Chương 10: Khuôn mặt em

Mạn Nhu nhìn đống đồ ăn ngon miệng trên bàn, cảm thấy tự tin hẳn.

Tuy cô có thể vụng về trong cái giới showbiz này, thế nhưng việc làm bếp Mạn Nhu luôn tự hào vì là sở trường của bản thân. Dù sao cô cũng đã tự lập từ nhỏ, món nào cũng làm được, không biết thì học, vậy nên cô rất trông chờ không biết Sở Tiêu có vừa miệng hay không.

Anh điềm nhiên bước vào nhà, vừa nhìn thấy bữa tối trên bàn liền hơi thẫn thờ. Mạn Nhu cứ nghĩ Sở Tiêu sẽ nói gì đó về đồ ăn, không ngờ anh lại hỏi cô.

"Em đã ăn tối chưa?"

"Tôi chưa ạ."

Không biết Sở Tiêu có hàm ý gì, Mạn Nhu thật thà đáp. Cô thấy anh nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt hơi cong lên, quả thực đẹp đến kì lạ. Sở Tiêu kéo một bên ghế cho cô, vỗ vào lưng ghế, nói.

"Em ăn cùng tôi đi!"

Mạn Nhu vốn định từ chối, biết trước cảm giác ngồi ăn chung với người đàn ông này sẽ gượng gạo đến nhường nào. Chỉ là trước khi cô mở miệng, Sở Tiêu đã ngồi xuống trước, chống cằm.

"Hợp đồng, em quên rồi sao?"

Đúng là Mạn Nhu quên mất điều kiện của hợp đồng đấy, là phải nghe lời anh.

Cô lẳng lặng ngồi vào chỗ, bắt đầu động đũa. Trái lại, người đã bảo Mạn Nhu làm bữa tối lại chưa động đến, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Mạn Nhu thấy hơi nổi da gà, anh không có cái sở thích kì lạ là ngắm người khác ăn đó chứ?

"Ngài Sở, anh không ăn sao?"

Cô ngẩng đầu một cách chậm chạp, e dè hỏi. Lúc này Sở Tiêu chỉ nghiêng đầu, đôi mắt đen như xoáy vào nội tâm Mạn Nhu, khiến cô chợt bối rối, ngay lập tức cúi gằm.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp phía đối diện, bất ngờ một bàn tay vươn đến, ngón cái của Sở Tiêu miết trên môi Mạn Nhu.

Ngay sau đó, anh rút tay về, đưa lên môi, hôn khẽ lên một cái nơi đầu ngón tay, nhếch môi.

"Như thế này được rồi."

Vì không kịp đề phòng, thoắt một cái, mặt Mạn Nhu đã đỏ như trái cà chua.

Cô rõ ràng cũng chỉ là một người con gái bình thường, nếu một người đàn ông nào với vẻ ngoài đẹp trai tiếp cận cô, Mạn Nhu cũng chẳng biết làm gì ngoài xấu hổ muốn chết. Huống chi Sở Tiêu vừa làm ra hành động như thế, thật khiến cô muốn tìm lỗ nào chui xuống.

Tự bình ổn nhịp tim, Mạn Nhu tự nhủ, chỉ là hợp đồng mà thôi, chỉ cần thích nghi với nó là được.

Quả nhiên sự ngại ngùng đã biến mất hoàn toàn trên khuôn mặt cô, Mạn Nhu mim cười, làm ra vẻ không có gì.

"Ngài Sở đây là muốn ăn theo kiểu khác sao ạ?"

Không để Sở Tiêu kịp phản ứng, cô ngay lập tức đi đến, ngồi thẳng lên đùi anh.

"!!"

Mạn Nhu vòng tay ôm vai Sở Tiêu, đôi mắt xinh đẹp hướng thẳng vào anh từ từ nhắm lại, hai chóp mũi kề sát nhau. Tuy nhìn bề ngoài cô tỏ vẻ tự tin như đã thuần thục, thế nhưng cánh môi lại có chút run rẩy.

Dù sao cũng là kiếm tiền, hi sinh nụ hôn đầu cũng chẳng đáng là gì, Mạn Nhu thầm nghĩ.

Vậy mà miệng cô lại bị một bàn tay to chặn lấy.

Mạn Nhu bối rối, liền mở mắt ra, liền bị một bàn tay khác của anh chặn lấy.

?

Gì đây? Không phải anh muốn như thế à?

Bóng tối phủ lên mắt, nhưng qua kẽ tay, Mạn Nhu vẫn thấy được chút ít khuôn mặt của Sở Tiêu.

Mặt anh đỏ lét, còn hơn cô khi nãy, mắt chữ A miệng chữ O, hoàn toàn đang trong trạng thái không thốt lên được lời nào.

"Ngài Sở, anh làm sao thế? Anh sốt à?"

Cô gỡ tay Sở Tiêu ra, ngây thơ cứ tưởng anh bị sốt, vội đưa tay lên trán anh. Sở Tiêu hướng tầm mắt mình về nơi khác, tay che miệng, che giấu sự ấp úng.

"C... Có lẽ vậy..."

Anh vốn muốn trêu chọc cô một chút, không ngờ lại vô tình bị cô trêu lại, hại Sở Tiêu ngượng ngập đến chết được. May mà Mạn Nhu không nghĩ nhiều, nếu không công sức của anh đổ sông mất.

Không được, phải lạnh lùng lên!

Nhưng tư thế hai người có chút... kì lạ đi!

Sở Tiêu bế Mạn Nhu lên, cô giật mình, theo đà mà ôm cổ anh vì sợ té. Trái với thái độ của cô, anh đã quay trở về với vẻ mặt bình tĩnh, đặt Mạn Nhu ngồi xuống ghế, sau đó lại trở về chỗ ngồi.

Mạn Nhu trong đầu đều là những dấu hỏi chấm.

Thế nhưng nhận ra Sở Tiêu hoàn toàn là một người tốt đúng nghĩa, cô lại thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Anh không ham muốn bất cứ thứ gì từ cô, vậy mà lại đồng ý giúp đỡ cô.

"Tại sao anh lại giúp tôi vậy?"

Sở Tiêu nhấp ngụm rượu, anh ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn cô hơi mơ màng, trông cứ như ấn chứa tình cảm khó nói.

"Vì khuôn mặt em có thể giúp tôi kiếm ra tiền."

Đúng là con người theo chủ nghĩa tư bản.

Nếu đúng như lời anh nói, Mạn Nhu cũng sẽ dốc sức giúp anh kiếm thật nhiều tiền, bởi Sở Tiêu đã giúp cô, vì thế anh là ân nhân của cuộc đời Mạn Nhu.

Đột nhiên, Mạn Nhu nắm lấy tay Sở Tiêu, đôi mắt long lanh, ngay cả nụ cười cũng ngọt ngào đến lạ lùng.

"Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ trở nên có ích!"

Anh mỉm cười, bàn tay vuốt mặt cô, mơn trớn dịu dàng, dùng hành động đáp lại Mạn Nhu.

Sau khi dùng cơm xong thì Sở Tiêu cũng lái xe rời đi, trước khi đi còn xoa đầu cô một cái, trông anh cứ như vuốt ve một con mèo.

Nhìn theo chiếc xe đã khuất dạng, Mạn Nhu thở hắt ra một cái, đôi mắt vui vẻ kia cũng không còn, thay vào đó là ánh nhìn lãnh đạm.

Một tuần sau đó, đúng là không ngờ đến, bộ ảnh mà Mạn Nhu đã chụp cho Alley bỗng dưng nổi đình nổi đám trên mạng, khiến cô trở nên nổi tiếng chỉ sau một tuần ngắn ngủi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play