Chương 3: Tan vỡ

"Chị..."

Tiếng gọi khe khẽ của Mạn Nhiên khiến cô giật mình, liền ôm lấy em gái mình, lo lắng hỏi.

"Đã đỡ chưa? Con bé này, em làm chị sợ quá!"

Trái với cái ôm đầy mừng rỡ của Mạn Nhu, con bé chợt thẫn thờ một hồi, lúc sau chợt nhớ ra gì đó, Mạn Nhiên nức nở.

"Chị ơi, ba...ba..."

Mạn Nhu bỗng cảm thấy trái tim chợt hẫng một nhịp, giống như có gì đó không lành sắp xảy ra. Cô lay vai Mạn Nhiên, trong giọng nói không che giấu được nỗi sợ sệt.

"Mạn Nhiên, ý em là sao chứ? Ba ở đâu?"

"Thành thật chia buồn với gia đình."

Người lính kia bây giờ mới cất tiếng nói. Anh ta cởi nón cứu hộ xuống, cúi đầu trước mặt hai người.

Mạn Nhu nghe như một tia sét đánh ngang qua tai, cô trợn mắt, té sụp xuống đất. Lúc này cô liền hướng ánh mắt theo anh ta, hai người lính cứu hỏa đang đưa một băng ca vào trong xe cứu thương khác.

Một cánh tay rũ xuống, cháy đen, trên ngón áp út còn có một chiếc nhẫn cháy xém.

Chiếc nhẫn cưới giống với người đàn bà đó, sao cô có thể nhìn nhầm.

Mạn Nhu không nhớ mình đã lầm bầm điều gì, cô chỉ biết tầm nhìn mình tối đen, cuối cùng ngất đi mất.

Cô đã mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ, cô thấy bóng lưng mẹ kéo vali đi cùng người đàn ông khác, bỏ mặc ba ôm Mạn Nhu cùng em gái vào lòng. Sau đó ba nắm tay hai chị em cô chuyển đến nơi khác. Tuy thiếu nợ, bị bạn bè cười nhạo vì mẹ bỏ đi, cả ba người vẫn sống nương tựa vào nhau, hạnh phúc hơn bất cứ gia đình nào.

Tất cả những kí ức như một cuộn phim, lướt qua trong tâm trí cô.

"Mạn Nhu, lại đây ăn nào con!"

"Mạn Nhu, con gái ngoan, ba lại làm khổ con rồi!"

"Con gái, xin lỗi vì đã không thể cho con và Mạn Nhiên một gia đình đàng hoàng."

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi Mạn Nhu, đau nhức khó chịu, đến mức khiến hốc mắt cô cay xè mà tỉnh giấc. Cô chớp mắt mấy lần, ý thức được rằng bản thân đang ở trong bệnh viện.

Y tá vội đi tìm bác sĩ, chỉ còn một mình Mạn Nhu trong căn phòng. Cả thân thể mệt mỏi, ngay cả tay cũng chẳng còn sức nhấc lên. Đột nhiên, Mạn Nhu muốn bật cười, ác mộng này sao quá mức chân thực, khiến trái tim cô nhói đau.

Không ngờ chính đồ vật của người đàn bà từng là mẹ đó mà ba trân quý bao lâu, không bao giờ tháo ra lại là thứ khiến Mạn Nhu nhận ra rằng, ba cô đã không còn nữa.

Nước mắt lại chực trào, tràn khỏi khóe mi, chảy qua gò má cô rồi rơi xuống gối, thấm ướt một mảng. Mạn Nhu lại không thể lau được, chỉ nằm trên giường khóc nấc lên.

Ngày mai lại đến, chỉ là gia đình mà cô yêu thương không còn vẹn nguyên rồi.

"Tình hình của cô Mạn rất tệ, có lẽ đã bị chấn thương tâm lý. Trải qua cú sốc như thế, đột ngột hôn mê là điều không thể tránh khỏi."

Bác sĩ đẩy kính, nghiêm túc nhìn vào bệnh án của Mạn Nhiên, thái độ có chút không đành lòng nói.

Mạn Nhu ngồi trên băng ghế, lời nói trong cơn mê sảng của Mạn Nhiên làm lồng ngực cô thắt lại.

"Chị ơi, là do em hại chết ba, chị ơi, chị hãy tha thứ cho em! Nếu không phải vì cứu em, ba không phải bị đám người kia bắt lại. Chị hai, hức, em nhớ ba quá..."

Nhớ đến khuôn mặt đau khổ của người em gái trước khi bất tỉnh, nắm tay cô chợt siết chặt.

Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đã có người nhúng tay vào.

Cả cuộc đời ba cô luôn là người lương thiện, làm sao có thể gây thù chuốc oán ai chứ?

Gương mặt của gã quản lý Vạn Hoa kia bỗng chốc hiện ra trong tâm trí Mạn Nhu, đôi mắt cô liền trở nên trống rỗng.

"Khốn nạn!"

Cô vò nát tờ giấy chẩn đoán của em gái mình trong tay, nước mắt ấm nóng lại không thể kiềm được rơi xuống trên nền đất lạnh lẽo.

Lũ chết tiệt đó, thật sự có thể ép người khác đến đường cùng như vậy sao?

Bất lực, đau đớn, tội lỗi, mọi cảm xúc bủa vây trái tim Mạn Nhu, đến mức khó thở.

Nếu cô không chấp nhận đến cái khách sạn đó, chuyện như thế này đã không xảy ra.

Nếu cô chăm chỉ kiếm tiền hơn, ba và em gái đã không phải chịu thảm cảnh như thế.

Nhưng rốt cuộc, mọi thứ vẫn là vô dụng.

Dù đã biết là ai gây ra chuyện này, thế nhưng Mạn Nhu lại không có bằng chứng. Ba đã mất, Mạn Nhiên cũng hôn mê. Không còn ai có thể giúp cô chứng minh gia đình bị hãm hại.

Mạn Nhu vò tóc, đôi mắt vốn đã trở nên u uất, nay lại càng tối tăm.

Số tiền viện phí của em gái quá lớn, cô có làm hàng trăm công việc cùng lúc cũng chẳng thể xoay sở được.

"Nếu bây giờ mình chết đi, có được không nhỉ?"

Cô muốn tự sát.

Nhưng lại càng khó khăn nhận ra, mình không được phép chết.

Nếu Mạn Nhu chết, mọi việc sẽ kết thúc. Đáng tiếc thay, đối với Mạn Nhiên chính là nỗi bất hạnh.

Nếu cô ích kỉ bỏ lại em gái mình cô độc trên cõi đời này, ai là người gánh chịu tất cả?

Không ai khác ngoài chính bản thân em ấy.

Và mối thù này, cô phải trả hết với Vạn Hoa, dù có khó khăn thế nào đi nữa.

Không ngờ, chỉ một giây phút thoáng qua, cô lại nhớ đến người đó, người duy nhất có thể giúp Mạn Nhu.

Là Sở Tiêu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play