ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Chiếc xe hơi dừng lại, dì cùng cậu bước vào trường. Bà nắm chặt tay cậu, tâm tình có hơi kích động một chút, vì đây là lần đầu tiên bà đưa một đứa trẻ đến trường.
Bà dắt tay cậu đến phòng hiệu trưởng, gõ cửa xong bước vào. Bà dặn cậu ngồi đợi, chính mình tiến đến chỗ hiệu trưởng nói chuyện '' Hiệu trưởng, mong ngài giúp tôi chăm sóc thằng bé một tí. Tính cách của nó không được tốt, rất có thể sẽ bị bọn trẻ ức hiếp ''.
Hiệu trưởng là một người đàng ông trung niên, với gương mặt phúc hậu ông nở nụ cười hiền hòa '' Phu nhân cứ yên tâm, tôi sẽ chú ý nhiều hơn với đứa nhỏ mà. Với lại trong hồ sơ tôi cũng xem qua bệnh tình cậu bé mắc phải, nên chắc chắn sẽ chiếu cố thật tốt ''.
Bà nhận được lời đảm bảo từ ông vô cùng hài lòng, mỉm cười với ông. Xong đi đến bên cạnh cậu dặn một ít việc, rồi rời đi.
Hiệu trưởng tiến đến chỗ cậu, đưa tay ra trước mặt ý bảo cậu nắm lấy để ông dắt đi. Nhưng cậu lại tránh tay ông, nhẹ nhàng đứng dậy nói '' Ông dẫn đường, cháu sẽ theo sau, không cần dắt đâu ạ ''.
Ông ngượng ngùng đem tay đặt giữa không trung rút về, cười hết sức hiền hòa nói '' Được, vậy con phải đi theo sát ta nha ''.
'' Vâng ''. Cậu nỗ lực trở thành bộ dạng của đứa bé 7 tuổi nên có, lại bị hệ thống trong không gian ăn bánh uống trà xem như giải trí mà cười vui típ mắt.
Ông dẫn cậu đến tay của giáo viên chủ nhiệm, dặn dò nhỏ một câu mới yên tâm rời đi.
Cô chủ nhiệm của cậu mặt mày thanh tú, ánh mắt nhìn cậu dịu hiền như mẹ. Cô nố với cả lớp '' Được rồi các em, lớp chúng ta có một bạn mới đến tên là Y Hạ. Các em nhớ phải hòa đồng đấy nha chưa ''.
Cả lớp nghiêm chỉnh khoang tay trước bàn đồng thanh đáp '' Vâng ạ ''.
Cô gơ tay định đặt lên vai cậu, lại bị cậu nhanh nhẹn né được. Cô cười cười vội thu tay lại nói '' Bàn gần chỗ của Dạ Nguyệt còn chỗ trống, em mau xuống dưới ngồi đi ''.
Cậu đáp lại lời cô '' Vâng ''. Xong thì nhẹ nhàng đi xuống dưới bàn trống, đặt đồ của mình xuống, nghiêm chỉnh để tay lên bàn giống những người khác.
Cô giáo cũng không chậm trễ việc giảng dạy, xắp xếp cho cậu xong liền kêu học sinh lấy sách vỡ ra học.
Trong lớp học nghiêm chỉnh chỉ được mấy phút đã nhao nháo nói chuyện, cô giáo thì lại say mê giảng dạy không để ý. Nên cả bọn họ không e ngại mà đùa giỡn, chạy vòng quanh lớp.
Cậu bây giờ cũng lười đóng con ngoan trò giỏi, tay để trước mặt cũng được để xuống bàn. Lấy gấu bông được nhét bên trong ra nghịch cho đỡ chán '' Mới chỉ có mười mấy phút, sao mà chán quá vậy.
Cô giáo nghe thấy lớp ồn, liền lập tức điều chỉnh lại. Ra hiệu cho bọn họ im lặng, tiếp tục giảng bài. Cậu bây giờ đã chán quá nên nằm ườn lên bàn, nhắm mắt lại thả lỏng tâm trạng.
Đến khi tiếng chuống tan học vang lên, cả lớp ồ ạt reo hò, ríu rít. Vì trường ở xa nên các bạn nhỏ điều đem theo hợp cơm không về nhà để ăn, chỉ có những người ở gần mới về. Cậu thì làm biếng đi đi về về nên đã nhờ dì làm cơm theo.
Lấy họp cơm từ trong cặp ra, cậu đặt lên bàn. Từ từ mở nắp ra, hôm nay dì cậu à món thịt kho tàu. Ừ mở thịt có đủ, nhìn vào vô thức làm cho người khác cảm giác thèm ăn. Cậu cầm muỗng lên từ từ thưởng thức bữa ăn, khi đánh chén no nê thì đem họp cơm bỏ vào cặp.
Lúc này cậu mới để ý rằng trong lớp còn có một người chưa ra ngoài chơi, ngồi trước mình, tên gì ấy nhỉ.
Hệ thống bay ra, nhắc nhở kí chủ '' Dạ Nguyệt, chồng của nguyên chủ đó ''.
Cậu ồ lên một tiếng, trong đầu ý nghĩ '' Cậu ta không ăn cơm à ''.
Hệ thống gật đầu, thương xót nói '' Nhà quá nghèo, cơm ăn bữa đói bữa no. Thật tội nghiệp ''.
Cậu nhướng mày, hứng thú nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ trước mặt '' Mới 7 tuổi mà hiểu chuyện đến vậy sao, đói cũng không khóc đòi ăn ''.
Hệ thống buồn miệng nói '' Cực kì hiểu chuyện, bảy tuổi này khi rảnh còn đi bán vé số để kiếm tiền đó ''.
Cậu hứng thú, định tiến lên nói chuyện thì đột nhiên cậu bé trước mặt đứng lên, chạy ra khỏi lớp. Bỏ lại cậu ngơ ngác nhìn hệ thống '' Sao vậy ''.
Hệ thống cũng ngơ như bò đeo nơ mà nói '' Không biết ''.
Cậu cũng chạy theo, trên tay còn cầm theo con gấu bông không rời a. Thấy vậy hệ thống liền hỏi '' Thích gấu bông sao ''.
Cậu vừa đuổi vừa trả lời hệ thống '' Thích chứ ''.
Hệ thống buồn cười, kí chủ nhà mình có khi là một đứa bé to xác đấy. Hết thích kẹo, giờ lại thích gấu bông, đáng yêu nha.
Cậu đang đuổi theo thì đột ngột dừng bước, mắt nhìn về phía cậu bé nhỏ nhắn kia đang ngồi trên bồn hoác thẳng thờ.
Cậu ngây người trong một khoảng khắc nhỏ không dễ thấy, bởi gương mặt nhỏ nhỏ kia '' Giống hệt Dạ Nguyệt lúc trước, chuyện này là sao ''. Từng góc cạnh hoàn hảo, gương mặt thanh lãnh tuấn tú, không cười lại cho ta cảm giác lạnh lùng xa cách, nhưng vì còn là trẻ con nên không thể hiện ra quá nhiều, nhìn thấy giống như một ông cụ non. Đặc biệt dưới mí mắt phượng dài hẹp ở hai bên đều có nuốt ruồi lệ, đồng đều đến chuẩn xác.
Hệ thống cũng nghi ngờ '' Cái này tôi không biết, chắc chỉ là người giống người, tên giống tên mà thôi ''.
Nghe hệ thống giải thích, cậu cũng không nghĩ nhiều. Định tiến đến chỗ anh làm quen một chút, nhưng cậu chưa kịp nhấc chân lên thì lại thấy cậu bé kia bị một đám con nít bao vây lại.
Một thằng to con nhất đứng ra nói '' Nó đánh A Bảo, nó có khi nào đánh bọn mình không ''. '' Tôi nghe mẹ tôi nói nó là một thằng xúi quẩy, chơi với nó sẽ đen đuổi đó ''.
Một đứa khác lại nói '' Tớ còn nghe mẹ tớ nói nhà nó rất nghèo, có khi còn đi ăn cắp của người khác đó ''.
Những người vây quanh cậu nhóc luôn miệng nói những lời khó nghe, khiến cho cậu bé tức giận. Đứng dậy đánh vào mặt thằng nhóc đang nói, thằng nhóc bị ăn đau. Vẻ mặt tủi thân mà nằm xuống đất khóc nhè, những đứa trẻ thấy bạn bị đánh, một trong số đó thì sợ hãi khóc theo. Một số thì đi méc cô, một số thì đi đánh lại cậu bé ấy. Và cũng trong số đó, cầm cục đá trội vào đầu Dạ Nguyệt khiến máu chảy xuống.
Dạ Nguyệt bị đá trội cho chảy máu, đau đớn ôm đầu mà khóc, hiện trường náo đến đáng thương. Còn cậu khi thấy Dạ Nguyệt bị đá trội trúng, vội chạy tới bên anh, đỡ anh ngồi xuống bồn hoa. Nhìn vết thương đang chảy máu, hơi lo một chút '' Sao rồi, cậu không sao chứ. Máu chảy rồi, tôi đi kêu cô tới ''.
Cậu đứng dậy thì bắt gặp cô đang nhanh đi tới, định lên tiếng nói vết thương của cậu nhóc này cho cô rồi gọi cấp cứu, nhưng không ngờ cô giáo chẳng quan tâm gì anh mà vội đỡ cậu nhóc đang nằm dưới đất kia lên, liên tục an ủi. Xong rồi lại quay qua trách mắng Dạ Nguyệt, mặc cho không hỏi lí do là gì '' Dạ Nguyệt.... Em lại đán bạn nữa rồi, cô đã nói bao nhiêu lần rồi hả, không được đánh bạn, em nghe không biểu sao. Lần này tôi nhất định phải mời phụ huynh của em lên để nói chuyển mới được. Không biết dãy dỗ ra sao mà lại có tính tình như thế nữa không biết ''. Cô ta bực bội đưa đứa nhóc kia đến phòng y tế, trước khi đi còn không quên lườm Dạ Nguyệt một cái.
Cậu lần đầu bất bình thay người khác, muốn tiếng lên đuổi theo nói rõ lại phát hiện góc áo của mình bị kéo xuống. Cậu nhìn người kéo mình đang ra sức lắc đầu, ý bảo kêu cậu đừng nói.
Cậu hất tay anh ra, định rời đi bỏ mặc anh ở đó. Nhưng sau đó lại nghe hệ thống khuyên nhủ, quay trở lại dìu anh đến phòng y tế.
Cũng không thèm để ý đến khuôn mặt kinh ngạc của cậu bé bên cạnh mình, Dạ Nguyệt vô cùng kinh ngạc khi được cậu dìu đi. Tâm tình buồn bã lúc nãy cũng vì được quan tâm mà thoáng cái trở nên vui vẻ, lau đi những giọt nước mắt trên mặt.
Đi được vài bước cậu dừng lại, do dự một lúc rồi nói '' Biết phòng y tế ở đâu không ''.
Hệ thống trong không gian đang coi tình hình, nghe cậu hỏi thì phụt cười. Dạ Nguyệt thì lại chỉ tay về một hướng '' Đi hướng đó ''.
Cậu dìu Dạ Nguyệt đến được phòng ngồi xuống cho bác si kiểm tra, còn cậu thì ngồi ghế bên cạnh thở dốc '' Nhất định sao này phải siêng tập luyện mới được ''.
Bác sĩ thấy đầu Dạ Nguyệt chảy máu, vội tìm đồ cầm máu lại rồi băng bó vết thương '' Sao lại chảy máu nhiều như vậy, bị bắt nạt sao ''.
Cậu mệt mỏi quan sát tình hình bên kia, nghe thấy câu hỏi liền vô cùng tức giận nói '' Cậu ta bị đá ném vào đầu, con định nói cô mà lại bị cậu ta cản lại. Bị bắt nạt mà im lặng như vậy, cô giáo còn không hỏi nguyên nhân đã mắng cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy vẫn im lặng. Chú thấy có ngốc không ạ ''.
Bác sĩ vừa băng bó vừa nói '' Rất ngốc ''.
Người bị nói nãy giờ điều im lặng không chút tiếng động mà nhìn cậu, đôi con ngươi xanh thẫm u ám ánh lên tia sáng nhỏ ấm ấp ' Lần đầu tiên có người quan tâm mình, cũng là lần đầu tiên có người tức giận và bất bình thay mình '.
Updated 57 Episodes
Comments