Chương 12

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Làm xong thủ tục xuất viện, cậu không về nhà mà tiến đến một bờ sông. Bây giờ trời đã tối rồi, người đi trên đường cũng tấp nập, nói chuyện đầy vui vẻ.

Duy chỉ bên bờ sông nhấp nhô bóng hình của kẻ cô độc, như tách biệt thế giới.

Cậu bước đi khập khiễng lại chỗ đấy và ngồi xuống, đối phương nhận biết có người bên cạnh, cảnh giác quay sang nhìn. Nhưng thứ anh nhìn thấy đó là hình ảnh của người anh đặt trong tim '' Hạ... Hạ Hạ.... ''.

Cậu nhìn ra được trên khóe mắt của anh còn lưu lại chút ẩm ướt, chắc đã khóc vì chuyện lúc nãy '' Dạ Nguyệt ''.

Anh bất ngờ khi cậu gọi tên mình, nhưng lại vô thức tiếp lời '' Hửm... ''.

Cậu mở rộng hai tay hướng anh nói '' A Nguyệt.... Đừng gắng gượng nữa, mệt rồi thì lại đây '', đây cũng coi như trả lại cho anh một chút việc tôi nợ.

Dạ Nguyệt nhìn người trước mặt đang dang tay đón mình, anh bây giờ cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại rất ấm áp. Anh mệt thật rồi, nhưng đó giờ đều là tự mình vượt qua, chưa một ai muốn dang tay an ủi anh.

Cậu là người duy nhất, khiến bao nhiêu mệt mỏi, ấm ức cùng những điều đã dấu kính ở trong lòng bắt đầu dâng lên. Nó khiến anh không kiềm chế được cảm xúc, nhào vào vòng tay của cậu mà khóc. Cảm giác rút sâu vào trong lòng cậu thật ấm áp và an toàn.

Lần khóc này thật sự rất dữ dội, anh ôm cậu thật chặt vừa khóc vừa kể ra những lần mình chịu ấm ức '' Huhu.... Hạ Hạ..... Tôi thật sự rất mệt, tại sao tôi luôn nổ lực để dành lại mọi thứ thuộc về mình. Nhưng đến cuối cùng, tại sao.... Tại sao đã có được thứ tôi muốn rồi mà lại không hề vui, Hạ Hạ không phải trên đời này có tiền và quyền lực là sẽ hạnh phúc sao. Tại sao tôi có rồi lại không thể hạnh phúc, tại sao tôi không cảm nhận được.... Huhu..... ''.

Anh khóc, khóc và nói ra hết những thứ mình đã giấu sâu tận trong tim. Khóc đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi, cuộc đời của anh luôn cô độc như vậy. Chỉ biết học và học mà thôi, đến một người có thể lắng nghe anh cũng không có.

Nhìn người khi kể xong như truốt được gánh nặng đang nằm trong lòng mình mà yên ổn ngủ đi, cậu nhẹ nhàng cõng anh trên lưng, cõng anh đi với đôi chân còn chưa lành cả một quãng đường dài để bắt xe. Nhờ hệ thống đưa định vị để cậu đưa anh về nhà riêng của mình, hệ thống vẫn luôn đi theo cậu không nói lời nào. Có lẽ nó đang rất khó chịu trong lòng, lúc trước nó chỉ có đồng cảm với quá khứ của anh một chút thôi vì đây cũng không phải điều nó cần quản. Nhưng khi nghe được những điều đó thông qua anh kể trong nổi cô đơn và quá khứ đầy đau khổ khiến nó rất khó chịu.

Còn cậu thì lại có suy nghĩ khác, trên đường cõng anh cậu lại cảm thấy anh có hơi giống mình ' Dạ Nguyệt à Dạ Nguyệt, thật ra thì chúng ta có hơi giống nhau vì đều cô độc mà lớn lên, nhưng điểm khác ở tôi và cậu là cha mẹ cậu không chân chính bỏ rơi cậu mà là vì lí do bệnh tật. Còn tôi thì.... Ha.... Thật là đáng cười '.

Không bắt được xe, nên đành theo định vị của hệ thống mà đến trước nhà của Dạ Nguyệt, cậu bấm chuông rất nhanh sau đó thì quản gia ra mở. Thấy người trên lưng cậu vậy mà là cậu chủ của mình, vội vàng kêu cậu mau vào trong.

Khi đến phòng khách thì quản gia liền kêu người tiếp cậu đưa Dạ Nguyệt lên phòng, khi đã đặt anh yên ổn ở trên giường thì quay người xuống dưới.

Ánh mắt của quản gia tinh tường nhìn thấy được chân cậu đang chảy máu, vội kêu cậu ngồi xuống ghế ở phòng khách còn mình thì đi lấy hợp y tế.

Sau một lúc thì quay lại, trong lúc băng bó cho cậu ông có ý muốn mời cậu ở lại '' Y thiếu gia, sắc trời cũng đã tối chân của người cũng bị thương. Người có thể cân nhắc ngủ ở lại đây một đêm được không, coi như lão đây xin cậu. Nếu cậu chủ biết tôi thấy cậu bị thương mà vẫn cho cậu rời đi thì tôi sẽ bị phạt mất ''.

Cậu mỉm cười dễ dàng đồng ý với điều kiện của ông, cùng ông về phòng chuẩn bị cho khách ở một đêm.

Khi trong phòng không còn ai nữa, hệ thống mới ló đầu ra '' Kí chủ sao đồng ý nhanh vậy, chẳng lẽ có âm mưu khác ''.

Cậu tắm xong nằm trên giường, chơi cùng với cây bút ở trong túi '' Như vậy mới kết thúc được ''.

Hệ thống nhìn kí chủ rồi lại nhìn bản thân mình, trong lòng không ngừng chửi thề ' Má... nói cái quái gì vậy, sao mình không hiểu ' 😐.

Cậu nhìn hệ thống cười khinh cái rồi nhắm mắt lại '' Có nhiều người đi theo ta lâu, có thể tuột IQ đấy ''.

Hệ thống tức phình má '' Này đừng có mà tự tin quá đó ''.

Cậu không trêu hệ thống nữa, đầu cậu lúc này đang đau như búa bổ. Khó chịu, mệt mỏi ôm cơn đau đầu dữ dội vào giấc ngủ, nhưng một giấc ngủ này của cậu cũng chẳng yên ổn gì. Trong đêm khuya tỉnh lặng, ác mộng liên tiếp khiến cậu giật mình tỉnh dậy, cậu ôm day day huyệt thái vương ' Trong hơn mấy tháng nay không tái phát, tưởng rằng đã hết rồi. Thật không ngờ đến cuối cũng dù là cơ thể nào đi nữa nếu gặp lại ác mộng thì vẫn sẽ phát bệnh như cũ. Ha.... Cũng như nó đang nhắc nhở mình.... Tinh thần này sớm đã hỏng rồi..... '.

Sáng ngày hôm sau, khi Dạ Nguyệt tỉnh dậy nghe nói cậu ở trong phòng khách. Vui vẻ chạy đến chỗ cậu, nhưng khi đến nơi anh lại nghe cậu nói chuyện điện thoại với ai đó. Nhưng nội dung trong đó khiến nụ cười hạnh phúc của anh dập tắt.

Anh ngồi xỏm xuống lưng dựa vào tường, thân thể co rút lại. Đưa bàn tay đẹp như tranh vẽ kia lên miệng, đến khi răng bên trong khớp xương, da thịt bị cắn rách. Trong khoang miệng tràn ra dòng máu đỏ tươi chảy xuống theo mu bàn tay trắng bệch.

Chỉ như vậy.... Anh mới giấu đi được tiếng khóc của mình. Anh nghe rõ từng lời nói được thốt ra từ cậu một cách lạnh nhạt, nhưng lại như dao đâm vào trái tim mình. ' Đau.... Nó đau quá '.

'' Đừng quên tôi và cậu ta quen nhau ngay từ đầu cũng vì đối phương có giá trị. Đến khi hết giá trị thì mối quan hệ này cũng nên chấm dứt. Từ đầu đến cuối.... Mối quan hệ này chỉ là Người Tình..... Ta Nguyện..... ''.

Anh nghe rõ từng lời nói đầy vô tình được phát ra từ người anh yêu nhất, cố gắng không để tiếng khóc của mình lộ ra, nhẹ nhàng rời khỏi phòng '' Hức.... Không sao, không sao, chỉ cần cậu ấy cần người lợi dụng thì mình sẽ cố gắng để có thật nhiều giá trị cho cậu ấy lợi dụng, mình sẽ không bị cậu ấy vứt bỏ. Không sao.... Không sao.... Không sao đâu ''. Anh lặp đi lặp lại * không sao * để chấn an bản thân, cũng như trái tim đang đau âm ỉ bên trong.

Hệ thống nhìn người đã đi xa, khó hiểu hỏi '' Tại sao lại nói những lời đó cho anh ta nghe, sao lại làm tổn thương trái tim của kẻ si tình. Lúc trước chẳng phải đã nói sẽ cho một lí do tốt hơn sao ''.

Cậu hờ hững nhìn bóng lưng của người đó, tâm không một chút dao động tĩnh lặng như nước, nói với hệ thống '' Ngươi nghĩ từ bỏ ngay bây giờ hay từ từ lúng sâu vào rồi thành lụy thì cái nào tốt. Với lại, nhiệm vụ của ta chỉ 2 ngày nữa sẽ hoàn thành rồi rời đi, thân xác này cũng sẽ chết đi.

Cho hắn hi vọng rồi từ hi vọng đó biến thành tuyệt vọng..... Ngươi nghĩ hắn nên nhận thứ nào!!!! ''.

Hệ thống nhìn cậu rồi lắc đầu '' Ngài thật sự rất vô tâm.... Người ta yêu ngài như vậy, không tiếc hi sinh nhiều như vậy.... Đến cuối cùng vẫn không thể khiến ngài động tâm. Có nhiều lúc, ta cảm thấy rằng trái tim của người còn lạnh hơn một hệ thống như ta đây ''.

Cậu đi ra khỏi phòng, xuống lầu vừa đi vừa nói với hệ thống '' Ta không cần sự yêu thương từ hắn, người nào có giá trị ta sẽ thuận theo ý họ diễn một vở kịch, nhưng khi không còn thì ta cũng lười diễn. Ngươi hiểu ẩn ý chứ ''.

Hệ thống lần này triệt để im luôn, lần này không phải nó không hiểu mà là nó không biết nói gì tiếp nữa. Kí chủ của nó thì ra lại vô tình đến thế.

Cậu bước xuống lầu thì gặp được Dạ Nguyệt, khác với những gì cậu nghĩ anh vẫn tươi cười vẫy tay phía cậu '' Hạ Hạ... Mau xuống đây ăn sáng ''.

Hệ thống tặc lưỡi '' Nhìn xem, ôm đầy tổn thương như vậy mà vẫn không buông, đúng là một đứa ngốc mà ''.

Cậu nhíu mày nhìn anh vẫn tươi cười như vậy, trong lòng bỗng nhiên khó chịu '' Không cần tôi hôm nay tôi có hẹn rồi, tạm biệt ''.

Nhìn bóng dáng cậu rời đi, trong lòng anh dâng lên cảm giác mất mát. Tâm trí luôn nói với anh * Mày hết giá trị rồi, cậu ấy sẽ bỏ mày. Nếu không dùng thủ đoạn mày vĩnh viễn sẽ mất đi cậu ấy *.

Bàn tay bấu chặt ở vị trí trái tim đang âm ỉ đau, trong đôi mắt mạnh mẽ nổi lên tia chiếm hữu cực lớn ' Nếu cậu ấy rời đi, mình có hàng vạn cách khiến cậu ấy quay trở lại ở cạnh mình. Y Hạ..... Là cậu khiến tôi lún sâu vào vũng bùn này không cách nào thoát ra, nên cậu phải chịu trách nhiệm. Cậu Vĩnh viễn.... Chạy không thoát đâu..... Vĩnh viễn là của tôi.... '.

Hot

Comments

Ngân Hà

Ngân Hà

Cả hai sao đều đáng thương hết vậy tg ơi

2022-09-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play