...****************...
Ngày hôm sau, vào lúc 13h35p một cậu bé 7 tuổi tự mình chào tạm biệt gia đình, rồi tự mình lên máy bay theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không.
Nhiều người đi cùng chuyến bay với cậu, cũng rất vui vẻ mà hướng dẫn cậu từng chút. Cũng có người nói cha mẹ cậu vô tâm lại để một đứa bé như vậy đi một mình, dù tự lập cũng đợi lớn hơn chứ.
Cậu thì mặc kệ, khi máy bay cất cánh thì kéo bịch mắt xuống. Lấy trong túi một họp thuốc, từ trong lấy ra viên thuốc đưa vào miệng. Mở nắp chai nước uống xuống, thuốc mạnh chỉ mười mấy phút sau cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ này tương đương 6 tiếng, khi cậu tỉnh cũng vừa lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh. Các tiếp viên nhắc nhở hành khách, sau đó lại có một chỉ tiếp viên tiến đến chỗ cậu. Kiểm tra và thắt dây an toàn, mỉm cười với cậu.
Sau khi máy bay đáp xuống an toàn, cậu được hướng dẫn đi làm các thủ tục khác. Sau khi làm mọi việc xong hết thì tự mình đi tìm dì mà mẹ nói.
Dì cùng dượng của cậu điều tới sân bay đón cậu, cả hai đã đợi cũng được một lúc rồi nhưng vẫn chưa thấy ai. Tìm một lược mới thấy bóng dáng nhỏ bé đi cùng với nhân viên hàng không, đang đi tới chỗ họ.
Dì Diệp Hoa là em gái ruột của mẹ cậu, chạy đến bế cậu lên, rồi vội quay sang cảm ơn nhân viên '' Cảm ơn cô, cảm ơn ''.
Dượng của cậu cũng đi lại chỗ hai người, nựng nựng mặt cậu '' Ây dô, thật đáng yêu và xinh đẹp nha ''.
Hai người cùng nhau đi ra xe đã đợi sẵn, khi đặt cậu vào. Dì của cậu nói '' Chúng ta còn phải ngồi xe nữa, nên con buồn ngủ thì hãy ngủ đi ''.
Cậu lắc đầu '' Không cần ạ, con ngủ không được ''. Một ngày chỉ được 2 viên, nếu uống bây giờ để ngủ thì tối chẳng lẽ thức sao.
Dì nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu, tư vị trong lòng không khỏi đau lòng thay '' Vậy con ngắm bên cảnh ngoài đi, rất đẹp a ''.
Dượng cũng phụ họa '' Đúng vậy, phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Con có thể ngắm để không chán ''.
Dì và Dượng của cậu là hai người vô cùng hiền lành, cưới nhau cũng đã 10 năm nhưng vẫn chưa có con. Khi họ nghe tin mẹ cậu nhờ gởi cậu sang cho họ chăm sóc một thời gian, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhưng khi nói về tình trạng của cậu, lại khiến bọn họ đau lòng. Bây giờ họ đã cùng hạ quyết tâm, phải đối xử với đứa trẻ này như con của mình, thật tốt thật tốt luôn.
Cậu mỉm cười trả lời với họ '' Dạ, phong cảnh rất đẹp ạ ''.
Cả hai nhìn cậu không che dấu nổi cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc bên trong, trên đường luôn tìm câu chuyện để nói cùng cậu. Cậu cũng sẽ tìm câu trả lời thích hợp để đáp họ.
Vì là cả hai không thí ồn ào nên cùng nhau rời xa phố thị, chuyển về một thị trấn thanh bình cách thành phố hơn 2 tiếng đi xe.
Khi phong cảnh yên bình dừng lại, cậu cùng dì bước ra khỏi xe. Trước mặt cậu là một ngôi biệt thự mang phong cách nhã nhặn, không quá cầu kì. Khiến không gian càng thêm vẻ yên bình và thoải mái, bên cảnh cũng có những ngôi nhà cách không quá xa. Khi thấy bọn họ, những người hàng xóm đi lại tiếp chuyện '' Ây dô, đứa bé này là ai đây, trông đáng yêu quá đi ''.
Dì cậu cùng nhã nhặn, lễ phép trả lời câu hỏi '' Dạ, đây là cháu của con. Sau này nó sẽ ở với chúng con một thời gian ''.
Bà nhìn chằm chằm cậu như đang chờ điều gì, cậu thì cũng nhìn bà với đầy nghi hoặc. Hệ thống thấy cậu ngây ngô như vậy thì khó chịu nói '' Đanh chờ người chào đó ''.
Cậu trong tích tắc hiểu ra vấn đề, liền hướng bà mỉm cười '' Cháu chào bà ''.
Bà nhận được ý mình muốn, vui vẻ cho cậu viên kẹo trong tay '' Ây dô, thật lễ phép a. Đây cho cháu viên kẹo này ''.
Đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy kẹo, cậu vô cùng vui vẻ cảm ơn bà lão '' Cháu cảm ơn bà ạ ''.
Dượng cậu chợt nhớ ra lời dặn của mẹ cậu, vội lấy viên kẹo trong tay của cậu, gương mặt nghiêm túc '' Không được, mẹ cháu dặn là không để cháu ăn kẹo nhiều đâu. Lúc trên xe dượng đã cho con một viên rồi, nên viên này mai dượng lại đưa ''.
Cậu tức giận vì kẹo bị lấy đi, nhíu mày nhìn người trước mặt. Dì của cậu thấy vậy thì bún vào trán cậu '' Đừng nhìn nữa, mau vào trong thôi. Dì đã cho người nấu đồ ăn ngon rồi, đi ăn xong dì lấy kẹo lại cho con ''.
Cậu tức giận đi vào nhà, đôi má vì tức giận mà phông lên trông vô cùng đáng yêu. Khiến hai người họ cười được một trận '' Ây da, sao thằng bé có thể dễ thương như vậy chứ ''.
Diệp Hoa đánh vào vai chồng mình '' Được rồi, không được chọc thằng bé nữa ''.
Cậu và hai người họ cùng nhau ăn cơm, ăn xong thì cả hai dẫn cậu lên phòng của mình xem xem có thích không.
Sau đó cậu lấy lí do đi đường mệt mà muốn tắm xong rồi ngủ, đuổi hai người kia ra ngoài.
Cả hai bị cậu đẩy ra, bốn mắt nhìn nhau xong rồi ôm bụng cười '' Thấy chưa, tại anh mà thằng bé đuổi khéo em rồi ''.
Cậu ở trong phòng thì đang tự mình cởi đồ để tắm, còn không quên hỏi hệ thống '' Chẳng phải nghỉ dưỡng sao, ta chưa được 23 tuổi mà chở về sớm thế ''.
Hệ thống đợi cậu tắm, mặc quần áo xong xuôi hết rồi mới lú đầu ra trả lời '' Chuyện này ta phải hỏi kí chủ mới đúng, sao người lại qua nước S rồi ''.
Cậu ngồi trên giường lau lau tóc cho khô '' Một vài trục trặc nhỏ, mà có gì không ''.
Hệ thống bay đến trước mặt cậu, lắc đầu '' Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, thì theo kinh nghiệm đọc chuyện lâu năm của tôi thì đã phát hiện ra một việc. Tên Dạ Nguyệt kia khi còn bé đã từng ở đây rồi mới được đưa về, vậy đó ''.
Cấu nhướng mày, nụ cười từ từ trở nên nguy hiểm '' Ồ.... Vậy sao ''.
Hệ thống nổi hết cả da gà với nụ cười đó '' Người định làm gì nữa đây ''.
'' Không gì ''. Bỏ lại câu này, cậu nhìn đồng hồ một lúc rồi bắt đầu dọn dẹp đồ của mình. Khi dọn dẹp xong, cậu nằm trên giường lấy hộp thuốc từ trong ngăn tù vừa mới dọn xong ra, lấy viên thuốc, cùng nước uống xuống.
Sau đó nhắm mắt lại, đợi chờ thuốc phát huy tác dụng, sau 15p thì ngủ thiếp đi.
Hệ thống nhìn kí chủ mình mỗi lần vào giấc cũng phải cần có thuốc thì vô cùng đau lòng a, thời gian vừa qua không phải nó đi nghỉ dưỡng mà là đi nghiên cứu bệnh của cậu, nó muốn giúp cậu ngủ ngon hơn một chút.
Nhưng cuối cùng nó tìm không được, bây giờ là đang mùa đông nên thời tiết vô cùng lạnh, nhìn kí chủ của mình ngủ mà quên đắp chăn, cơ thể vì vậy mà đang run lên.
Nó suy nghĩ một lúc, thì từ trong căn phòng tối phát ra ánh sáng le lói. Có một người thiếu niên từ trong hư không bước ra, gương mặt thuộc hàng mỹ nam, làn da trắng như tuyết, môi mỏng như cánh sen. Mái tóc vàng óng ánh cùng với đồng tử màu đỏ y hệt với cậu, điều đặc biệt không lẫn vào đâu là ở trên trán có một vết bớt hình hoa sen vô cùng đẹp, làm cho khuôn mặt thêm phần nổi bật.
Thiếu niên kia tiến đến bên giường, lấy chăn kéo lên cho cậu '' Thật là, ngủ rồi cũng không khiến cho người khác bớt lo nữa ''.
Anh nhìn kí chủ mình, trong lúc ngủ cũng không thoải mái là mấy. Đôi mài cứ nhíu chặt không thả, là ác mộng gì cứ đeo bám mãi không tha. Đưa ngón tay chạm giữa lông mài, xoa xoa nhẹ nó '' Kí chủ, tôi thật sự rất muốn tìm hiểu về quá khứ của người đó ''.
Cậu đột nhiên chuyển mình, khiến hệ thống hết hồn mà buông tay. Im lặng quan sát một lúc, thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh thì mới thở phào ' Sợ chết khiếp '.
Hệ thống bồi bên cạnh cậu cả đêm, đến sáng mới chịu trở về hình dạng ban đầu trở về không gian ngủ. Cứ vậy lặp lại đến ngày thứ 3, sau khi cậu tỉnh giấc thì không vội rời giường. Trong đầu đang suy nghĩ, cậu cảm nhận được 3 ngày nay có người ngồi cạnh mình cả đêm nên mới không bị giật mình lúc nữa đêm. Cậu nằm suy nghĩ một lát, rồi đem theo suy nghĩ mà đi vệ sinh cá nhân.
Vì 3 ngày nay cậu đã làm quen môi trường ổn định rồi, nên dì cậu quyết định đã tới lúc cậu đến trường. Và ngày đến trường đầu tiên của cậu là hôm nay, nên khi ăn xong bữa ăn dì đã chuẩn bị dẫn cậu đến trường, vì dượng của cậu có việc nên không thể đưa cậu đến trường trong lòng có hơi áy náy đã tặng cậu một chú gấu bông '' Dượng có việc, này tặng cho con. Coi như xin lỗi ''.
Nói rồi ông vội rời đi, dì cùng cậu cũng nhanh chóng đến trường để nhận lớp.
Updated 57 Episodes
Comments