Chương 16

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Vì không có tình huống nào đặc biệt, nên sau 3 ngày cậu và mẹ đã chuyển về nhà.

Hằng ngày cậu chỉ việc giống một đứa trẻ ăn rồi lăn ra ngủ, thỉnh thoảng sẽ bị quấy rầy bởi hai người anh của cậu. Còn ba mẹ thì bận các mối làm ăn nên về nhà rất bận, không thường xuyên chơi với cậu.

Nhưng khi tối đến lúc cậu ngủ, thì họ lại nhẹ nhàng tiến đến bế cậu vào lòng mà âu yếm.

Thời gian yên bình cứ thế trôi qua. 7 năm sau.

'' Hạ Hạ.... Em đứng lại đó cho anh, mau đưa cây súng lại đây. Đó không phải đồ chơi đâu ''. Y Cơ 13 tuổi đang cố giành lại cây súng từ tay cậu.

Y Khiêm thì chạy vòng chắn phía trước, cuối cùng tóm được cậu, lấy lại cây súng '' Không được chơi cái này ''.

Cậu bị giành lại súng, vô cùng tức giận mà để lộ ra hai má bánh bao vô cùng đáng yêu, nằm phịch xuống bãi cỏ. Vì bây giờ cậu chỉ mới 7 tuổi, khuôn mặt vẫn còn con nít, nhìn vào chỉ cảm thấy đây là một tiểu thiên sứ với mái tóc vàng óng, kèm theo đôi đồng tử màu đỏ. Tóm lại một câu cực kì đáng yêu '' Em muốn nó ''.

Y Cơ và Y Khiêm đuổi cậu nãy giờ cũng đã kiệt sức, thuận thế nằm theo cậu. Y Cơ gõ đầu cậu '' Rất nguy hiểm, em còn nhỏ không được ''.

Y Khiêm cũng gật đầu đồng tình '' Đúng vậy, súng có thể giết người. Em mà sơ ý có khi sẽ chết đó. Không nên ''.

Cậu nhìn hai người anh tựa thiên thần nhỏ kia, mà buồn bực nói '' Không chết, em biết dùng ''.

Y Cơ thở dài, ra dáng anh cả khuyên nhủ '' Đợi em đủ 10 tuổi sẽ có, bây giờ thì không được. Chuyện này dừng ở đây thôi, không nói nữa ''.

Cậu nhíu mày, khuôn mặt cười đùa lúc nãy cũng biến mất.Y Khiêm thấy em mình không vui liền tìm trò chọc ghẹo, rồi lại đột nhiên hỏi '' Hạ Hạ... Em vẫn còn gặp ác mộng tỉnh dậy lúc nửa đêm sao ''.

Cậu nằm quay sang đối mặt anh '' Vẫn còn ''.

Y Khiêm nhéo nhéo mặt cậu, đau lòng nói '' Vậy em vẫn còn uống thuốc sao ''.

'' Không uống sẽ không ngủ được ''. Bệnh cũ càng ngày càng nghiêm trọng, tỉ lệ gặp ác mộng trong đêm ngày càng nhiều. Từ lúc sang thế giới này đêm nào cậu cũng ngủ không ngon, cũng đã thử hỏi hệ thống làm sao bệnh cũ lúc trước vẫn còn thì hệ thống nói không biết nguyên nhân. Có lẽ bệnh này của cậu là vấn đề tâm lý nên dù cho qua nhiều thế giới vẫn sẽ như cũ không khỏi được, giống việc cậu sợ sấm chớp lúc trời mưa lớn.

Y Khiêm đau lòng thay cậu, từ nhỏ đứa em cậu đã không có một giấc ngủ nào trọn vẹn cả. Thử khám rất nhiều nơi nổi tiếng vẫn không thể tìm được nguyên nhân, mỏi lần muốn ngủ thì nhất định phải dùng thuốc. Mà mỏi lần dùng thuốc thì tuổi thọ sẽ giảm đi, anh thật sự không nhìn được đứa em bé bỏng của mình như vậy '' Tại sao lại có loại bệnh như vậy chứ, em yên tâm anh sẽ học bác sĩ. Tới lúc đó anh sẽ nghiên cứu và tìm cách chữa khỏi bệnh cho em ''.

Cậu cũng gật đầu, mỉm cười dưới cái xoa đầu của anh '' Được, vậy em chờ anh học xong chữa bệnh cho em ''.

Cả ba người họ cùng nhau nằm trên bãi cỏ, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Sau đó dưới ánh nắng dịu nhẹ cậu cùng với Y Khiêm đã rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Y Cơ vẫn còn đang nghe tiếng của hai người, lại đột nhiên im bật. Anh quay sang nhìn hai đứa đang nằm ôm nhau trên nền đất.

Nở nụ cười bất lực nhưng chứa đầy sự cưng chiều trong đó, tay cởi áo khoác của mình ra khoác lên hai người. Đưa mắt nhìn cậu, tay nhẹ nhẹ véo mũi '' Thật là, dù khó ngủ cở nào thì khi nằm nói chuyện vui đùa với bọn anh em cũng lăn ra ngủ một giấc ngon lành như vậy. Rốt cuộc, bệnh của em là sao đây. Tại sao tính tình lại chẳng giống một đứa trẻ chút nào ''.

Anh biết đứa em út của mình không bình thường, từ nhỏ đến lớn chỉ khóc đúng một lần vào lúc chào đời mà thôi. Còn lại là cười như không cười, có lúc lại trầm mặc không nói, lại có lúc tức giận tính tình thô bạo, tàn nhẫn đến cực điểm. Nhớ vào lúc cậu chỉ mới 6 tuổi, trong cơn tức giận trước mặt bao nhiêu người mà cầm bình hoa, từ trên cao đập xuống vào đầu người hầu kia. Rồi còn mặt không biến sắc mà cầm dao phi thẳng vào một người.

Cũng vì hành vi, tính tình tàn bạo mà một đứa trẻ không nên có lại cộng thêm mất ngủ khiến đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi đã gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý.

Đúng là họ sẽ bồi dưỡng cậu thành người thừa kế, trong giới Hắc Đạo này thì tàn nhẫn và quyết đoán là phải có, nhưng cậu như vậy thì đã quá mức rồi. Tính cách như vậy khi mới 7 tuổi, đợi đến khi lớn lên thì sẽ như thế nào nữa chứ. Vấn đề này đã khiến cha mẹ của cậu rất đau đầu, sao đó lại lựa chọn gởi cậu đến nước S cho em gái của mẹ cậu. Nơi mà Bạch Đạo quản lý, có lẽ sẽ giúp cậu trong một thời gian.

Khi Y Cơ đến phòng khách thì thấy ba mẹ đang ngồi bàn về chuyện của cậu '' Em thật sự muốn gởi nó đến nước S một năm sao ''.

Bà Diệp Thu '' Mặt tâm lý của thằng bé quá bất ổn, lại sống trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Sẽ có một ngày nó sẽ trở nên cực kì máu lạnh, em không muốn đứa con của mình trở thành một cỗ máy lạnh lùng đâu. Bên nước S được sự quản lý của Bạch Đạo, cho nên gởi nó đến đó với nước yên bình hơi một tí, có lẽ sẽ tốt cho việc điều trị ''.

Ba Y Tà '' Nhưng em nỡ để nó một mình ở một đất nước xa lạ sao, việc học của thằng bé thì sao ''.

Bà lườm ông một cái nói '' Yên tâm em đã sắp xếp xong hết rồi, chỉ 1 năm mà thôi. Nếu nghe tin nó làm việc hại tới mạng người bên đó nữa, thì em sẽ lập tức đưa nó về ''.

Ông tức giận nói với bà '' Tình tình thằng bé đã vậy rồi, em có cưỡng ép thì cũng không ra sao hết. Em làm như vậy có từng nghĩ đến cảm nhận của nó chưa, lỡ nó hiểu lầm rằng chúng ta thấy tính cách của nó như vậy liền khiếp sợ bỏ rơi nó thì sao ''.

'' Em đã nói chỉ 1 năm, nếu qua một năm nó vẫn vậy thì em sẽ không cưỡng ép nó nữa. Dù kết quả ra sao em vẫn sẽ đem rước về, sao em có thể bỏ mặc con mình được. Quyết định vậy đi ''.

Y Cơ nghe đoạn hội thoại kia, xong lại trở về phòng. Anh bắt đầu nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tâm lý học và có nghiên cứu thêm về hương an thần giúp ngủ ngon. Anh mong gần mình có thể giúp được một ít về bệnh của em mình, anh tình nguyện bỏ qua ước mơ mà đi nghiên cứu.

Còn bên này, Y Khiêm được bế vào phòng và nằm cùng cậu. Khi anh giật mình tỉnh giấc nhìn ngoài cửa sổ thấy trời cũng đã tối. Trong cơn mê anh nghe cậu nói mớ, anh vội vàng ngồi dậy, cố gắng nghe những gì cậu nói '' Đừng mà, đừng chạm vào tôi. Ghê tởm, cút đi... Cút..... ''.

Cậu nói rất nhỏ, khiến anh không thể nào nghe rõ được. Rồi lại thấy thân thể cậu đang không ngừng rung rẫy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Anh sợ hãi lây cậu tỉnh '' Hạ Hạ... Hạ Hạ em mau tỉnh lại, em không sao chứ, Hạ Hạ... ''.

Cậu từ trong ác mộng tỉnh dậy, mệt mỏi mở mắt ra thì lại thấy anh mình '' Anh.... ''.

Anh thấy cậu tỉnh liền ôm cậu vào lòng, liên tục vỗ về an ủi '' Anh đây, anh đây. Không sao a, chỉ là mơ thôi, mơ thôi. Có anh đây, không sao rồi ''.

Cậu nghẹn lại lời nói, cố mỉm cười vỗ vai anh '' Anh không sao, không cần an ủi. Em quen rồi ''.

Một câu quen rồi khiến tim của Y Khiêm nhói lên, đứa em bé bỏng của anh nói quen rồi '' Quen cái gì mà quen, không được phép quen. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ học và nghiên cứu bệnh của em, còn anh hai thì sẽ nghiến cứu ra hương an thần cho em ''.

Cậu buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc nói '' Vậy ước mơ của anh thì sao, ước mơ của anh hai thì sao. Các anh muốn làm diễn viên và nhà khoa học mà, đừng vì em mà bỏ lỡ ''.

Anh né tránh ánh nhìn của cậu, vội đứng dậy kéo cậu lên lãng sang chuyện khác '' Em con nít con noi nghĩ nhiều như vậy làm gì, thôi đi xuống ăn tối nào. Đi ''.

Cậu bị anh lôi kéo xuống phòng ăn, trùng hợp hôm nay cả nhà lại đông đủ như vậy. Thấy cậu xuống, ba liền vẫy tay '' Mau mau, chỉ đợi bọn con thôi ''.

Bà ở trong giới luôn luôn mặt lạnh, nhưng khi thấy con trai mình lại nở nụ cười hiền dịu của người mẹ.

Trong bữa ăn gia đình, ai cũng vui vẻ gắp đồ ăn cho nhau. Khi ăn xong rồi, cả nhà tập hợp ra phòng khách.

Bà là người mở miệng đầu tiên '' Hạ Hạ.... Mẹ có chuyện muốn thương lượng với con ''.

Y Khiêm nhìn Y Cơ, ánh mắt không che dấu sự khó hiểu.

Cậu ngồi trong vòng tay của bà, mỉm cười nói '' Được ạ ''.

Bà nhéo nhéo mặt cậu nói '' Được rồi, không muốn cười thì đừng cười, như vậy xấu lắm ''.

'' Mẹ muốn đưa con về nước S, thành phố J ở với dì một thời gian. Tại vì bọn ta có việc bận nên không thể không gởi con được ''.

Cậu nghe lời bà, buông xuống khuôn mặt cười thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng không giống một đứa trẻ nên có '' Được, con sao cũng được ''. Vừa hay có thể làm vài việc.

Ba cậu vội vàng nói '' Con không suy nghĩ chút gì sao, lần này con đi là một mình đó. Mới mấy tuổi cơ chứ ''.

Cậu bước ra khỏi vòng tay của bà, gương mặt nghiêm túc '' Tuy con rất nhỏ tuổi, nhưng con biết hết mọi việc, dụng ý của mọi người. Giống như mẹ mỏi lần điều nói với con những người kia sẽ chơi với con, là bạn mới của con. Nhưng con biết những người đó là bác sĩ, họ đến chữa bệnh cho con. Con cũng biết tâm lý của con rất vặn vẹo, cũng biết lần này mẹ đưa con đến nơi đó là vì muốn chọn nơi điều trị tốt hơn, đã đặt vé, ngày mai sẽ đi. Không cần gạt con, con đi là được ''.

Cả nhà ai cũng điều đứng hình, họ mặc dù biết cậu không giống những đứa trẻ bình thường. Nhưng lại không ngờ cậu khác thường đến như vậy, tinh ý đến thế và thông mình đến lạ thường.

Sau khi nói xong cậu liền quay người đi lên phòng, tính cách và cách hành xử như vậy tuyệt đối không phải là một đứa trẻ nên có. Điều này khiến cho cả nhà ngồi ngây ngốc nhìn nhau rất lâu, nhưng đến cùng họ vẫn bỏ qua việc cậu vừa nói, cho nó vào lãng quên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play