Chương 7

...****************...

Bị người khác chạm vào mình khiến cậu vô cùng kích động, vội hất tay đẩy người kế bên ra.

Hoa Ý vội buông tay của mình, nhìn người trước mắt đang có động thái tránh tiếp xúc cơ thể, trái tim của hắn nhói lên '' Anh... Là em đây mà ''.

Cậu xác định hai người trước mặt có quen biết, nên đã thả lỏng trạng thái '' Có chuyện gì hay không ''.

Hoa Ý nở nụ cười khổ nhìn về phía cậu '' Không có gì, chỉ là bọn em và anh lâu rồi không gặp nhau nên muốn mời anh ăn cơm. Anh... Có rảnh không ạ ''.

Tân Thành đứng ngoài cuộc nãy giờ lúc này cũng lên tiếng '' Bọn em lâu rồi không gặp anh, nên muốn mời anh ăn cơm và cũng có vài chuyện muốn nói với anh. Ba năm này anh có khỏe không ''.

Cậu lấy lại được trạng thái điềm tĩnh thường ngày, nhẹ giọng lại nói với hai người họ '' Ba năm này anh rất tốt và hôm nay anh không rãnh. Nếu không còn việc gì nữa thì anh đi đây ''.

Hoa Ý thấy anh trai từ chối mình, vội vàng nếu tay lại. Gấp đến mức sắp khóc rồi '' Anh... Anh đừng đi, em..... ''.

Lại một lần nữa bị chạm vào người, cậu tức giận lườm người đụng vào mình. Khi cả hai chạm mắt nhau, Hoa Ý cảm nhận được đôi mắt lãnh lẽo của anh khi nhìn mình '' Cút.... Đừng chạm vào ''.

Tiểu Hoa Ý bị dọa sợ vội chạy lại nép sau lưng người yêu của mình, Tân Thành vội đứng trước che chắn '' Anh... Anh bình tĩnh lại, bọn em chỉ muốn nói chuyện với anh mà thôi, bọn em không có ý xấu ''.

Cậu không quản nữa, không nói thêm một câu nào rồi quay người rời đi. Cả hai người họ định đuổi theo thì bị đôi mắt lạnh lẽo thấu xương ấy nhìn mình, đôi mắt ấy như thể nhìn thấu được vào sâu bên trong, khiến họ bị dọa sợ '' Đừng đi theo ''.

Hệ thống bay theo kí chủ của mình, lảm nhảm '' Đó là song nam chủ đó, tại sao người lại làm ngơ. Nếu có thể kết thân thì sẽ có lợi cho người đó ''.

Cậu bước đi về nhà của mình, lười trả lời hệ thống. Vô thức đưa tay vào túi lấy kẹo thì nhớ trực ra mình hết rồi, bước chân về nhà vô thức nhanh hơn.

Hệ thống vẫn không bỏ cuộc hỏi tiếp '' Tại sao vậy kí chủ, kí chủ nói cho tôi biết đi mà, kí chủ, kí chủ..... Kí chủ~...... ''.

Cậu bị nói hỏi cho đến mức phát điên '' Không thích, hai người đó có điểm khác thường. Trong lòng biết rõ nguyên nhân, biết rõ nguyên chủ 3 năm này sống như thế nào vẫn hỏi. Điều đặc biệt, ta nhìn thấy sự đồng cảm, thương hại và trong ánh mắt đó phản phất như muốn chuộc lại tội lỗi. Và sự xuất hiện của hai người đó cùng với tên Dạ Nguyệt kia khiến kế hoạch của ta đi lệch khỏi dự kiến ban đầu.....Ta ghét điều đó ''.

Hệ thống khó hiểu nhìn kí chủ của mình, nó dù gì cũng là hệ thống. Nó được cập nhật đủ IQ cao để hiểu mọi thứ giúp đỡ cho kí chủ của mình, nhưng nhiều lúc nó lại cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, không thể theo kịp được suy nghĩ kí chủ của mình.

Trong những lúc như vậy nó chọn cách im lặng ' Im lặng là vàng, im lặng sẽ không ai phát hiện mình kém thông minh '.

Dạ Nguyệt đã đi theo cậu được một đoạn rồi, anh cứ lẵng lặng đi theo sau lưng cậu, nhiều lúc định tiến lên vỗ vai cậu rồi xin cùng nhau đi chung, nhưng anh lại nghĩ đến việc cậu có khi sẽ quay lại bẻ tay anh mất. Chần chừ lưỡng lự hồi lâu, anh quyết định chạy đến trước mặt cậu '' Hi, chúng ta đi chung có được không ''.

Cậu thoát khỏi suy nghĩ cùng với hệ thống, nhìn người trước mặt nở nụ cười nhẹ '' Được ''.

Sau khi tiếp xúc với cậu được một tuần, anh nhận ra rất nhiều điều ở cậu. Cậu không thích hoặc có lẽ rất ghét người khác đụng vào mình, nhưng lại có thể đụng vào người khác bình thường, thích ăn kẹo, thích đọc sách. Nhưng có khi lại che đậy mọi thứ bằng một nụ cười giả tạo, như nụ cười lúc nãy anh nhận được.

Tuy nhiên được đi chung với cậu, anh cũng đã rất vui rồi. Trong suốt quản đường đi, cả hai dường như chỉ nói chuyện qua lại vài vấn đề rồi ngừng. Bởi vì lí do hơi quái đản, 1 người không giỏi trong cách giao tiếp, còn 1 người thì lại lười giao tiếp. Thế là cả hai không nói gì nữa, chỉ chú tâm đường đi về.

Nhưng sự chú tâm của anh lại đặt lên người cậu thiếu niên bên cạnh, ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt diễm lệ ấy khiến anh gục ngã, u mê không loát thoát. Chân vẫn bước song song bên cậu, nhưng mắt lại len lén nhìn cậu rồi cười ngốc. Lo mãi mê ngấm người ấy mà quên nhìn đường, cứ vậy lao thẳng vào cây đèn giao thông '' Ui da.... ''.

Tiếng va đập khiến cậu dừng bước, xoay người nhìn anh ôm cột điện. Nhận thấy ánh mắt người ấy nhìn mình, anh ngượng ngùng né cây cột, tay ôm đầu nhìn cậu cười ngây ngô. Nhìn một màn trước mặt khiến cậu bật cười, đứng đấy chờ anh tới rồi hai người cùng đi '' Có ngốc không vậy, đi cũng đụng cột được nữa ''.

Anh xuýt xoa vết thương ở đầu mình, không biết nó có sưng lên không nữa. Trong tình huống này anh chỉ có biết cười thôi, hành động mất mặt như vậy tại sao lại xảy ra ngay trước người mình thích chứ.

Nhưng khi ngước mặt lên, nhìn thấy nụ cười rực rỡ của cậu khiến anh ngẩn ra. Anh bị mê hoặc bởi nụ cười ấy, đến khi nghe tiếng cậu nói mới bừng tỉnh '' Không ngốc, nhưng đau ''.

Cậu bị anh chọc cho bật cười '' Đau thì về nhà lấy quả trứng lăn lên, qua ngày hôm sau sẽ không đau nữa ''.

Anh sờ sờ lên trán mình, vật nhỏ ủy khuất nhìn cậu '' Hạ Hạ... Xem giúp tôi có sưng hay rách da có được không, nó rát quá ''.

Cậu dừng lại bước chân, đưa tay vén tóc của anh lên để nhìn rõ hơn. Sau đó, liền xoa nhẹ lên trán anh an ủi '' Không sao, chỉ hơi sưng lên thôi. Không chảy máu ''.

Hành động thân mật đột ngột cộng với khoảng cách gần như vậy, khiến tim anh đập loạn xạ lên. Luống cuống thoát ra '' Vậy.... Vậy sao ''.

Trêu chọc xong cậu liền quay lại trạng thái lạnh nhạt ban đầu '' Tới nhà của tôi rồi, tạm biệt ''.

Anh vẫn còn trong trạng thái ban nãy, tay trong vô thức mân mê tai mình, cảm giác xấu hổ vẫn còn đó. Đến khi tài xế của anh kêu mới chịu thoát ra '' Thiếu gia ''.

Trong tích tắc khuôn mặt ngượng ngùng ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ điềm tĩnh vốn có '' Về ''.

Trong xe anh vẫn nhớ lại cảm giác ban nãy, đôi tai không tự chủ được đỏ lên ' Lúc nãy em ấy cười với mình, mình hình như càng thích em ấy rồi. Làm sao đây '.

Còn bên phía cậu, sau khi về nhà thì cậu liền đi đến siêu thị gần nhà cho nó nhanh.

Bước vào siêu thị, cậu bỏ qua những kệ hàng khác tiến đến chỗ có kẹo. Lấy mỗi thứ một ít, khi đã thấy đủ thì mới chịu đi ra thanh toán. Khi đi hơi vội cậu va phải một người, làm đồ của người ta rơi khắp nơi. Cậu nhanh tay lụm lại giúp '' Tôi xin lỗi, của anh đây ''.

'' Không sao, a... là em sao Y Hạ '' Người bị cậu đụng trúng cũng là một mỹ nam a, mái tóc có màu đen không mấy nổi bật, nhưng khiến người khác chú ý nhất chắc là đôi mắt phượng dài hẹp, bên dưới cả hai mắt điều có một nốt ruồi lệ.

Hệ thống cũng vội bay ra thông báo '' Là người quen đó nha kí chủ, người mà chúng ta cần trả thù ''.

Cậu nhìn người trước mặt, cười tươi nói với anh '' Là em, chào học trưởng. À nhưng hôm nay em có việc nên không nói nữa, hôm nào rãnh em mời học trưởng một bứ sau. Tạm biệt ''.

Cậu tiến đến quầy lễ tân để thanh toán, khi mọi thứ đã xong cậu lên xe đậu sẵn trước cửa siêu thị rời đi.

Ngồi trong xe, hệ thống líu lo nói với cậu '' Sao lại phũ như vậy, mà người định trả thù như thế nào đây. Tôi mong chờ quá à ''.

Cậu dời tầm mắt nhìn về phía người kia, nở nụ cười thâm sâu '' Sẽ rất thú vị đấy ''.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho vị học trưởng kia không kịp phản ứng, khi gặp cậu lúc nãy anh đã định xin lỗi cậu của việc lần đó. Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã rời đi.

Nhưng anh không ngờ rằng, chỉ vì nụ cười ấy đã khiến tim anh loạn nhịp '' Em ấy.... Từ sau việc đó liệu có hận mình không ''.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play