Chương 9

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Xuyên Tranh nghe vậy như chút đi được gánh nặng trong lòng đã đè nén anh bao lâu nay, anh thật sự rất vui khi cậu một lần nữa có thể tha thứ cho mình '' Y Hạ..... Chúng ta.. Có thể làm bạn được không ''.

Trong lời nói ẩn chứa sự dè chừng, e ngại sợ một khi cậu từ chối thì sẽ lập tức không biết nói điều gì thêm nữa. Nhưng thật may rằng cậu lại không từ chối '' Được, chúng ta bắt đầu làm quen lại. Em là Y Hạ, rất vui được gặp anh ''.

Cậu đưa tay về phía anh, rất nhanh đã nhận được một bàn tay khác nắm lấy mình '' Anh tên là Xuyên Tranh, rất vui được quen em thêm một lần nữa ''.

Sau cuộc đối thoại của cậu và anh ở quá khứ trước kia, cả hai bắt đầu lại mối quan hệ mới. Cùng nhau đi về lớp của mình, mắt thường có thể thấy được tình cảm của họ đã tốt hơn lúc trước.

Khi đến cửa lớp, anh vẫy tay với cậu '' Tạm biệt ''.

Cậu mỉm cười vẫy tay với anh '' Tạm biệt ''.

Bước vào lớp tiến đến chỗ ngồi của mình, cậu liền lấy sách ra quay xuống chỗ của Dạ Nguyệt nhờ anh chỉ một bài khó.

Dạ Nguyệt đã đợi cậu từ lúc rời cantin tới giờ, khi thấy cậu về lớp lại đi chung với người tên là Xuyên Tranh kia làm anh cảm thấy hơi khó chịu, khi đang chỉ bài cho cậu thì đột ngột hỏi '' Cậu hình như rất thân với người kia thì phải ''.

Bút trên tay đang viết thì dừng lại, ngước mặt lên nhìn anh '' Lúc trước thích thầm, bây giờ hình như không còn thích nữa chỉ là bạn mà thôi ''.

Nói xong cậu lại tiếp tục giải bài của mình, để lại anh một mảnh kinh ngạc ' Hình như..... Hình như em ấy đang giải thích với mình, em ấy vậy mà lại chịu giải thích với mình '.

Cả hai cùng nhau giải bài tập cho đến khi chuông reo bắt đầu học buổi chiều, cả hai cùng nhau chuyên tâm học. Lâu lâu cậu lại quay xuống trao đổi với anh, tình cảm của họ nhìn từ ngoài vào rất là thân thiết.

Khi tan học, cậu cùng với Dạ Nguyệt sánh bước bên nhau chung trên đường về. Anh và cậu cùng nhau thảo luận đề học hôm nay, cùng nhau tán ngẫu về việc của mình. Nói chuyện đến khi nào tới nhà cậu thì dừng lại, cậu vào tới nhà cũng là lúc anh lên xe của mình đã đậu sẵn chờ đợi.

Khi cậu vào nhà, ngôi nhà vẫn như vậy. Vẫn rộng lớn như vậy, nhiều người như thế mà vẫn khiến cậu cảm nhận được sự cô độc từ trong thâm tâm của mình.

Hệ thống nhận ra được điểm bất thường của kí chủ mình thì liền an ủi '' Kí chủ kí chủ, người một lượt thân với Xuyên Tranh và Dạ Nguyệt như vậy có được không. Ta luôn cảm nhận được tình cảm của họ dành cho người không dừng lại ở mức bạn bè đâu, người như vậy rất giống tra nam đó ''.

Cậu vừa nghe hệ thống nói, vừa cất bước lên phòng. Về tới phòng đóng khóa trái cửa lại, để cặp sách lên trên bàn cẩn thận. Rồi lại lục trong tủ ra một bộ đồ thoải mái, tiến đến phòng tắm.

Trong phòng tắm vang lên tiếng mở nước, từng làn khó mơ hồ bóc hơi lên. Từng đường cong hoàn mỹ, cộng thêm làn da trắng nõn được phơi bày ra trước mắt. Cậu lấy một ít sữa tắm làm thành bọt chà lên cơ thể, đến khi cảm thấy vừa ý thì lại mở vòi nước làm cho những bọt xà phồng kia trôi theo làn nước.

Hệ thống nhìn từ đầu đến cuối thì xịt cả máu mũi ' Bình tĩnh, bình tỉnh. Hãy tịnh tâm, tịnh tâm mày là một robot không còn là người nữa ''.

Nhưng dù cố gắng thế nào nó vẫn sụp đổ đơ máy một lúc, khi chờ hết đơ thì nó nhanh như chóp vuột vào trong không gian của mình trốn.

Còn cậu khi tắm xong, bước ra ngoài hương thơm của sữa tắm thoang thoảng trong không khí, gương mặt xinh đẹp, cùng những loạn tóc hơi rối phủ trên trán, kèm theo hình ảnh trong phòng tắm lúc nãy khiến hệ thống lại một lần nữa đơ máy tiếp, cậu nhìn nó đứng im thì một tay chọt chọt vào bụng nó, tay còn lại thì cầm khăn lau đầu mình '' Này.... Sao đấy ''??.

Hệ thống điều chỉnh lại một chút mới hết đơ được '' Không không có gì ''.

Cậu bỏ qua hệ thống, mở cửa bước xuống lầu. Bước vào phòng ăn ngồi xuống, trên bàn đã dọn sẵn thức ăn nên cậu cũng chẳng đợi gì nữa mà trực tiếp ăn luôn.

Đến khi lót đầy bao tử, cậu mới đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Hệ thống nhìn theo hướng của cậu mà kinh hồn '' Kí chủ, người định giết người nữa hả ''. Hướng đó chẳng phải là trường học cũ sao.

Cậu mỉm cười, nụ cười này nhìn vào có thể khiến bạn bị mê hoặc '' Khiến % nhiệm vụ tăng lên nào ''.

Trường cũ nguyên chủ là trường nội chú, nên học sinh đều ở trong trường. Điều này khiến cậu dễ hành động hơn, cậu dựa trên quan hệ với Dạ Nguyệt người của Dạ Gia, vì là nhà đầu tư lớn nên cậu đã vào dễ dàng đó là giá trị mà cậu muốn khi quen Dạ Nguyệt kia.

Bước vào trong khuôn viên trường, cậu theo hệ thống tìm đường đến phòng 24. Đứng trước cửa phòng, cậu gõ cửa.

Chưa bao lâu thì đã có người mở '' Cậu tìm ai ''.

'' Tôi tìm Huyền Vi ''.

Người mở cửa vào nói gì đó một lúc mới đi ra và bảo cậu vào, cậu tự nhiên ngồi xuống chiếc bàn đặt giữa phòng.

Người tên Huyền Vi kia cũng hiếu kì mà hỏi cậu '' Anh tìm tôi có việc gì, chúng ta hình như không có quen a ''.

Cậu lấy trong túi đưa ra vài tấm ảnh, ảnh bên trong là chụp một đôi đang đi nắm tay nhau, hôn nhau và nhiều kiểu thân mật khác. Khi cậu đưa ảnh ra, Huyền Vi liền nhận ra ngay người trong hình là ai. Gương mặt cô từ trắng bệch, rồi lại đỏ ao vì quá tức giận '' Má nó chứ...... Anh lấy những tấm ảnh này đâu ra ''.

Cậu ngước mặt lên nhìn cô cười, chỉ tay vào người con gái trong ảnh '' Lấy đâu không quan trọng, nhưng người trong hình này cô có hận không. Có hận cô ta cướp đi người mình yêu không, hửm ''.

Huyền Vi khó chịu nhìn cậu, người trước mặt trong rất quen khiến cô rơi vào trầm tư '' Rốt cuộc anh muốn gì thì nói thẳng đi, một người đàn ông tệ bạc kia cũng không đáng để tôi tức giận. Lũ rẻ mạt thường đi chung với nhau, tôi hận chỉ làm tôi càng trong rẻ mạt hơn ''.

Cậu gõ tay theo từng nhịp lên bàn một cách vui nhộn, gương mặt thì mỉm cười nhưng lời nói lại đi ngược với gương mặt kia '' Tốt, tôi nghe nói cô là chị đại ở đây nên có điều muốn nhờ cô giúp, tôi muốn cô ta sống không yên ổn ở trường này. Tôi có thể chi tiền thõa đáng, làm giao dịch không ''.

'' Anh dường như hận cô ta thì phải ''.

Cậu không ngại thẳng thắn với cô '' Y Hạ là người bị cô ta hại, tôi có nên hận cô ta không ''.

Huyền Vi đang mù mịt khi nghe cậu nói xong thì như được khai sáng '' A... Đúng là anh rồi, hèn gì nhìn hơi quen. Tôi cũng đang chướng mắt với những hành động của cô ta, nên tôi đồng ý giao dịch này. Tiền tôi sẽ lấy khi xong việc, anh muốn trả thù cô ta như thế nào ''.

Cậu không nặng không nhẹ nói một câu '' Lấy đạo trả lại đạo thôi, tôi muốn cô ta cũng phải nến thử mùi vị mà tôi từng trãi. Tiền không quan trọng ''.

Cô đưa tay bắt với cậu '' Oki, giao dịch thành ''.

Cậu khi đã xong việc thì cũng rời đi, cũng trong phòng đó khi cậu đi những người chung phòng điều quay quanh lại hỏi '' Chị Vi sao chị lại đồng ý, thấy thú vị sao ''.

Cô ngồi ngã ngớn dựa lưng vào ghế '' Việc làm này không lỗ, vừa trả cô ta món nợ cấm sừng tao, vừa vui còn được tiền nữa. Có con ngu mới không nhận..... Ha....''.

......................

Sau đêm ngày hôm đó, thì cũng đã trôi qua gần 2 tháng.

Sau đêm hôm đó thì những người Huyền Vi bắt đầu hành động. Họ động tay vào việc vu oán cho người hại nguyên chủ tội ăn trộm, khiến cô ta không giải được oan tình, còn bị mọi người xa lánh ghét bỏ. Bị người người ức hiếp, cộng thêm việc đám người Huyền Vi cố ý bắt nạt, xong còn quay video lại gửi cho cậu, khiến cô ta rơi vào khủng hoảng bạo lực học đường nghiêm trọng dẫn đến việc trầm cảm nặng, mọi chuyện cô ta phải chịu bây giờ y như nguyên chủ lúc trước.

Theo kế hoạch của cậu thì sẽ cho cô ta nếm đủ những gì nguyên chủ từng trãi, từ từ ép cô ta vào đường cùng, khiến chính cô ta một lần nữa tái hiện lại việc nguyên chủ vì quá suy sụp mà nhảy lầu tự sát.

Còn bên của cậu trong gần 2 tháng nay thì rất tốt đẹp, tình cảm của hai người Dạ Nguyệt và Xuyên Tranh cũng đã tăng rất cao, theo như chỉ số của hệ thống đưa cho thì Xuyên Tranh mức độ hảo cảm là 85%. Còn Dạ Nguyệt thì vựt mức ở mức yêu sâu đậm là 90%, chỉ trong một tháng ngắn ngủi cậu đã khiến 2 người yêu say đắm mình. Hệ thống bên cạnh chỉ biết lắc đầu, không quên nhắc nhở kí chủ mình nên hoàn thành nhiệm vụ trả thù chứ không phải là công lược.

Nhưng mọi chuyện cậu làm trong hai tháng này đều nằm trong kế hoạch ban đầu của mình, tất cả đều đi đúng hướng. Những người cậu tiếp xúc điều là những quân cờ tốt để cậu lợi dụng, những người hữu ích khiến kế hoạch của cậu diễn ra thành công.

......................

Một mình cậu ngồi trong phòng tối, đối mặt cậu là một bàn cơ với số lượng quân đen ít hơn quân trắng. Những quân đen kia tượng trưng cho những người đã hại nguyên chủ, còn những quân trắng là những người cậu lợi dụng để diệt trừ quân đen.

Bàn cờ bây giờ chỉ còn lại 3 quân trắng và 2 quân đen, cậu nâng tay giữ lấy một quân trắng. Sau đó lại dùng sức đá bay quân đen kia đi, đặt quân trắng an ổn vào chỗ mới chiếm. Trên môi nở nụ cười đắc ý của người chiến thắng '' Ngày mai mọi chuyện sẽ rất thú vị đây ''.

( Đối với cậu những người này chỉ là một quân cờ không hơn không kém, cao ngạo ở trong bóng tối thao túng mọi chuyện. Nhưng cũng chính vì bản tính này lại khiến cậu trong tương lai phải hối hận ).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play