...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Khi bác sĩ băng bó xong xuôi liền căn dặn Dạ Nguyệt một số điều cần chú ý, ông nhìn cậu mỉm cười '' Chăm sóc bạn cho thật tốt đó ''.
Cậu cũng cười gật đầu '' Vâng ''.
Sau đó, cậu dẫn Dạ Nguyệt ra ngoài. Định dẫn lên anh lớp nhưng thấy gương mặt tái nhợt của anh, cùng lời dặn của bác sĩ nên quay đầu dẫn anh đến phòng thầy cô xin nghĩ giúp anh.
Dạ Nguyệt mặc cho cậu dẫn anh đi, đôi mắt vẫn luôn nhìn cậu không rời. Chợt đem lời trong lòng nói ra '' Sao cậu lại giúp tớ, cậu không sợ tớ sao ''.
Bước chân cậu vẫn không dừng, mở lời nói '' Tôi còn đáng sợ hơn cậu đấy, vậy nên im lặng và đi theo tôi là được đừng hỏi lí do ''.
Cậu dẫn anh vào phòng thầy cô giáo, họ khi thấy tụi cậu vào liền chạy đến hỏi thăm '' Sao vậy hai đứa... ''.
Một cô giáo thấy đầu Dạ Nguyệt bị thương liền chạy tới, lo lắng nói '' Trời ơi, sao đầu lại thành như vậy, mặt cũng tới đi nhiều nữa. Để cô gọi điện kêu mẹ em tới rước ''.
Họ đỡ Dạ Nguyệt cùng cậu ngồi xuống ghế hỏi đầu đuôi, nhưng nhận lại từ câu hỏi đó chỉ có một '' Cô mau điện đi ạ ''.
Khiến cho họ ngượng ngùng điện về cho phụ huynh đến rước '' Cô đã điện rồi, mẹ em nói chút nữa sẽ tới. Em ngồi đây đợi có được không ''.
Dạ Nguyệt im lặng gật đầu, bàn tay nhỏ xíu của anh vẫn đang nắm chặt lấy đôi tay ấm áp ấy của cậu không buông.
Cô giáo chủ nhiệm khi nghe tin lập tức chạy xuống, trên tay còn cầm theo cặp sách của Dạ Nguyệt '' Sao rồi, mẹ em ấy đến chưa ''.
Một cô trong đó lên tiếng '' Đang đến thì phải ''.
Cô chủ nhiệm thở ra một hơi, mắt đột nhiên dừng trên người cậu '' Y Hạ... Em sao lại ở đây, mau về lớp học đi chứ ''.
Bị điểm danh, cậu từ trong tiềm thức thoát ra ngước lên nhìn cô '' Được ạ ''.
Cậu đứng lên định đi, thì bàn tay bị thứ gì đó kéo lại. Một thứ nhỏ nhỏ lại ấm áp, Dạ Nguyệt nắm chặt tay cậu, khuôn mặt mất mát nhìn cậu. Đôi mắt đã ngấn lệ, tùy thời cậu buông tay sẽ khóc lên, khiến cho cậu cùng với những người khác đứng hình.
Các cô giáo bắt đầu khuyên nhủ, nhưng chẳng ăn thua gì. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cậu vô cùng đáng thương.
Cậu hết cách, đem gấu bông của Dượng tặng đưa cho anh, nhẹ giọng dỗ '' Này, cho cậu. Sau này, nó sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cậu ''.
Dạ Nguyệt nhận lấy con gấu nhỏ màu nâu có chiếc nơ đen giữa cổ, nhìn chằm chằm vào nó, sau một lúc nghẹn ngào nói '' Cảm ơn.... ''. Rồi buông tay cậu ra, cậu cũng nhân cơ hội đi lên lớp.
Khi cậu rời đi không lâu sau đó, mẹ của Dạ Nguyệtang gương mặt mệt mỏi tới đưa anh về.
Trên một con đường nhỏ, một chiếc xe đạp thoạt nhìn đã củ kỉ, khi đạp phát ra những tiếng lách cách. Trên xe có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi đó, gương mặt của người mẹ thể hiện vô cùng mệt mỏi cùng bất lực, miệng mở ra đề chửi người con '' Mày lại gây họa cái gì nữa rồi, hết gãy tay tới bể đầu. Mày ngoan một chút như con nhà người ta không được à, sao mày cứ gây rắc rối cho tao không vậy. Biết mày như vậy tao thà không lấy mày đi theo cho khỏe, hôm nay lại thế nào nữa hả. Con gấu bông trên tay là sao, mày giành nó nên bị ta trội bể đầu đúng không. Đúng không, sao không trả lời, mày câm à ''.
Mặc cho người phụ nữ phía trước luôn miệng thốt ra những từ khó nghe, cậu bé ngồi đằng sau vẫn im lặng, nhưng tay lại vô thức bấu chặt vào con gấu. Đôi mắt nhỏ đã tràn lệ, nhưng lại không nghe thấy tiếng khóc dù chỉ là nhỏ nhất phát ra.
Người phụ nữ vẫn chửi cho đến khi về nhà mới chịu nghỉ.
Quay về bên phía cậu, sau khi tan học cậu được dì đến đón mình. Trở về nhà, cậu cũng dì và dượng ăn cơm. Xong lại cùng xem tivi, cho đến khi cậu chán liền tìm lí do về phòng tắm rữa.
Khi tắm xong, cũng đã hơn 19h, cậu nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại. Hệ thống từ trong không gian đi ra, bay vòng vòng quanh cậu '' Kí chủ, hôm nay người thật tốt bụng nha ''.
Cậu không vội mở mắt nhìn hệ thống, không nhanh không chậm trả lời '' Ý gì ''.
'' Thì hôm nay người tặng cho Dạ Nguyệt con gấu bông kia, con nhét mấy viên kẹo cậu có vào trong con gấu. Thật tốt bụng ''.
Cậu mở mắt lộ ra đôi đồng tử màu đỏ máu giữa một mảnh tối đen, đôi mắt nhìn vào không có một chút tình cảm nào vương vấn '' Hừ... Tốt bụng, ngươi nghĩ nhiều rồi. Hắn rất đáng giá để lợi dụng, một con cờ thú vị ''.
Hệ thống nhìn kí chủ của mình, rồi lắc đầu thở dài '' Con cờ thú vị, người có chắc nó sẽ có một ngày vượt khỏi kiểm soát của người không. Giống như thế giới trước kia ''.
Động tác mở nắp hợp thuốc hơi dừng lại, khóe miệng không tự chủ công nhẹ '' Thật đáng mong chờ, nếu con cờ này giống lúc trước thì chính tay ta sẽ hủy đi nó ''.
'' Tại sao '', hệ thống khó hiểu mà hỏi.
Cậu uống xuống một viên thuốc, từ từ nhắm mắt lại '' Ván cờ đã sắp đặt xong, nếu cản chở thì chỉ có chết ''.
Khi cậu thiếp đi, hệ thống từ bông tròn tròn biến trở về bản thể thiếu niên. Nó ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay ra nắm lấy tay cậu như thường ngày. Nhưng hôm nay hơi khác, rằng hệ thống có việc gấp nên đã đi về không gian chủ.
Đến rạng sáng 3h, tiếng mưa cùng sấp chớp đùng đùng kéo đến. Căn phòng dù cho đóng cửa kín lại cũng vẫn có thể nghe thấy, từ trong bóng tối xuất hiện một khuôn mặt mỹ lệ anh tuấn, mái tóc bạc trắng phủ cả đầu, cùng với đồng tử màu tím lấp lánh như ẩn chứa cả vũ trụ bao la. Đặc biệt khi cười lên lộ ra hai má lúm đồng tiền duyên dáng.
( Đây là bản thể ban đầu của Xuyên Tranh, khi chết anh không nhập luân hồi hóa thành lệ quỷ. Mang theo kí ức tìm kiếm chuyển kiếp của cậu, tối hôm nay anh cuối cùng cũng tìm được ).
Nhìn người trên giường, dù cho uống thuốc ngủ cũng không thể khiến cậu sâu giấc. Xuyên Tranh tiến đến bên giường, đưa tay chạm nhẹ vào mũi cậu '' Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi ''.
Còn cậu khi nghe thấy tiếng sấp cùng mưa khiến cậu bị dọa tỉnh. Mở mắt ra lại thấy một người xa lạ ngồi cạnh giường, khiến cậu càng thêm hoảng loạn. Sợ hãi né tránh đi người trước mặt, thu lại thân thể vào góc giường, cánh tay ôm chặt thân hình nhỏ bé đang run rẫy. Miệng nhỏ bất lực thốt ra những lời cầu xin '' Đừng mà, xin các người đó. Tôi không muốn, tôi không muốn, đừng mà.... Đừng mà....... ''.
Lần thứ hai cậu thể hiện ra sự yếu đuối của mình, lần này có sự suất hiện đột ngột của anh khiến cho cậu càng thêm hoảng sợ. Giọng nói nỉ non, yếu ớt đầy vô lực được thốt ra '' Cút đi, cút đi..... Đừng đến gần tôi, tôi không muốn, tôi không muốn. Đừng mà....Aaaaaaa!!!! ''.
Anh mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng theo bản năng lo lắng dỗ dành '' Đừng sợ, đừng sợ, là tôi đây mà. Y Hạ... Hạ Hạ.... Bình tĩnh một chút ''.
Nhưng những lợi động viên này chẳng những không giúp cậu bình tĩnh, còn khiến cậu mất kiểm soát hơn. Đôi mắt đỏ máu ánh lên sát ý cùng hận thù nhìn chằm chằm vào anh.
Từ động tác ôm chặt thân mình bảo vệ lúc này đã chuyển đổi thành hành động muốn giết người, đưa tay xuống phía dưới gối nằm của mình lấy ra một con dao găm. Hướng thẳng anh mà phi tới, vì anh lúc này hóa thực thể nên dao xuyên qua người cắm thẳng vào cánh cửa phía sau '' Tại sao lại vứt bỏ tôi hết lần này đến lần khác, tôi đặt hết hi vọng, niềm tin của còn sót lại vào bà, vậy mà bà cho tôi nhận cái kết như vậy sao. Vứt bỏ xong tìm đến, tìm đến lợi dụng xong rồi lại vứt bỏ. Anh ta xứng đáng, còn tôi không đáng, đúng không?... Hửm.... ''. Những câu từ rời rạc, nhưng cũng đủ khiến người nghe cảm nhận được nỗi uất ức cùng hận ý ngập trời.
Xuyên Tranh thấy cậu đau khổ như vậy, hết cách đành dùng phương pháp khiến cậu thiếp đi, anh đặt cậu lại giường rồi cẩn thận đắp chăn lên.
Nhìn người trước mắt, tâm trạng của anh trùng xuống '' Tiểu Hạ.... Em rốt cuộc bị gì vậy, tại sao lại trông vô cùng đau khổ như thế ''.
Anh nắm lấy tay của cậu, vỗ nhẹ lên, sau một lúc mới cất tiếng nói '' Dù tôi không đành lòng nhìn em bên người khác, nhưng vì hạnh phúc của em, tôi sẽ cố gắng tìm người phù hợp để chữa lành đi vết thương lòng của em ''. Dừng một lúc, anh nói tiếp '' Và em yên tâm.... Nếu không ai nguyện bảo vệ em, thì tôi tình nguyện dùng linh hồn này của mình để đổi lấy người một đời an nhiên ''.
Updated 57 Episodes
Comments