...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Sáng ngày 28 tháng 10, bầu trời trong xanh nắng nhẹ nhàng, không khí cũng vô cùng dễ chịu, rất thích hợp cho đại hội thể thao lần này.
Cậu hôm nay đến trường vẫn đúng giờ trễ học, Xuyên Tranh như thường lệ vẫn đứng ngoài đợi cậu. Khi nhìn thấy người mình thích, trên môi bắt giác nở nụ cười '' Hạ Hạ.... Lại đi trễ rồi ''.
Cậu mỉm cười ngại ngùng với anh '' Học trưởng, vu vi lần này thôi ''.
Anh giơ tay định xoa đầu cậu thì bị phũ phàng né đi, bàn tay đặt trên không trung hơi ngượng ngạo mà rút về '' Được rồi, sắp tới gờ rồi. Mau đi đi ''.
Cậu vừa chạy vừa vẫy tay với anh '' Cảm ơn học trưởng ''.
Anh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy đến khi khuất đi mới thu hồi lại tầm mắt, giơ tay vuốt ve gương mặt cậu trên điện thoại '' Haizzz, không biết khi nào em ấy mới chịu chấp nhận đây ''.
Cậu chạy một lúc cho đến khi chắc chắn đã đi xa chỗ của anh ta mới dừng chạy đi thong thả lại, hệ thống nhìn nhìn kí chủ của mình đang diễn thì cảm thán '' Người không đi diễn thì uổng phí lắm đấy, độ hảo cảm của Xuyên Tranh lại tăng rồi 91% rồi đó ''.
Cậu thong thả bước đi, tay thì lấy kẹo bỏ vào miệng '' Lên tới 95 mới cho anh ta một món quà ''.
Hệ thống nhìn kí chủ mình cười đắc ý như vậy, liền cảm nhận được có trò vui để xem rồi. ( Mặc dù tính tình nó rất hay lo chuyện qua đồng, đôi khi lại kêu kí chủ của mình giúp người khác. Nhưng một khi dính vào nhiệm vụ thì nó lại chẳng tốt bụng tí nào, đó là điểm chung duy nhất của nó với kí chủ ).
Cậu đi đến chỗ khác giả ngồi xem trận đấu, bỗng một bàn tay bên cạnh đưa trai nước cho cậu. Quay mặt qua thì đó chính là Dạ Nguyệt, anh lúc này ngồi kế bên cậu nở nụ cười chân thành từ sâu trong đáy lòng. Đôi mắt dịu dàng đầy cưng chiều nhìn cậu '' Hạ Hạ, nước cậu thích ''.
Cậu đưa tay nhận lấy trai nước, sẵn tiễn móc trong túi ra một viên kẹo đưa cho anh '' Hương anh thích ''.
Cả hai cùng lúc trao ánh mắt cho nhau, lúc này ánh mắt trong anh chỉ có mỗi bóng hình là cậu. Trái tim cũng vì vậy mà đập nhanh hơn, cảm giác khó nói lập tức ập đến. Xấu hộ lấp bấp nói với giọng rất nhỏ '' Cậu rất đẹp ''.
Không biết có phải vì tiếng cổ động quá lớn nên đối phương không nghe rõ, mắt nghi hoặc hỏi anh '' Hả, tôi không nghe rõ ''.
'' Thình thịch '', '' Thình thịch ''. Tiếng tim đập càng lúc càng lớn, anh vội quay đầu né tránh. Chủ chừa lại lỗ tai đã đỏ lên của mình '' Không... Không có gì ''.
Hệ thống nhìn một màng người đưa nước người đưa kẹo cho nhau thì phát cáu, lẩm bẩm trong miệng oán than rồi lăn vào không gian riêng của nó ' Xí.... Tới kẹo cũng đưa rồi mà còn nói không có tình cảm nào, có quỷ mới tin đó. Nhiệm vụ trả thù chưa xong mà vẫn còn thời gian lấy hảo cảm nữa chứ, thật là từ 95%- 97% rồi '.
Cả hai cùng nhau xem trận đấu trong không khí vô cùng ngượng ngùng, nói vậy thôi chứ có mình Dạ Nguyệt mà thôi à, cậu thì chẳng có cảm giác gì hết.
Khi trận đấu chạy xa bắt đầu được một lúc rồi thì có người tiến đến chỗ bọn cậu '' Cho hỏi có phải cậu là Y Hạ không ''.
Cậu nhướng mày nhìn người đó '' Là tôi, có chuyện gì không ''.
Người đó thở phào một hơi, nhìn cậu e dè nói '' Ờ bạn có đăng ký tham gia cuộc thi chạy xa 1000m ấy, sắp tới giờ rồi nên là bạn mau lại địa điểm để chuẩn bị đi ''.
Dạ Nguyệt nghi hoặc hỏi cậu '' Cậu đã đăng ký sao ''.
Cậu cùng hệ thống nhìn nhau, một mặt ngơ ngác '' Bộ ngươi đăng kí giúp ta à ''.
Hệ thống cùng nghi hoặc chính mình '' Tôi đâu có đâu ''.
Nhận được câu trả lời từ hệ thống, cậu đứng lên trầm mặc nói với Dạ Nguyệt '' Có người chơi tôi rồi ''.
Nói rồi cậu đi theo bạn phụ trách kia mà đến chỗ chuận bị, thay đi đồng phục, tiến đến thư giãn gân cốt. Trong một đường này Dạ Nguyệt luôn đi theo phía sau cậu, sợ sẽ có chuyện gì hoặc có người giở trò sau lưng.
Anh còn thận trọng kiểm tra lại giày thể thao của trường phát cho cậu, kiểm tra xong anh mới yên tâm một chút.
Cậu nhìn những hành động của anh, quan tâm, lo lắng chăm sóc cậu từng chút một. Nếu khi cậu bị thương, người đầu tiên khóc lóc đau giùm cậu chắc là anh rồi.
Cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, cậu cùng anh cũng không để tâm ai ghi danh nữa. Bắt đầu tập trung cho trận đấu, anh cỗ vũ cho cậu rồi chạy lại đứng ở chỗ vạch đích chờ sẵn cậu ở đó, cỗ vũ tiếp thêm động lực cho cậu '' Hạ Hạ.... Cố lên ''.
Nhưng điều mà cả hai không ngờ tới, đó chính là trong sân đua đã có người động chân tay vào. Khi vừa hô bắt đầu, cậu chạy nhanh tiến lên phía trước vượt mặt đi vài đối thủ.
Bên trên khán đài cũng nhiệt tình cỗ vũ cho người mình thích, khi cậu chạy được nữa vòng thì có biến cố. Ai đó đã cố tình thả một cây đinh trên đường chạy của cậu, do chạy nhanh nên lực ở chân khi giẫm lên cây đinh nhọn rất mạnh, nó đâm sâu vào tận bên trong lòng bàn chân. Cảm giác đau đớn kịch liệt ập tới, khiến cậu mất thân bằng mà ngã khụy xuống. Những tầng mồ hôi lạnh cũng xuất hiện, đau đến mức khẽ run người.
Những người trên khán đài bắt đầu hoan mang bàn luận sôi nổi, chỉ có Dạ Nguyệt và Xuyên Tranh nhận ra điều bất thường của cậu mà mặt kệ vẫn còn thi đấu chạy tới chỗ cậu.
Hệ thống trong không gian cũng tức tốc chạy ra xem, nhưng khi nó ra cậu cũng đứng dậy. Dù đau đớn từ chân truyền lên cũng không khiến cậu kêu lên một chút nào, khuôn mặt bình thản đến vô cảm.
Mặc kệ vết thương đang chảy máu, cậu đứng dậy tiếp tục chạy. Dạ Nguyệt cùng Xuyên Tranh biết được cậu suy nghĩ đều gì, họ không ngăn cậu lại cùng cậu chạy tiến về phía đích. Đôi mắt của họ giống nhau, đều nhìn cậu vô cùng sợ hãi. Còn Dạ Nguyệt đâu đó trong mắt anh ẩn chứa một chút tự trách.
Cậu chạy thật nhanh đến đích đầu tiên, nhưng cũng vì vậy mà đôi giày màu trắng cũng đã bị nhiễm loan lỗ vài vết đỏ do máu. Đôi chân cũng nhũn đi, may mà có Dạ Nguyệt đỡ nếu không thì đã té rồi. Anh nhanh chóng bế cậu đến phòng y tế, gương mặt vô cùng lo lắng và sợ hãi '' Đã bị như vậy rồi còn không bỏ cuộc, sao lại cố chấp như vậy chứ ''.
Anh bế cậu rất nhanh đã đến nơi, hốt hoảng tìm bác sĩ '' Bác sĩ, bác sĩ ''.
'' Vội vội vàng vàng cái gì chứ ''.
Anh không kiên nhẫn đặt cậu xuống giường '' Mau kiểm tra cho cậu ấy, cậu ấy chân... chân chảy rất nhiều máu ''.
Bác sĩ nghe vậy thì lập tức chạy đến cởi giày cậu ra, nhìn thấy vết thương của cậu không không kiềm được mà quát '' Bộ tính không cần chân nữa sao ''.
Ông vội lấy nước khử trùng, làm một loạt động tác cầm máu đơn giản. Sau đó lấy điện thoại ra điện xe cứu thương '' Tôi điện xe rồi, mau mang người đến bệnh viện gắp cái cây đinh này ra đi ''.
Khuôn mặt của anh cùng Xuyên Tranh càng ngày càng đen sầm đi, rất nhanh sau đó đã đem người đưa tới bệnh viện.
Đèn phẫu thuật được bật lên, người bên ngoài ngồi chờ trong bất an và lo lắng. Bên trong hệ thống cũng không kém, nó luôn lãi nhãi bên tai cậu '' Thần linh ơi, người muốn chết sao. Đinh đâm sâu như vậy mà vẫn tiếp tục chạy, có ngốc không vậy. Ta không muốn người đầu tiên ta dẫn dắt lại chết vì đạp đinh đâu ''.
Ý thức của cậu dần dần mờ nhạt đi, đến khi tỉnh lại thì đã nằm ở trong căn phòng bệnh trắng xóa. Bên cạnh là Dạ Nguyệt chắc vì quá mệt mà đã ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
Hệ thống thấy cậu tỉnh thì lo lắng nói '' Sao rồi, còn đau không. Hết sốt chưa, trời ơi người ngủ 2 ngày rồi đó ''.
Cậu không muốn làm người đó tỉnh giấc, yên lặng nằm trên giường '' Không đau nữa, hết sốt rồi ''.
Hệ thống tức giận nhìn cậu '' Mấy người có biết đau đâu, bị vậy còn cố chạy nữa. Muốn phế luôn chân hay sao vậy, ngốc cũng vừa phải thôi chứ ''.
Gương mặt cậu cương quyết nói '' Ta không ngốc, gần tới đích rồi không được phép thất bại ''.
Hệ thống chịu thua cậu rồi '' Có cần cố chấp đến như thế không, mà không nói nữa thông báo một tí nè. Trong thời gian người hôn mê, người hại nguyên chủ cuối cùng cũng đã chết, nhiệm vụ 55% rồi. Mong tiếp tục cố gắng. Còn Mấy ngày nay thì anh ta luôn ở bên chăm sóc cho người đó, ba mẹ của nguyên chủ thì có tới một lần rồi thôi ''.
Nó thống bái xong thì thấy gương mặt hối tiếc của cậu, tò mò hỏi '' Sao vậy ''.
Cậu thất vọng lắc đầu '' Thật tiếc khi không tận mắt thấy cô ta nhảy lầu nhỉ ''.
Hệ thống nhìn kí chủ nó đang tiếc nuối vấn đề kì lạ '' Người có tình người xíu đi nào, chuyện vậy mà tiếc nuối ''.
Cậu nhìn hệ thống cười cười '' Vậy ngươi bớt tình người lại đi ''.
Updated 57 Episodes
Comments