Chương 8

...****************...

Qua việc gặp mặt người kí chủ thích lúc trước khiến cho cậu nãy lên ý tưởng, một ý tưởng thật độc đáo.

Qua ngày hôm sau, cậu theo đồng hồ báo thức mà xuống giường chuẩn bị đi học. Từ khi bước ra khỏi cổng, cậu nhận thấy được có người đi theo mình. Hệ thống bay theo vẫn luôn nhắc nhở '' Kí chủ, kí chủ, người mau đi nhanh lên. Có người theo sao người, không biết có ý gì xấu hay không nữa ''.

Cậu vẫn bình thản lấy kẹo trong túi ra ăn, nói với hệ thống của mình '' Không sao, đó là người bảo vệ nguyên chủ được hai người kia thuê ''.

Hệ thống tra thông tin rồi gật gù cảm thán '' Quaaa.... Kí chủ ghê thật. Mà có một điều tôi muốn nói với người đó chính là chỉ còn 2p nữa người sẽ trễ học ''.

Cậu cầm điện thoại lên xem giờ '' Cái gì cũng phải từ từ, không sao. Cùng lắm là kiểm điểm thôi ''.

Hệ thống nhìn kí chủ mình vẫn cất bước từ từ, ngữ khí bình thản thì lắc đầu '' Chậc Chậc... đầu năm ăn kiểm điểm chẳng tốt đâu ''.

Khi cách trường chỉ còn vài bước thì chuông reo lên, hệt hống nhịn cười '' Số xui thật, haha.... ''.

Khi chuông reo, bộ phần quyền lực nhất trường là hội học sinh cũng bắt đầu làm việc. Họ giữ những người đi trễ lại ghi gõ họ tên và lớp để trừ điểm. không ngoại lệ cậu cũng bị giữ lại, khi làm xong cho những người khác thì cuối cùng cũng đến cậu.

Học Trường lạnh lùng nhìn cậu học sinh đang cuối đầu hơi quen mắt '' Họ tên và lớp ''.

Khi cậu ngước mặt lên thì gương mặt quen thuộc kia xuất hiện trong tầm mắt, hệ thống trên vai cậu cũng ngạc nhiên '' Chẳng phải theo nội dung người nguyên chủ thích học ở trường kia sao, sao bây giờ lại trong hội học sinh của trường ''.

Hệ thống bối rối nhìn vào bản thông tin rồi lại nhìn kí chủ mình, ấp a ấp úng nói '' Nội dung đã thay đổi đôi chút dưới sự ảnh hưởng của ngài, người nguyên chủ thích từ trường kia đổi qua học cùng trường với ngài. Lúc nguyên chủ gặp được người đó là lúc anh ta được gởi qua trao đổi ''.

Cậu nghi hoặc nhìn hệ thống '' Chẳng phải học trường sao, nguyên chủ năm nay cũng lớp 12 rồi, hắn ta liệt môn sao ''.

Hệ thống cầm khăn lau lau trán mình '' Ờ thì chỉ thích gọi học trưởng thôi chứ bằng tuổi á, mới mới đổi ''.

Cậu lườm hệ thống rồi quay lại trả lời người trước mặt, giọng nói trầm thấp vang lên '' Y Hạ, lớp 12A ''.

Anh nhìn gõ diện mạo của người trước mặt thoát sửng sốt '' Y Hạ ''.

Đáp lại lời của anh chỉ là một ánh nhìn lạnh nhạt đầy xa cách.

Anh cũng bối rối ghi tên cậu vào danh sách rồi nhẹ nhàng nói với cậu '' Được rồi, em mau vào lớp đi ''.

Cậu gật đầu chào lại anh rồi đi tới lớp. Anh nhìn theo bóng lưng kia, trong lòng cảm thấy hơi hơi mất mát thứ gì đó, Trong vô thức nói lớn '' Việc đó, anh xin lỗi ''.

Dường như người đó cũng nghe thấy lời của anh, chỉ quay đầu lại mỉm cười thật dìu dàng. Ánh nắng chiếu lên gương mặt xinh đẹp kia, cùng làn gió nhỏ thỏi nhẹ những loạn tóc tung bay. Nhìn vào khung cảnh đẹp đẽ ấy đủ để khiến một người rung động rồi.

Anh đưa tay sờ lên tên cậu trên quyển ghi chép, miệng mỉm cười '' Thì ra em ấy chuyển vào chung trường với mình, cũng cạnh lớp của mình ''.

Cách đó không xa cũng có một bóng hình, người rung động bởi cái quay đầu kia của cậu không chỉ có học trưởng kia mà còn có anh bạn ngồi sau lưng của cậu.

Khi buổi học bắt đầu, cả lớp 12A điều im lặng và chăm chú lắng nghe. Duy chỉ có một người chẳng chịu lắng nghe gì cả, điều anh chăm chú đó chính là nhìn người bạn trước mặt. Nhìn chăm chú đến nổi cô đang giảng bài cũng chú ý, cô giáo chủ nhiệm, kiêm luôn cô giáo Ngữ Văn tên là Cơ Yến, cô là một người vô cùng hiền lành. Cô ngừng giảng kéo theo sự tò mò của cả lớp mà hướng về Dạ Nguyệt, anh nhìn cậu đến say mê mà chẳng hay biết cô đã đứng bên cạnh mình.

Cô nhìn anh say mê nhìn người phía trước như vậy thì cất giọng nói '' Có đẹp không ''.

Anh không ngần ngại mà trả lời '' Rất đẹp ''.

Cả lớp sao câu nói đó của anh thì một đám cố nhịn cười, một đáp thì ôm bụng cười quên trời.

Đến khi anh ý thức được thì đã muộn, gương mặt vì bị trêu chọc mà đỏ lên. Ủy khuất gọi một tiếng '' Cô.... ''.

Cô Yến bị tiếng này làm cho mềm lòng, gõ vào đầu anh một cái rồi cười cười '' Học cho đàng hoàng ''. Sau đó liền quay người lên bục giảng tiếp tục việc của mình.

Cả lớp cười xong cũng tập trung lại tinh thần bắt đầu học tiếp, anh thì lo lắng nhìn người phía trước.

Còn người trong cuộc đó một chút phản ứng cũng không có, gương mặt thanh lãnh đầy cao ngạo kia vẫn vậy không một chút biểu cảm nào, chăm chú mà nghe giảng.

Khi tiếng chuông nghĩ trưa vang lên, cũng là lúc mọi người buông thả tinh thần chuẩn bị đi ăn cơm trưa ở cantin trường.

Trong lớp mọi người ào ạt đi ra ngoài ăn trưa, cậu cũng đứng dậy vừa định đi thì bị kêu lại. Dạ Nguyệt đi tới bên cạnh cậu cười nói '' Đi chung không ''.

Cậu định nói gì đó thì hai nam chủ cũng tiến đến rũ cậu đi ăn cùng.

'' Anh chúng ta đi ăn cùng đi ''. Hoa Ý tươi cười nhìn cậu, từ nhỏ tới lớn cậu được nguyên chủ yêu thương, chiều chuộng rất nhiều. Số lần từ chối lời đề nghị với cậu ta chỉ có một lần là vào ngày hôm qua thôi. Hoa Ý không tin lần này lại bị từ chối nữa.

Khi cậu định nói gì đó thì ánh mắt dừng ở ngoài cửa, đột nhiên nở nụ cười nói với họ '' Tôi có người đợi rồi, mọi người ăn đi ''.

Cậu chạy ra cửa, mỉm cười với người đứng trước cửa phòng học '' Học Trưởng ''.

Người đó cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu từ chối những người kia chạy lại phía mình, theo bản năng đáp lời cậu '' Y Hạ..... ''. Anh cũng không ôm hi vọng gì từ những việc mình làm quá đáng với cậu lúc trước, vốn chỉ định nhìn cậu rồi đi thôi, nhưng lại không ngờ thái độ của cậu dành cho anh vẫn như cũ không thay đổi.

Cậu đi đến chỗ của anh, mỉm cười nói nhỏ '' Em đi ăn cùng với anh được không ''.

Anh hơi hơi ngại ngùng gật đầu '' Ừm.... ''

Cậu nhìn anh rồi cho anh một nụ cười ấm áp '' Vậy chúng ta đi thôi ''.

Cả hai người sánh bước cùng đi về nhà ăn, bỏ lại 3 người kia còn ở trong lớp.

Trong đó có 2 người vô cùng bất ngờ trước hành động của cậu, cả hai nhìn nhau rồi ngầm đưa ra kết luận ' Anh ấy dường như muốn tránh chúng ta và người đó cũng chính là người mà anh ấy thích thầm sao '.

Cả hai bực bội cùng nhau đi đến nhà ăn, bây giờ trong lớp chỉ còn một mình Dạ Nguyệt.

Anh vẫn đứng yên đó, đôi mài nhíu chặt lại ' Người em ấy thích sao, tình địch à. Không được, phải cạnh tranh công bằng chứ '. Nghĩ nghĩ một hồi cũng vội chạy theo cậu đến nhà ăn.

Khi đã lấy thức ăn và ngồi ngay ngắn vào bàn, 3 người kia cũng ngồi cạnh họ. Cả hai người bọn cậu tập trung vào ăn và không nói chuyện, hệ thống thì nói vân vẫn bên tai '' Nè kí chủ, dù gì cũng là nhân vật chính có tình nghĩa sâu đậm nhất với nguyên chủ. Dù cho vì họ mà nguyên chủ mới như vậy, nhưng..... Nhưng cũng đâu phải họ muốn, người thái độ như vậy không ổn đâu, dù gì người ta cũng đâu có lỗi ''.

Khoảng 5p sau ăn xong uống nước, cậu mới từ từ trả lời hệ thống '' Hai người đó không có gì để giúp ích cho công việc của ta, lí do đơn giản giải thích thái độ của ta đó là vì ta không quen họ, nhưng họ lại quá quen nguyên chủ. Nói càng nhiều, sai càng nhiều. Tốt nhất vẫn là không qua lại nữa, im lặng là cách giải quyết của ta vào những tình huống này ''.

Hệ thống dường như đã hiểu lời cậu nói, gật gù mà nói '' Nói cho đúng thì người ta không có giá trị lợi dụng nên người lười quan tâm thì có, tôi hiểu người quá mà ''.

Cậu lấy khăn giấy lau miệng và lại thêm một miếng lau tay. Nở nụ cười trêu hệ thống '' Ngươi thông minh hơn rồi đó ''.

Hệ thống bĩu môi, mặc kệ kí chủ của mình.

Khi cậu ăn xong thì mấy bị kia cũng đã xong, cậu đứng dậy nói với người ngồi cạnh là Dạ Nguyệt '' Tôi có bài Hóa không hiểu, nếu rảnh có thể chủ tôi không ''.

Anh hí hửng đồng ý với cậu '' Vậy tôi lên lớp trước đợi cậu ''.

Chưa kịp trả lời thì đã thấy anh chạy về lớp rồi.

Sau khi nói với anh xong thì cậu đứng dậy hướng đến nhà vệ sinh. Khi đi xong đang rửa tay bên ngoài thì bỗng cậu bị anh đứng trước mặt chặn lại '' Y Hạ, anh xin lỗi về việc anh làm lúc đó. Anh thật sự rất xin lỗi, nếu em hận anh, ghét anh cứ nói. Anh sẽ cố gắng không xuất hiện trước tầm mắt của em ''.

Cậu nhìn anh, trong mắt chợt lóe lên tia sát ý rồi như bị kiềm nén lại giấu vào sâu bên trong. Rồi lại nở nụ cười khổ '' Anh Xuyên Tranh, anh không có lỗi, cũng không cần làm như vậy. Việc lúc đó em không trách anh, em thích anh đó là lựa chọn của em. Anh không thích em đó cũng là lựa chọn của riêng anh. Em thích anh có thể nói là đơn phương, việc lúc trước là do em quá yếu đuối thôi ''.

Mặc dù người tên Xuyên Tranh này là một trong những nguyên nhân khiến nguyên chủ chết, nhưng cũng là người gây sát thương ít nhất đối với nguyên chủ. Lúc nguyên chủ tỏ tình anh thì bị anh ta từ chối nhẹ nhàng, lúc nguyên chủ bị vu oan ăn cắp thì anh là người qua đường nhìn cậu một cách khinh bỉ cũng là việc đương nhiên mà thôi.

Nhưng nói cho cùng, để hoàn thành nhiệm vụ cậu không có sự đồng cảm này, kế hoạch của cậu vẫn không hề bị lung lây bởi lời nói xin lỗi lúc này của anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play