Chương 5

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Sáng hôm sau, khi cậu chuẩn bị xong mọi thứ thì bước xuống lầu. Cảm nhận được những ánh mắt đầy sợ hãi của người làm trong nhà nhìn mình '' Tối qua ta mất khống chế sao ''.

Hệ thống chui từ không gian ra, bay lượn một vòng mới trả lời '' Đúng, xém giết một người nên mới vậy ''.

'' Tốt, đỡ hơn là giết chết 1 người ''. Nói rồi cậu bước xuống nhà ăn, vẫn như mọi khi ba và mẹ cậu vẫn ngồi ở đó đợi cậu xuống rồi cùng ăn

Hệ thống bỏ qua câu nói vô nghĩa đó, luyên thuyên bên tai cậu hỏi '' Vậy hôm nay người có đi thư viện tìm người đó không ''. Dù hệ thống hỏi thì cậu vẫn chuyên tâm ăn, không thèm trả lời.

Hệ thống tức phình má '' Này, ta hỏi ngươi đó. Vậy mà lại làm lơ ta... Hứ ''.

Ăn xong phần mình, cậu buông đũa, uống nước xong rồi mới trả lời hệ thống '' Đi ''.

Thấy cậu buông đũa khi chỉ mới ăn được một chút, khiến họ không an lòng '' Sao con lại ăn ít như vậy, không hợp khẩu vị sao. Ta kêu người làm món khác cho con ''.

Lắc đầu với bà '' Không cần đâu, con ra ngoài đây ạ ''. Đứng dậy, quay lưng rời đi.

Tài xế chở cậu tới thư viện lần trước, bước vào trong cậu lựa chọn sách cho mình, những cuốn này đều là sách nâng cao. Đi đến quầy sách thanh toán, rồi lại tìm chỗ lí tưởng kia của mình.

Ở chỗ đó đã có bóng dáng của một người, khi thấy cậu tới thì vẫy tay. Đem chồng sách đặt xuống, cậu gật đầu chào hỏi người bên cạnh.

Dạ Nguyệt nhìn thấy cậu thì rất vui mừng, khi cậu đến thì liền muốn kết bạn với cậu, nhưng lại không biết mở lời thế nào '' Ờ..... Tôi... ''. Lời nói bị hành động của cậu làm cắt ngang, trên tay cậu là điện thoại, bên trong đã có sẵn mã quét kết bạn '' Quét không ''.

Anh vui vẻ ra mặt '' Quét ''.

Sau khi quét xong, cả hai cùng nhau yên tĩnh, tập trung vào việc của mình. Khi không hiểu, sẽ hỏi qua lại với nhau, như vậy cho đến tận chiều.

Ánh chiều tà xuyên qua cửa kính phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên, anh nhìn khung cảnh này đến ngây người.

* Thình thịch * * Thình thịch * Trong thư viện yên tĩnh đến nỗi anh có thể nghe được tiếng tim đập của mình, cơ hồ cảm nhận được mặt mình đang nóng lên ' Mình... Làm sao vậy nè '.

Cậu phát hiện người kế bên mất tập trung thì ngước đầu lên, bốn mắt nhìn nhau càng làm cho Dạ Nguyệt ngại càng thêm ngại, anh vội quay đầu sang chỗ khác, tay đưa lên mũi mình quẹt quẹt mấy cái.

Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn ngưới trước mắt, kí chủ thì nghi hoặc còn hệ thống lại cười tít mắt ' Hihi.... Quỷ tình yêu bám rồi kìa, còn kí chủ của mình hơi đần nha ''.

Cậu bỏ qua nghi hoặc nhìn lại vào đồng hồ, vậy mà bây giờ đã hơn 16h rồi. Bỏ qua chuyện của anh, cậu gom đồ lại chuẩn bị về. Anh thấy cậu gom đồ liền hỏi '' Phải về rồi sao ''. Khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng.

Thu dọn xong, cậu đứng dậy nói '' Phải về, mai vẫn sẽ đến ''.

Anh đang ủ rũ thì nghe mai cậu sẽ đến liền quật lại tinh thần '' Được, Tôi đợi cậu vào ngày mai ''.

Anh đứng dậy thu dọn đồ của mình luôn, khi đã thu dọn xong hết thì cả hai rời khỏi thư viện. Cậu lên taxi về nhà, còn anh thì lên xe riêng của mình. Trong xe, gương mặt tươi cười với cậu lúc nãy vụt tắt. Người lái xa cũng im lặng chuyên tâm lái xe.

' Em ấy là thiếu gia của Y gia, vì một số lí do nên chuyển vào trường Thiên Hiên, điều bất ngờ là em ấy cũng học cùng lớp với mình. Và cảm xúc lúc nãy là sao đây, lúc nãy chỗ này đập nhanh quá '.

Còn bên cậu, khi xuống taxi thì điểm đến lại không phải là nhà mà là trường học lúc trước của nguyên chủ. Ngôi trường đứng trong Top các ngôi trường đáng học nhất đúng là không thể xem thường, ngôi trường nhìn từ ngoài vào y như là một lâu đài, nguy nga, lộng lẫy.

Hệ thống bay lượng lờ hỏi kí chủ của mình '' Sao người lại đến đây ''.

Cậu nhìn vào trong ngôi trường, đột nhiên nở nụ cười '' Định vị những người hại nguyên chủ còn đang ở lại kí túc vào dịp nghỉ hè này ''.

Hệ thống nhìn rõ sát ý của kí chủ mình, nhưng nó chỉ là dữ liệu cũng chẳng ngăn cản được gì đành thuận theo kí chủ nhà mình thôi '' Được a ''.

Nói rồi nó đem định vị đưa đến trước mặt cậu, nhìn qua một lượt cậu đã nhớ rõ. Bắt đầu bước vào ngôi trường này một lần nữa, không một ai hay biết, tiến đến định vị của người đầu tiên.

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng rồi đóng lại, sao đó là tiếng la rùng rợn được truyền từ bên trong.

Khi bên trong im lặng, cánh cửa cũng được mở ra. Thiếu niên áo trắng vừa mới gây ra tội ác lại chẳng nhiễm lấy một giọt máu nào, ung dung nhìn hệ thống camera của trường '' 1/7 ''. Hệ thống hiểu ý, tiến hành xâm nhập dữ liệu hệ thống camera của trường, làm cho nó tê liệt rồi hủy luôn tất cả.

Cầm cây bút có ngồi nhọn đang nhỏ máu trong tay, tiến đến địa điểm tiếp theo.

Một buổi chiều đẫm máu cứ vậy kết thúc trong im lặng, 7 người kia là những người ức hiếp nguyên chủ, cũng là nguyên nhân ép nguyên chủ đến chết. Đối với cậu cái giá mà nguyên chủ muốn có lẽ là đền mạng '' Còn người đứng sau thì từ từ chơi vậy ''.

Hệ thống tung hoa với kí chủ của mình '' Ây.... Tiến độ nhiệm vụ đã hoàn thành 21%, mong kí chủ cố gắng a ''.

Khi vào thiếu niên áo trắng sạch sẽ không nhiễm bụi trần, khi ra cũng như vậy. Giống như những tội ác kia không phải do cậu làm.

Giờ đã là 18h, sắc trời cũng đã tối. Ánh đèn đường bật lên chiếu sáng cả con đường, cậu rời khỏi ngôi trường đó. Dạo bước trên con đường tấp bập xe cộ, dù cho náo nhiệt đến cỡ nào nhưng bên trong cậu lại là một mãnh tĩnh lặng.

Đi được một lúc, cậu dừng lại bên bờ sông, cầm cây bút vẫn còn lưu lại vết tích kia quăng xuống đáy. Ngồi xổm xuống, đưa tay nâng nhẹ những cây cỏ dại bên bờ sông lên '' Này hệ thống ''.

Hệ thống hoạt bát ló đầu ra khi kí chủ kêu '' Ây~ ta đây ''.

'' Ngươi nghĩ trên đời này... Mà thôi ''.

Nói một nữa rồi không nói nữa, đứng lên đặt taxi rồi về nhà. Hệ thống lại bị cậu chơi một vố, tức muốn xì khói.

Về tới nhà, cậu bước lên phòng tắm rữa rồi mới bước xuống phòng ăn. Ăn xong thì lại quay trở về phòng, không cho ba mẹ cậu một cơ hội nào để nói chuyện với cậu '' Cứ như thế này thì sẽ chết mất, con của chúng ta đang cố giữ khoảng cách an toàn với chính người nhà của mình. Huhu.... ''.

Về phòng cậu liền mở tivi lên, trên màn hình lớn hiện thị tin tức * Chấn Động, phát hiện những học sinh tự tử hàng loạt ở trường xx. Có hai nghi vấn, 1 là tự sát. 2 là bị sát hại *.

Nhìn những người đó thì người khác sẽ dễ đưa ra kết luận bằng việc tự sát vì vết thương trí mạng là nằm ở cổ tay, căn phòng bị khóa cửa từ bên trong và những nạn nhân đều ở trên lầu, điều đặt biệt là trường làm bức trường trơn chống trộm, người thường không thể leo lên được.

Hệ thống chậc chậc lưỡi '' Một kế hoạch giết người hoàn hảo đấy ''.

Cậu thấy được kết quả thì mỉm cười, tắt tivi rồi đi lại bàn cờ được đặt trên bàn học. Đưa tay cầm lên quân mình rồi ăn quân bên kia '' Ha.... 2 tháng nữa sẽ kết thúc ''.

Bỏ bàn cờ đó, cậu tiến đến bên giường rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Yên tĩnh lúc lâu thì nghe thấy tiếng thở đều đặn trong không khí.

Hệ thống ngu ngơ nhìn bàn cờ, rồi lại nhìn kí chủ của mình. Nó thật sự không hiểu những câu từ, ý chỉ sâu xa mà kí chủ nó nói ra ' Chủ thần nói đúng, không nên chọn kí chủ quá thông minh. Thông minh quá có ngày sẽ cắn ngược lại mình.... Huhu ''.

Sau hai lần gặp đó. cậu và Dạ Nguyệt gặp nhau thường xuyên hơn. Trong 1 tuần trước khi vào học thì cả hai đều dành thời gian nhất định ở thư viện.

Trong 1 tuần này cả hai đã có thể hiểu nhau hơn, đối với cậu 1 tuần này cũng chỉ khiến cậu biết rằng anh là người có giá trị để lợi dụng, còn tình cảm khác thì vẫn vậy không có thay đổi. Còn với Dạ Nguyệt thì lại khác, anh lại dần bị cậu thu hút, dần dần thích cậu. Muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn, muốn ở bên cậu và trong lòng dâng lên xúc cảm muốn chiếm lấy cậu, muốn cậu chỉ nhìn một mình mình, chỉ có thể ở bên cạnh mình mà thôi.

Và anh cũng biết.... Mình đã yêu rồi.... là tình yêu đơn phương khó dứt ra nhất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play