Chương 6

...----------------...

Hôm nay là ngày tựu trường, cậu đặt biệt thức sớm hơn mọi ngày. Khi đã vệ sinh cá nhân, thay đồng phục xong thì xuống lầu. Khác với mọi ngày, hôm nay chỉ có một mình cậu ở bàn ăn. Vào chính ngày tựu trường thì ba mẹ cậu đã có việc mà phải rời khỏi nước C.

Cậu vẫn vậy thưởng thức bữa ăn của mình, không một chút thay đổi biểu cảm nào khi bàn ăn hôm nay vấn người.

Ăn uống đã xong, hôm nay vì tựu trường để nhận lớp nên cũng chẳng cần phải đem theo cặp sách gì. Nhà cũng gần trường, đi bộ chỉ mất hơn 10p là tới. Cậu đứng lên, tay quơ lấy chiếc điện thoại để trên bàn rồi cất bước đến trường.

Khi ra đến cổng, cậu bị vệ sĩ chăn lại, một chiếc xe được lái đến trước mặt cậu '' Thiếu gia, tôi sẽ đưa ngài đi học ''.

Cậu liếc nhìn tài xế trong xe, xong lại thản nhiên nói với quản gia đứng kế bên '' Ta muốn đi bộ, không cần đưa rước đâu ''.

Quản gia khó xử nhìn vào điện thoại dường như đang dò hỏi ý kiến, sau một lúc đầu giây bên kia lên tiếng '' Cứ để thằng bé làm những gì nó thích đi ''.

Quản gia cung kính nghe lệnh '' Vậy... Thiếu gia đi đường cẩn thận ''.

Cậu lườm bóng người đang đứng sau góc cây kia, nở nụ cười tự nhiên rồi quay đầu, cất bước đi đến trường.

Đi đến một đoạn nhất định, hệ thống mới ló đầu ra bay vòng quanh kí chủ của mình '' Này này, sao ngươi lại đi bộ thế. Nhà giàu có xe hơi đưa đón, ngồi hóng máy lạnh đến trường không tốt hơn đi bộ dưới nắng nóng gây gắt này à, bộ không sợ làn da trắng nõn của nguyên chủ bị đổi màu sao. Nếu xét về gương mặt đen thì nhìn cũng đẹp, nhưng chắc chắn không đẹp bằng da trắng đâu. Này có nghe ta nói không đó ''.

Cậu chán ghét nhìn hệ thống, tay thì lấy một viên kẹo ngậm '' Đi bộ rèn luyện lại cơ thể và có ai đã từng nói qua ngươi rất ồn không ''.

Hệ thống bĩu môi '' Không có nha ''.

Cậu nghe vậy làm ngơ nó luôn, giờ là 7h21p gần sắp đến trường rồi. Nhưng cậu thấy phía xa có nhiều người tụm lại một chỗ, hệ thống hóng chuyện liền bay nhanh đến đó xem.

Khi nó rõ tình hình thì lại bay nhanh về chỗ cậu '' Này này, phía trước có người bị lên cơn đau tim đấy. Ta nhớ ở thông tin giới thiệu thì ngươi có biết chút y học, ngươi có kiến thức mau mau lên đấy xem xem. Nhanh ''.

Hệ thống một mực lôi kéo cậu, nhưng nó nhận lại chỉ là một câu nói lạnh nhạt '' Bệnh thì đến bệnh viện, ta cũng chẳng phải bác sĩ ''.

Hệ thống nghe xong tức phình má '' Nhưng ngươi biết cách sơ cứu mà, mau đi ''.

'' Ngươi thích thì cứ cứu, ta không rãnh ''. Cậu đi lướt ngang đám đông, mặt không chút biểu cảm đáp lại lời hệ thống.

Hệ thống tức giận '' Này, ngươi biết sơ cứu mà lại mặt kệ người đó sao, cứu một người không tốt hơn sao. Một mạng người không là gì với ngươi à, ngươi có tim không vậy ''.

Cậu vẫn không dừng bước chân, liếc nhìn hệ thống bằng đôi mắt đỏ như máu. Gương mặt không có một sự giao động nào dù chỉ một chút, vẫn lạnh nhạt như cũ '' Nếu ta cứu người đó, cứu sống được thì sẽ hoan hô ta, nhưng nếu ta cứu không sống thì sau. Những người đó sẽ nói gì, không biết mà còn làm màu, nhiều từ ngữ chửi ta sẽ khó nghe hơn gấp mấy lần. Ta không phải thánh mẫu, gặp ai cũng sẽ cứu, sẽ giúp. Ta cũng không nói mình có tim hay không, nhưng mạng của người khác thì liên quan gì đến ta ''.

Hệ thống vừa này đang rất tức giận, bây giờ lại im lặng suy ngẫm những điều cậu vừa nói.

Cậu vẫn vậy, vẫn bước tiếp hướng đến trường học.

Sau khi đi bộ khoảng 12p thì đã tới nơi cần tới, cậu hỏi đường bước vào hội trường để làm lễ.

Từ lúc làm lễ cho tới khi đi tìm lớp, hệ thống vẫn im lặng. Còn cậu thì lại thong thả tìm lớp của mình, vì hiếm khi hệ thống im lặng nên tâm trạng của cậu cũng tốt lên.

Bước từng bước trên hành lang, tìm kiếm bảng lớp 12-A. Nơi quy tụ những bậc tinh anh của trường và dòng dõi con nhà giàu

Tìm kiếm lúc thì mới thấy được, lớp 12-A nằm ngay cầu thang trên lầu 3, vậy mà cậu nãy giờ tìm hoài không thấy. Mở cửa bước vào đã thấy mọi người cùng cô chủ nhiệm đang thảo luận sôi nổi. Đến khi cậu vào thì mới im lặng lại, cô mỉm cười kéo tay cậu lại đứng trên bục giảng giới thiệu '' Đây là Y Hạ, chắc các em ít nhiều cũng biết là ai rồi đúng không. Vậy nên các em phải chiếu cố bạn ấy đó nha chưa ''.

Cả lớp hô hào nói '' Vâng ạ ''.

Khi giới thiệu xong, cô sắp xếp chỗ ngồi cho cậu gần cuối dãy, ngay bên cạnh cửa sổ, nếu nhìn từ cửa sổ ra thì sẽ thấy một sân bóng rổ.

Cậu ngồi xuống chỗ mình, sắp xếp lại một chút. Phía bên trên cô chủ nhiệm cũng đang mói thêm '' Và lớp chúng ta cũng còn 3 em học sinh mới nữa đó ''.

Cô chủ nhiệm thông báo xong thì lại đưa ra vài nội quy nhỏ để chờ giám thị đưa ba học sinh kia đến lớp. Đã nhất quyết xong thì cô cho mọi người hoạt động nhỏ tự do, bên dưới cả lớp đang thì thào buông dưa lê về cậu '' Nè, đó là Y Hạ đúng không. Đẹp vậy mà lại không thích, thằng đó đúng là ngu mà. Tao nghe đồn nó là thiếu gia độc nhất của Y gia đó, tao còn nghe nói gia thế vậy mà có người vu oan nó ăn trộm đấy, có người tin nữa mới ghê ''.

'' Vậy mới nói, mà tao còn nghe đây rằng vì chịu bạo lực học đường trong thời gian dài, mà thiếu gia ngày lạc quan yêu đời ấy đã trở nên bi quan, chịu đủ mọi đã kích đến cuối cùng đành kết thúc sinh mạng ở sân thượng đó. May mà không chết, nhưng nghe đâu phải tập trị liệu đi lại sau chấn thương đó. Thật là tội nghiệp mà ''.

Cả lớp đồng thanh '' Ừm... Ừm... ''.

Sau đó quay đầu nhìn về phía bên cậu, đôi mắt long lanh của cả lớp như cha mẹ hiền đang nhìn đứa con ngoan của mình chịu uất ức. Trong lòng bọn họ quyết tâm bảo vệ đứa nhỏ mệnh khổ này, sẽ không để ai bắt nạt nữa. Nhìn đến nổi khiến cậu sởn cả tóc gáy.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, cô cũng hắng giọng một cái. Mọi người liền quay đầu, ai về chỗ nấy.

Thầy giám thì bàn giao xong học sinh thì liền rời đi, cô cũng đưa ba người lên bục để giới thiệu. Còn cậu thì đang ngẩn người nhìn ra ngoài, hệ thống bất thình lình nhảy ra ngoài, bay lên vai cậu ngồi xuống nói '' Ý... Đó chẳng phải là Dạ Nguyệt sao, người thích thầm người. Ý... còn đó chẳng phải là hai người ở trên sân thượng lần đó sao. Hihi.... Sao lại trùng hợp thế ta ''.

Cậu theo lời hệ thống ngước nhìn lên trên, cả ba người cậu đều quen. Dạ Nguyệt thì không tính đi, còn hai người kia là song nam chủ bây giờ theo nguyên tác chẳng phải đang du học ở nước S sao.

Hệ thống dường như biết cậu đang nghĩ gì, nó trả lời nghi vấn của cậu '' Đừng quên a, kịch bản ta đưa cho ngài có thể thay đổi bởi hiệu ứng cánh bướm ''.

Cậu nghe hệ thống nói, rồi lại nghe họ giới thiệu '' Mình tên là Hoa Ý, mong mọi người giúp đỡ nhiều ''. Một thiếu niên mang vẻ ngoài tươi tắn, đẹp như tranh vẻ. Với mái tóc đen suôn mượt, đồng tử màu xanh lam như chứa đựng cả bầu trời, trên môi luôn nở nụ cười chuẩn mực. Một tiểu thụ lạc quan ra mắt với mọi người.

Tiếp theo đó là một người có ngoại hình cũng chẳng thua kém là gì, gương mặt anh tuấn, kết hợp với mái tóc vàng óng ả, lại cổng thêm đôi đồng tử màu xanh dương như chứa đựng cả đại dương sâu thẩm '' Mình là Tân Thành ''.

Còn người cuối cùng, phải nó là nhan sắc không ai sánh bằng, dù chỉ là nhân vật phụ nhưng lại có một hoàng quang sáng chói, khiến ai cũng phải ngước nhìn. Anh ta có gương mặt anh tuấn đúng mẫu vạn người mê '' Chào mọi người, mình là Dạ Nguyệt ''.

Cả lớp vỗ tay chào hỏi, xong cô chủ nhiệm lại sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ.

Ánh mắt mong đợi nhìn cô cử anh khi muốn được ngồi chung với người mình thích, nhưng đáp lại ánh mắt ấy cô lại sắp anh ngồi cuối dãy, sau cậu.

Còn hai người kia thì được sắp ngồi bên trái cậu ở dãy 2.

Cậu vẫn ngồi một mình, vì cô tinh tế sợ cậu gợi lại những kí ức không vui nên quyết định cho cậu ngồi một mình thôi, khi đã làm quen ổn định rồi thì mới chuyển người qua tiếp.

Sau khi chỗ ngồi đã sắp xếp ổn định, thì sẽ bầu ban cán sự.

Sau khi mọi việc ổn thõa, cô tươi cười nói '' Rồi, hôm nay chúng ta cũng không có làm gì nên đến đây thôi, bọn em có thể tan học. Năm nay có hơi gấp gáp nên ngày mai là buổi học đầu tiên, mọi người cùng cố gắng nào ''.

Cô bước ra khỏi lớp, thì mọi người cũng nháo cả lên. Cả lớp định bay qua chỗ cậu làm quen mấy bạn mới rồi rủ cả lớp đi chơi thì lại không thấy cậu đâu, mọi người nhìn ra hành lang thì thấy cậu đang đi chung với cô giáo. Thôi thì cậu về rồi vẫn còn 3 bạn mới kia, nhưng quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Họ nhìn nhau cười trừ cho đỡ ngại.

Cậu cùng hệ thống tung tăng ra khỏi lớp, theo thói quen đưa tay vào túi lấy kẹo ra ngậm, mục tiêu là khu mua sắm '' Kí chủ, định đi mua gì sao ''.

Cậu lật túi củ mình rồi nói với hệ thống '' Hết kẹo rồi ''.

Hệ thống nhìn túi trống không há hốc mồm '' Gì cơ..... Hết kẹo á, chẳng phải mới mua một bịch kẹo ngậm hương bạc hà, rồi còn hương trái cây sao. Hai bịch, ăn trong 4 ngày hết rồi ''.

Cậu gật gù '' Ừm ''.

Hệ thống bay tới trước miệng cậu, nôn nóng nói '' Nào há miệng ra, để tôi xem có bị sâu răng không. Kí chủ à, ăn nhiều kẹo quá không tốt đâu..... ''.

Cậu phản bác lại hệ thống '' Ta có đánh răng rất kĩ, rất nhiều lần ''.

Hệ thống như mẹ già, khuyên bảo tận tâm cho con mình hiểu '' Dù có đánh răng cũng sẽ không tốt đâu, kí chủ đừng ăn nhiều kẹo quá ''.

Khi cả hai người đang nói chuyện thì bước chân cậu dừng lại, tay bị người khác nếu lấy. Cậu theo phản xạ tiêu cực mà vòng qua bẻ lại tay của đối phương, khuôn mặt trong thoáng chóc trở nên đáng sợ '' Cút.... Đừng chạm vào tôi ''.

Nhưng sức của nguyên chủ không tốt, chỉ lúc sau đã bị chế ngự lại '' Hạ Hạ là em mà ''.

( Tân Thành và Hoa Ý là bằng tuổi, nhưng nếu tính tuổi bây giờ chỉ mới có 16 nhỏ hơn nguyên chủ. Cả hai thích nguyên chủ nên đã học vượt một lớp ).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play