ, kí chủ... Người không giỏi môn Hóa sao ''.
Cậu giao tiếp bằng ý thức với hệ thống '' Câm miệng ''.
Hệ thống bị quát lòng đầy uất ức '' Không giỏi thì không giỏi có cần quát vào mặt của ta hay không, kí chủ tính tình cọc cằn khó ở quá. Bên kia cũng đâu có giỏi môn Toán đâu kìa, ai mà giỏi hoàn toàn đâu. Xí... Quát ta... Hệ thống dỗi òi ''.
Tốc độ xoay bút cùng xoa đầu của hai người ngày càng nhanh, trong vô thức quay qua nhìn người kế bên và nhìn luôn đề của người đó.
Cũng từ lần nhìn này cả hai cho nhau cái ánh mắt, động tác đối mắt rồi đưa đề của mình cho đối phương vô cùng ăn ý, mặc dù đây chỉ mới lần đầu gặp.
Dạ Nguyệt là người mở lời trước '' Đề này tôi biết, còn cậu ''.
Cậu nhìn đề rồi nói '' Đề này tôi cũng biết ''.
Dạ Nguyệt cũng thuộc kiểu người ít nói, ngần ngại lúc lâu mới nói '' Tôi chỉ cậu giải đề này, cậu chỉ tôi giải đề đó có được không ''.
Vừa hay cậu đang không biết giải, gặp đúng người nên không từ chối '' Được, tôi chỉ anh trước ''.
Cậu bắt đầu cầm bút nghiêm chỉnh lại, sử dụng kiến thức giải đề này cho anh xem. Khi giải xong thì anh có hỏi vài thắc mắc, trả lời xong thì tới phiên anh chỉ cậu cách làm đề Hóa. Cả hai đều say mê trong biển tri thức, ngươi không hiểu hỏi ta trả lời. Cứ vậy họ cùng với nhau giải hết đề từ lúc sáng sớm, cho tới trưa cũng mua đồ rồi ăn tại quán gần đó cùng nhau, xong thì quay lại thư viện giải đề tiếp.
Còn muốn tìm thêm vài đề nữa để làm tiếp, nhưng lại nhận ra rằng trời cũng đã sập tối. Cậu đứng dậy định rời đi thì bị anh nếu tay lại, đây là lần thứ ba trong ngày cậu bị người ta nếu tay '' Tôi muốn kết bạn với cậu, khi tôi không hiểu đề muốn tìm cậu để hỏi có được không ''.
Cậu bỏ tay anh ra, mỉm cười với anh '' Hôm nay tôi không đem điện thoại, nếu anh muốn thì có thể tới đây vào ngày mai. Mai tôi cũng sẽ tới đến lúc đó sẽ đưa cho anh ''.
Anh mỉm cười gật đầu lại '' Được ''.
Nói rồi cậu liền rời đi, quay lưng lại với anh nụ cười trên môi cậu cũng tắt. Bước ra ngoài đón một chiếc xe taxi rồi rời đi, còn người trong thư viện thì lại nở nụ cười nhìn bóng dáng cậu bước ra tới xe, vẫy tay gọi người của mình '' Thiếu gia ''.
Tay cầm lấy đề đã được cậu giải lên xem, nụ cười trên môi cành lúc càng đậm '' Điều tra giúp tôi người vừa rồi là ai, không cần điều tra sâu quá ''.
'' Vâng thiếu gia '', Người khiến thiếu gia cười thật không biết là ai đây.
' Hình như mình mất bệnh tim rồi, đập nhanh quá '.
Còn người nào đó thì đang ngồi trên xe xoay xoay cây bút '' Kí chủ, mai người đến thư viện nữa sao ''.
'' Đến... ''.
Hệ thống hình như nhớ ra gì đó, lập tức nhảy dựng lên '' A.... Ta nhớ ra rồi, người lúc nãy người gặp là Dạ Nguyệt đó ''.
Động tác xoay bút dừng lại, cậu nhướng mày ý bảo hệ thống nói '' Dạ Nguyệt tuổi 17, là con của Dạ gia. Thế lực Dạ gia có thể nói là hùng mạnh ngang ngửa với nguyên chủ. Cũng là nhân vật chủ chốt của thế giới này sao nguyên chủ, là một người bị công thụ chính liên lụy. Bị hiểu lầm thích thụ chính, sau đó lại bị phản diện phát hiện rồi diệt. Cuối cùng vì hiểu lầm mà tan nhà nát cửa, mất luôn mạng sống. Kết quả thụ chính chỉ thương tiếc trong lòng mà thôi. Quá thảm ''.
Nghe xong rồi thì cậu tiếp tục xoay bút, không có phản ứng gì quá lớn. Hệ thống thấy cậu như vậy thì hơi buồn nha, kể nhiều vậy mà không mảy may để ý luôn.
Trong lúc này cậu đã rơi vào suy nghĩ ' Dạ Nguyệt... Lúc chủ nhân thân thể này nhảy lầu thì cũng đã thi xong lớp 11, bây giờ đang trong quá trình nghỉ hè. Còn hơn 1 tuần nữa sẽ chính thức vào học năm cuối cấp, cũng như màn trả thù chính thức bắt đầu theo kế hoạch đã định. Lần này thu hoạch ngoài ý muốn nhân vật Dạ Nguyệt này có thể thử lợi dụng xem sao '.
Updated 57 Episodes
Comments