...----------------...
Bước ra khỏi nhà của Dạ Nguyệt, cậu đi thẳng đến điểm hẹn với Xuyên Tranh.
Nơi đây là một câu viên vui chơi rất lớn, nhiều người lại càng thêm náo nhiệt. Cậu tìm trong biển người thấy được Xuyên Tranh, lặng lẽ không phát ra tiếng động đến cạnh anh.
Xuyên Tranh bị cậu lên vỗ vai, quay đầu lại nhìn thấy người mình đang chờ đợi. Ngày hôm qua hẹn cậu anh cũng không có mấy tự tin rằng cậu sẽ nhận lời, nhưng sáng nay anh lại nhận được lời đồng ý của cậu.
Vui vẻ đem bản thân mình sửa đổi lại một phen, trong bây giờ chẳng khác nào một mỹ nam vậy '' Hạ Hạ.... ''.
Cậu không nói gì lôi kéo tay anh đi, cậu và anh cùng nhau thử hết tất cả trò chơi. Chơi mệt rồi ngồi nghỉ, đói thì dừng lại ăn. Chơi đến khi mặt trời buông xuống, cùng nhau ngồi bên hồ ngắm hoàng hôn.
Cảnh tượng ngắm nhìn mặt trời lặn cùng người mình thích khiến Xuyên Tranh vô cùng hạnh phúc, anh lấy hết dũng cảm của mình, bàn tay từ từ đưa lên vai nhưng đến giây phút cuối cùng anh vẫn không thể để tay mình xuống được.
Anh quay đầu sang nhìn cậu, cũng cùng lúc cậu cũng quay sang. Bốn mắt nhìn nhau tạo ra một bầu không khí ngượng nhụng, Xuyên Tranh sau bao lần đấu tranh tư tưởng cuối cũng cùng chịu nói ra lời thật lòng '' Hạ Hạ.... Anh thích em ''.
Từng cơn gió nhẹ thỏi lá bay xuống mặt hồ, khiến làng nước khẽ động. Hoàng hôn lặn xuống, cùng những cặp đôi đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Khung cảnh bình yên lãng mãn là thế, nhưng chỉ vì một câu nói của cậu khiến bao công sức của anh tan biến hết '' Xuyên Tranh.... Em không thích anh ''.
Lúc hẹn cậu tâm tình vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ đau lòng bấy nhiêu, anh đã chuẩn bị tinh thần thất bại rồi, nhưng đến khi đối diện với nó anh vẫn không thể nào không đau lòng.
Cố kiềm lại cảm xúc của mình, anh nghẹn ngào hỏi '' Tại sao, em có thể cho anh biết lí do không? ''.
Cậu với anh cùng lúc đứng dậy, cậu lần này trên mặt không còn vui vẻ nữa thay vào đó là mang một bộ dáng thờ ơ '' Xuyên Tranh.... Tôi nói cho anh nghe một bí mật, người mà yêu anh đến quên bản thân mình như anh bây giờ đã chết rồi, chết vào ngày 23 tháng 5. Tôi một lần nữa tiếp cận anh cũng chỉ vì muốn anh giống như tôi lúc đó vậy..... ''.
Xuyên Tranh anh không muốn nghe tiếp nữa, những lời nói tiếp theo sẽ khiến anh đau đớn. Anh vội ôm lấy cậu bật khóc, đây là lần đầu tiên anh chạm vào cậu cũng là lần cuối cùng anh được ôm cậu '' Hạ Hạ... Xin em... Xin em đừng nữa, anh hiểu rồi. Sao này anh không làm phiền em nữa, cũng không để em gặp anh thêm lần nào nữa đâu ''.
Cậu giơ tay đẩy anh ra, lạnh nhạt nói '' Không cần phiền phức như vậy, sớm thôi tôi và anh cũng sẽ không gặp nhau nữa ''.
Xuyên Tranh lau đi nước mắt, cố mỉm cười với cậu '' Hạ Hạ... Em thật sự rất vô tình. Sau này không gặp lại, tạm biệt ''.
Anh nói xong quay người chạy đi thật nhanh, anh thật sự đã vì một người mà khóc hết nước mắt. Khi đi ôm tâm tình vui vẻ nhất, khi về lại ôm tinh thần tiều tụy nhất ' Y Hạ... Anh bây giờ đã biết yêu mà không cầu được nó như nào rồi, có lẽ đây chính là cách báo thù mà em đã ấp ủ bao lâu nay '.
Anh ta đi rồi, bây giờ chỉ còn lại mình cậu cùng một cục bông tròn '' Haizzz .... Hai trái tim của kẻ si tình đã bị người làm vỡ rồi kìa, nhưng không sao nhiệm vụ đã hoàn thành được 95% rồi. Kí chủ... cố lên a~ ''.
Cậu nhíu mày nhìn chiếc nhẫn dưới chân mình, cuối xuống nhặt nó lên. Có lẽ đây là chiếc nhẫn mà Xuyên Tranh muốn tặng cho cậu ngay khi tỏ tình xong '' Còn 5% là vì cái gì ''.
Hệt hống kiểm tra lại dữ liệu, vui vẻ nói '' Báo hiếu cho cha mẹ nguyên chủ nha ''.
Cậu nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, khó chịu nói '' Chẳng lẽ ta phải bồi bọn họ đến khi chết sao ''.
Hệ thống lắc đầu cười tự đắt '' Haha... Người cũng có ngày hỏi ta, Hihi.... nhưng người cũng yên tâm, mệnh của nguyên chủ hôm nay tận rồi. Nguyên chủ chết theo mệnh thì ngài cũng báo hiếu xong rồi. Hoàn thành mỹ mãn ''.
Cậu nhìn đồng hồ trên tay mình nói '' Chừng nào tận ''.
Hệ thống nhìn nhìn dữ liệu '' Ờm đại khái như ngài nói, mai sẽ tận. Chút nữa sẽ bị xe tông, vào viện với vết thương không quá lớn nhưng qua ngày hôm sau lại phát hiện ung thư ẩn. Chết..... ''.
Cậu nhướng mày định quay người, thì phía sau đột nhiên có người nhào lại ôm cậu, không ai khác đó là Dạ Nguyệt '' Hạ Hạ.... ''.
Cậu từ sao đẩy anh ra, hôm nay cậu không diễn nữa. Nụ cười vui vẻ như lúc mới quen đã không còn nữa '' Dạ Nguyệt.... Tôi biết rõ trong.... ''.
Anh vội vàng ngăn cậu lại '' Đừng nói gì hết, coi như cho tớ một chút tình cảm đi ''.
Cậu nhìn anh như vậy cảm thấy khó chịu, chính cậu cũng không biết là vì sao nữa '' Nếu không có gì thì tôi đi đây ''.
Cậu bước thật nhanh hướng đến bên đường, Dạ Nguyệt cũng nhanh chóng đuổi theo.
Cậu vừa bước sang đường thì chiếc xe từ đâu chạy đến, hướng thẳng cậu mà tông. Sự việc diễn ra quá đột nhiên, khiến Dạ Nguyệt chạy phía sau theo phản xạ kéo cậu lại nếu không chưa đến mai cậu đã chết rồi.
Nhưng vì quáng tính kéo bật lại quá mạnh khiến anh và cậu ngã xuống lăn vài vòng. Cậu thì được anh che chở chỉ bị thương ở ngoài da và trẹo chân. Còn anh vì bảo vệ cho cậu mà lưng va đập vào đường, cánh tay cũng gãy luôn.
Nhưng Dạ Nguyệt vẫn mặc kệ mình, gượng dậy xem tình hình của cậu. Luống cuống lấy điện thoại ra điện xe cấp cứu, cậu cũng từ từ thiếp đi trong vòng tay của anh.
Một lần nữa mở mắt ra là trong một căn phòng trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Dạ Nguyệt khi xử lí vết thương xong một mực ngồi cạnh cậu canh. Chờ đến khi cậu tình thì vội nói '' Hạ Hạ... Cậu sao rồi, có đau lắm không ''.
Cậu nhìn anh đang ân cần chăm sóc mình như vậy, tức giận cho anh một cú vào đầu '' Bộ ngốc hay sao hả, tay thành vậy rồi không đi nghỉ đi ngồi đây làm gì ''.
Khi nghe cậu quan tâm anh, khiến tâm tình không vui lúc trước đã bị xóa tan. Cũng vì câu quan tâm này mà anh đã ôm thêm hi vọng về mối tình này '' Cậu yên tâm tớ không sao hết, tớ rất khỏe ''.
Cậu nhíu mày, thở dài '' Đúng là đồ ngốc mà ''.
Anh chợt nhận ra một điều, vội đứng dậy mở cửa không quên quay đầu nhắn lại cậu '' Cậu đợi xíu, tớ đi mua cháu cho cậu ăn ''.
Anh chạy thật nhanh xuống dưới lầu mua cháo cho cậu, đang đứng đợi phần của mình anh chợt cảm nhận được có một vật đã đáp xuống vai mình.
Dạ Nguyệt ngẩn đầu lên bầu trời, gương mặt hiện rõ sự kinh ngạc, anh đưa hứng lấy một bông hoa tuyết đang rơi '' Kì lạ, chẳng phải mới tháng 5 thôi sao. Trời nắng vậy mà có tuyết rơi, đúng là kì lạ mà ''.
Anh đang thắc mắc thì phần của anh đã làm xong, bà gọi anh lấy. Cầm cháo trong tay, vui vẻ đem lên cho cậu.
Còn cậu từ trong phòng bệnh đang ngắm nhìn tuyết rơi '' Hệ thống, ngươi làm à ''.
Hệ thống đang nghịch những bông tuyết , vô cùng thích thú trả lời '' Đúng vậy a, tâm tình ta đang không tốt nên muốn vui một chút. Sẵn tiện tăng tiến độ hảo cảm của nam nữ chính thế giới này ''.
Cậu phát hiện bên ngoài cửa sổ có bóng hình của một đứa ngốc, trên tay cầm hộp cháo, miệng thì cười tươi như hoa. Hệ thống cũng ngắm được anh, lắc đầu bảo '' Đúng là ngốc thật ''.
Updated 57 Episodes
Comments