"Nhanh thế ạ?"
Mạn Nhu ngạc nhiên hỏi, Tiểu Hạ cũng theo đó đáp.
"Đáng lẽ chị nên hỏi em trước, nhưng chị thấy vai phụ này hợp với em quá, muốn giành về giúp em thật nhanh. Xin lỗi Tiểu Mạn nhé!"
"Không đâu ạ, chị nghĩ chị nghĩ cho em thế cơ mà, lịch trình em cũng rất trống nữa!"
Cô xua tay, không muốn chị quản lý tự trách mình. Dù sao việc Tiểu Hạ làm cũng là vì Mạn Nhu, một người tận tâm như thế sao cô có thể than phiền gì cơ chứ?
Ting một tiếng, là điện thoại cô có tin nhắn.
Mạn Nhu mở điện thoại, lại là một tin nhắn đến từ Sở Tiêu.
"15 phút nữa tôi sẽ tới. Em không cần chuẩn bị gì đâu, tôi sẽ rời đi ngay!"
Ngay lập tức, Mạn Nhu liền trở nên bối rối. Cô ngước nhìn Tiểu Hạ, vội vàng nói.
"Cũng đã không còn sớm nữa, chị mau về nghỉ ngơi nhé!"
Tiểu Hạ cũng không nghi ngờ gì, đặt một xấp mỏng tài liệu photo trên bàn, mỉm cười nói.
"Chị đã chuẩn bị sẵn đoạn diễn cho em rồi, hãy mau học thuộc đi nhé! Sáng mai 9 giờ chị sẽ đến đón em!"
"Dạ."
Sau khi nhìn xe của Tiểu Hạ khuất dạng, Mạn Nhu mới yên tâm thở phào một hơi.
Tuy mối quan hệ giữa cô và Sở Tiêu quả thật là "bao nuôi", thế nhưng cả anh và cô đều rất trong sạch. Dù vậy, Mạn Nhu vẫn là nhờ có Sở Tiêu mới bước được vào giới giải trí này, cô vẫn luôn rất biết ơn anh, mặt khác cũng rất sợ người khác phát hiện ra mối quan hệ của hai người.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau Sở Tiêu đã lái xe đến.
Hôm nay anh đi chiếc Maybach màu đen, đôi chân dài bước ra từ ghế lái một cách dứt khoác. Khuôn mặt mê người kia được đèn đường hắt lên, trông vừa có chút gì đó khiến người khác dễ sinh ra mộng tưởng.
"Vào nhà thôi, hôm nay trời lạnh."
Bàn tay to của Sở Tiêu vươn tới, chạm vào vai Mạn Nhu, tỏ ý muốn dìu cô vào trong. Cô cũng không hề để ý, gật đầu cùng anh vào nhà.
"Ngày mai profile của em sẽ được cập nhật trong thông tin của công ty. Từ hôm nay em là Mạn Nhu của Tinh Đài, chúc mừng nhé!"
Sở Tiêu đưa tay về phía cô, Mạn Nhu tất nhiên cũng đưa tay lên theo anh, ngây ngô không biết chuyện gì. Đột nhiên, Sở Tiêu nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay Mạn Nhu rồi áp lòng bàn tay vào má mình, dịu dàng cười.
"Em giỏi lắm."
"Cảm ơn ngài Sở."
Mạn Nhu không biết làm gì, chỉ cười gượng gạo, ngay cả câu cảm ơn cũng cứng nhắc.
Cô biết đối với một người được bao nuôi không nguyện ý thì như vậy là đã tốt lắm rồi, nhưng vẫn là Mạn Nhu ngại ngùng quá nhiều, bèn thốt lên.
"Anh đẹp trai thật đấy, Sở Tiêu..."
Một đòn tấn công bất ngờ, Sở Tiêu hóa đá tại chỗ.
Cô khen anh đẹp trai?
Thậm chí còn không gọi anh là ngài Sở, mà là Sở Tiêu?
Ngay lập tức, anh buông tay Mạn Nhu, dùng tay che đi khuôn mặt đỏ như gấc.
Sở Tiêu mắng bản thân không có liêm sỉ, có chuyện như thế cũng giật mình. Tất nhiên, chỉ là anh thầm mắng bản thân mình mà thôi.
Mà Mạn Nhu bị anh gạt tay ra thì chẳng hiểu mô tê gì, cô chỉ tiện khen sếp một câu, không phải là anh ghét người khác khen đó chứ?
"Ngài Sở, anh không sao đấy chứ?"
Cô rướn người nhìn khuôn mặt anh, thế nhưng chỉ thấy đôi mắt Sở Tiêu đang đặt tầm nhìn đâu đó trên gương mặt mình, còn cả gương mặt anh đều hồng cả lên. Môi anh mấp máy, hỏi.
"Em bảo tôi đẹp trai?"
"Vâng?"
"Thế thì Mạn Nhu, em có thể hôn tôi không?"
"..."
Ngay khi câu nói này vừa phát ra, cả hai người đều trầm mặc một lúc.
Sở Tiêu liền hối hận, anh biết mình đã hơi quá đáng. Anh đã hứa với Mạn Nhu sẽ không chạm vào cô rồi, vốn dĩ hôm nay chỉ muốn thăm cô một lúc, không ngờ Sở Tiêu lại quên mất mục đích ban đầu của mình.
"Quên đi, tôi chỉ đùa thế thôi."
Bỗng nhiên, cổ áo anh bị một lực kéo trở lại khi mà Sở Tiêu định quay người rời đi.
Vì lực tác động quá mạnh, môi hai người va vào nhau, Mạn Nhu đánh liều hôn anh.
Cốp.
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô hôn người khác bằng môi, không biết làm thế nào nên chỉ đành giữ mãi động tác chu môi hôn người kia.
Mạn Nhu nhắm tịt mắt, một mùi sắt nhè nhẹ đọng lên môi cô.
Người ta nói nụ hôn đầu sẽ có mùi chanh mà nhỉ, sao mình lại nếm ra vị sắt?
Nghĩ mãi cũng không ra, Mạn Nhu mở hờ mắt, bị cảnh tượng trước mặt làm cho điếng người.
Sở Tiêu hình như cũng bị hành động của cô làm cho sững sờ, không nhận ra máu trên môi anh đã nhỏ vài giọt xuống cổ áo sơ mi.
Mặt cô xanh lét, hóa ra vị sắt mà Mạn Nhu nếm được là máu từ môi Sở Tiêu.
Mạn Nhu ấy vậy mà hôn anh đến tóe máu?
Xong đời cô rồi!
"Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi, tôi không hề cố ý đâu! Đây là lần đầu tiên tôi hôn người khác, tôi không biết mình sẽ gây ra hậu quả như thế!"
Cô cúi người xin lỗi liên tục, lỡ như anh giận quá mà loại bỏ cô thì thế nào?
Sở Tiêu giống như không cảm thấy đau đớn, anh sờ lên môi, nhìn vệt máu trên tay, đột nhiên bật cười.
Hơn nữa còn cười rất sảng khoái.
Mạn Nhu thầm run rẩy trong lòng, không phải anh giận quá nên cười đấy chứ?
Updated 18 Episodes
Comments