Chương 4

...****************...

Quay trở về nhà là lúc 17h43p, ngôi nhà bề ngoài xa hoa và lỗng lẫy nhưng khi bước vào trong lại thấy sự lãnh lẽo được phát ra. Ngôi nhà tuy lớn nhưng lại chỉ có vài người, trong vô thức cảm nhận được sự lạc lõng khi ở bên trong.

Bác quản gia nhìn thấy cậu đứng thẫn thờ ở đó đã lâu, liền tiến lại hỏi '' Thiếu gia, người cần gì sao. Nếu đói thì tôi sẽ cho người đem đồ ăn tối tới ngay ''.

Thấy bụng cũng hơi đói, nên cậu quyết định ăn trước đã '' Cháu đi rửa tay, ông cứ dọn đi ''.

Xoay người đi rửa tay thật sạch, xong rồi quay trở lại bàn ăn. Trên bàn đã dọn ra đủ thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, cầm đũa lên bắt đầu bữa ăn của mình, bác quản gia cũng trở lại công việc của mình.

Khỏng 10p sau cậu đã ăn xong, người làm cũng tiến đến dọn dẹp. Khi đã ăn xong thì phải vận động, bước chân tiến ra khuôn viên rộng rãi. Giờ cũng đã không còn sớm, bầu trời cũng đã sập tối, đèn bên ngoài vườn cũng được bật lên. Bước chân đi theo vô thức, sau đó tiến đến một khuôn viên trồng hoa Cẩm Tú Cầu. Những bông hoa Cẩm Tú Cầu xinh đẹp, lung linh đầy màu sắc. Hệ thống ló đầu ra, nhìn kí chủ của mình đang đắm chìm vào những bông hoa xinh đẹp kia, khiến hệ thống không thể cảm thán ' Chậc.... Chậc.... Tại sao kí chủ của mình lại có thể đẹp đến như vậy, đẹp như bước ra từ trong tranh vẽ vậy, nhưng cũng vì vậy mà khuôn mặt gánh còng lưng cái nết của người đó, thật là... ''. Hệ thống lại định tìm chuyện để nói thì thấy tâm trạng kí chủ của mình hơi không đúng a. Bên phía của kia cũng đã đưa ra cảnh báo.

Nó nhìn cậu tùy ý đưa tay chạm nhẹ vào 1 bông hoa, trong thì rất nâng niu nhưng trong mắt lại hiện lên tia sát ý, đôi tay nâng bông hoa kia từ nâng đỡ giờ lại dùng hết sức để bóp nát nó đi.

Cũng dùng sức ở chân giẫm đạp lên những bông hoa còn lại, những bông hoa bị giẫm đạp đáng thương. Người làm vườn bên kia đang tỉa cây thì thấy cậu, đang định lại hỏi cần gì thì lại thấy những bông hoa mình chấm sóc lại vô cớ bị giẫm đạp dưới chân, liền nhanh chân chạy đến kéo cậu ra '' Thiếu gia, thiếu gia người bình tĩnh lại chút. Nếu người không thích bông hoa này thì mai tôi sẽ dọn đi chúng, nhưng xin người đừng giẫm đạp lên chúng mà ''.

Hệ thống cũng khó xử '' Kí chủ, kí chủ người bình tĩnh lại chút đi. Sao lại mất khống chế nữa rồi, kí chủ ''.

Cậu lúc này đầu đau như búa bổ, những hình ảnh trong quá khứ cứ lập đi lập lại trong đầu. * Quá khứ * Ở trong một căn phòng trắng xóa một cậu bé bị nhiều người quay quanh '' Ngoan không sao đâu, nghe lời bọn ta nào. Ta không hại con đâu, ngoan nào ''.

Cậu bé hoảng sợ chạy đi, nhưng lại bị bắt trở về '' Đừng mà, đừng đụng vào tôi. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về. Mẹ.... Mẹ ơi.... Mẹ đang ở đâu. Cứu con với... Mẹ ơi..... ''.

'' Bắt rồi giữ nó lại, hừ thứ không biết điều. Mày không có nhà để về, mày lại càng không có mẹ. Haha.... Haha..... ''.

Những lời nói cùng tiếng cười ấy cứ vang vọng trong đầu, cậu bây giờ ngừng việc giẫm hoa lại, quay sang bóp cổ của người làm vườn kia. Bàn tay bóp lấy càng lúc càng siết lại, khiến người kia không tài nào thở được, kịch liệt kêu lên và phản kháng '' Cứu.... Cứu với... Khụ Khụ... ''. Nhưng dù cho có giãy giụa như thế nào thì vẫn không thoát được, hắn ta cảm thấy cơ thể của mình bị nhắc bỗng lên không, việc thở cũng trở nên khó khăn. Động tĩnh cùng với tiếng kêu cứu quá lớn khiến cho người làm trong nhà chú ý đến, vội chạy ra ngoài xem thì bắt gặp cảnh tượng này khiến họ không khỏi sởn gáy. Nhìn thiếu gia của mình đang bóp cổ nâng một người lên trên không, đôi mắt dâng đầy tơ máu trong vô cùng hung ác, khiến họ đứng hình mất mấy giây sau mới phản ứng lại '' Thiếu gia, người bình tĩnh lại. Mau buông tay, có chuyện gì từ từ tính ''.

Hệ thống cảm nhận được sát khí vô cùng mạnh mẽ của kí chủ, gọi thế nào cũng không được, thấy tình hình đã tệ, nó quyết định trong vô thức nhanh chóng tiêm cho cậu một mũi an thần.

Khi thuốc đã ngấm, cậu suy yếu buông tay người kia rồi ngã xuống. Người bị cậu bóp đến suýt nữa chết, bây giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Quản gia chạy đến đỡ thiếu gia của mình lên, dặn dò mọi người quản chặt miệng rồi phân phó chăn sóc cho người kia. Còn mình thì đưa thiếu gia lên phòng, khi đặt thiếu gia nằm xuống ngay ngắn thì đóng cửa xuống lầu. Lấy điện thoại, điện và kể sơ bộ mọi chuyện cho Ông chủ và Phu nhân của mình.

Cả hai ông bà nhận được thì dẹp hết công việc, tức tốc về nhà. Khoảng 10p sau thì đến nhà, vừa vào nhà quản gia đã tiếp đón và tường thuật lại mọi chuyện. Bọn họ bước nhanh vào phòng cậu, bà ngồi xuống bên giường nhìn đứa con của mình. Bà đau khổ đưa tay sờ nhẹ vào khuôn mặt cậu, dựa trán và vào trán cậu. Hai hàng lệ cứ vậy tuôn ra '' Con sợ lắm đúng không, cũng rất mệt lắm đúng không. Xin lỗi... Ta xin lỗi... Hức... Huhu...... ''.

Còn ông đứng bên cạnh, cố kìm nén lại cảm xúc. Vỗ vai bà an ủi '' Tinh thần của thằng bé đã tệ đến mức này rồi sao ''.

Ông quay sang nói với quản gia '' Đi mời bác sĩ đến và chuyện tối hôm nay sắp xếp ổn thỏa đi ''.

Quản gia gật đầu rồi xoay người đi gọi bác sĩ đến, khi bác sĩ đến kiểm tra một vài thứ rồi nói '' Tinh thần chịu quá nhiều kích thích dẫn đến việc mất khống chế, việc này nếu còn tái diễn thật sự đối với bệnh nhân sẽ không tốt. Tôi kiến nghị đưa cậu bé đến bệnh viện tìm gặp bác sĩ tâm lý để điều trị sẽ tốt hơn ''.

Cả hai người muốn để cậu nghỉ ngơi nên cùng nhau xuống tiễn bác sĩ, trở về phòng cả hai người bọn họ đều trằn trọc cả đêm không ngủ được. Tại sao con họ lại chịu những thứ này, tại sao lại bất công với con họ như vậy, họ nhất định sẽ khiến những người đó phải trả giá. Nhưng họ cũng quên rằng, một trong những người khiến nguyên chủ bị như vậy cũng có một phần của họ.

Hệ thống tròn tròn bay xung quanh cậu, nó đã quyết định rồi. Nó sẽ không để cậu bị mất khống chế nữa, lần này may mà không làm ngiệm vụ, cũng chỉ xém giết chết người khác. Nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh làm nhiệm vụ thì khác '' Y Hạ.... Rốt cuộc ngươi đang vướng bận tâm lý về điều gì, tại sao lại có thể dễ dàng rơi vào trạng thái mất đi khống chế cùng ý thức. Nếu cứ như vậy, nhiệm vụ của ngươi sẽ thất bại đồng nghĩa ngươi vĩnh viễn sẽ tan biến đấy ''.

Còn người trên giường dù có dùng thuốc an thần vẫn không thể nào ngủ yên ổn được, một giấc mơ toàn những ác mộng mà cậu không muốn nhớ tới. Thứ khiến cậu bị dày vò cho đến chết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play