"Tiệc mừng công ty ạ?"
Mạn Nhu cầm điện thoại trên tay, ngạc nhiên hỏi lại. Sau khi nhận được thông báo của công ty qua tin nhắn chat, cô liền lập tức gọi điện cho Tiểu Hạ.
"Đúng, thường tổ chức vào cuối năm cho nghệ sĩ trong công ty, và cả những công ty khác nữa!"
Mạn Nhu vâng một tiếng tỏ ý đã hiểu, sau đó liền cúp máy.
Cô nhìn đồng hồ, trời cũng sắp tối, cô quyết định sẽ đi đến bệnh viện một chuyến.
Dù là người trong giới giải trí, nhưng Mạn Nhu vẫn chỉ là người mới, vẫn chưa được nhiều người biết đến. Thế nên cô không che giấu gì bản thân, mặc một bộ quần áo bình thường, bắt chuyến xe buýt đến bệnh viện thăm em gái.
Mạn Nhu ngồi trên xe, cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh.
Kể từ cái ngày định mệnh đó đã là hai tháng rồi.
Tích góp được chút tiền, Mạn Nhu đều đem đóng hết cho viện phí của em gái. Cô nghĩ, sắp tới cũng phải tranh thủ ngày nghỉ, đến thăm ba mới được.
Sau 30 phút, cô cuối cùng cũng đến bệnh viện.
Mạn Nhu cúi chào y tá lễ tân, nhanh chóng đóng viện phí.
Cô đi lên phòng 305, nhìn em gái mình đang nằm hôn mê ở trên giường bệnh, lời nói khi nãy của bác sĩ lại đâm vào trái tim Mạn Nhu.
"Cô Mạn cơ thể không có vấn đề gì, chỉ là do ý thức từ chối tỉnh lại nên mới hôn mê sâu như thế!"
Cô biết Mạn Nhiên không thể chấp nhận nổi thực tại này, cả cô cũng như thế.
"Mạn Nhiên à, em nhất định phải tỉnh lại! Nếu em cứ mãi như thế, chị phải làm sao đây?"
Cô nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của em gái áp vào má mình, đáy mắt đã xuất hiện ánh nước.
"Em đừng lo, cho dù bao nhiêu lâu đi nữa, chị cũng sẽ khiến bọn người đó trả giá! Vì thế em phải cố lên, vì ba của chúng ta!"
Mạn Nhu biết em gái mình có thể nghe được, thế nên mỗi lần đến đây cô đều trò chuyện rất nhiều. Dù rằng Mạn Nhiên không đáp, nhưng chỉ cần em ấy nghe thấy là được rồi.
Hơn 1 tiếng sau, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời tối rồi.
Mạn Nhu xoa đầu em gái mình, hôn lên trán Mạn Nhiên, mỉm cười tạm biệt.
Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, một giọt nước từ đuôi mắt Mạn Nhiên lăn xuống, đọng lại một vệt tròn nhỏ trên gối.
Bữa tiệc cuối năm của Tinh Đài được tổ chức ở khách sạn cùng tên.
Chính là khách sạn khi ấy Trần Viễn đã đưa Mạn Nhu đến ở nhờ một hôm.
Tiểu Hạ dùng tiền của mình mua cho cô một chiếc đầm, Mạn Nhu xanh mặt đến mức muốn khóc. Vậy mà chị ấy lại mỉm cười bảo không sao hết, chỉ cần cô thành công là Tiểu Hạ mãn nguyện rồi.
Có người trông đợi cô đến như thế, Mạn Nhu chỉ biết ôm chầm Tiểu Hạ, sụt sùi cảm ơn.
Chiếc đầm trễ vai màu xanh nhạt, da cô rất trắng, mặc thêm chiếc đầm này rất nổi bật, dù cho hoạ tiết nó không có điểm gì đáng chú ý.
Giản dị là tốt rồi. Tiểu Hạ vẫn là hiểu ý cô nhất!
Đến 7 giờ, Tiểu Hạ lái xe đưa cô đến khách sạn Tinh Đài.
Mạn Nhu đi theo chị ấy, Tiểu Hạ liền bấm thang máy đi lên tầng 10.
Lần trước chỉ sảnh của khách sạn đã khiến cô muốn choáng ngợp, không biết ở đây sẽ có gì.
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Trên trần nhà cũng cùng thiết kế như sảnh, một chiếc đèn chùm xa hoa màu vàng kim. Thay vì ở sảnh mang chút pha tạp thì ở đây lại mang hoàn toàn phong cách châu Âu cùng với những bức tượng lẫn bức tranh theo hướng Hi Lạp.
Nghệ sĩ công ty cũng rất nhiều.
Một đám người thì đứng cạnh nhau trò chuyện, những người còn lại ngồi trên ghế thưởng thức rượu.
Tầm mắt cô chú ý đến một người phụ nữ đang được một tá người cả nam lẫn nữ vây quanh.
Là Tôn Di Hân.
Tiểu Hạ vừa nhìn thấy đã không vừa lòng, chau mày nói.
"Không ngờ lại bám tới tận đây!"
Mạn Nhu thắc mắc không biết chuyện gì, đã thấy Trần Viễn chen qua từ một đám người khác, tươi cười đến chỗ cô và Tiểu Hạ.
"Mạn tiểu thư, S... Tiểu Hạ!"
Hình như anh ta cảm giác được ánh mắt không mấy thiện cảm của Tiểu Hạ, may mắn sửa đổi kịp thời.
Mạn Nhu không để ý đến anh ta vừa định gọi Tiểu Hạ là gì đó, cô ngạc nhiên hỏi Trần Viễn.
"Sao anh lại ở đây?"
"Ngài Sở cũng sẽ đến nên tôi ở đây phụ trách uống rượu thay ạ!"
Khi nãy do ngoại hình quá nổi bật nên Trần Viễn bị các cô gái vây quanh muốn kết bạn, anh ta chỉ biết cười trừ, bảo mình đã là chậu có hoa.
"Trần Viễn, anh hoá ra có bạn gái rồi à?"
Mạn Nhu tò mò hỏi.
"Không, là vợ."
Anh ta giơ ra bàn tay trái có chiếc nhẫn ở ngón áp út, cười lẽn bẽn.
Tiểu Hạ đột nhiên ho vài cái, mỉm cười chuyên nghiệp nói.
"Tiểu Mạn, ta đi làm quen với mọi người thôi nào!"
Không biết là vô tình hay cố ý, Mạn Nhu thấy đôi mắt Trần Viễn hơi cụp xuống, trông như chú chó con không được chủ quan tâm.
Không hiểu sao cô lại nhớ đến Sở Tiêu.
Giật mình vì suy nghĩ của mình, Mạn Nhu ngay lập tức chắp tay tạ lỗi.
Không phải cô liên tưởng Sở Tiêu thành cún con, cô chỉ vô tình nghĩ thế thôi.
"Cô là người mới ở đây hả?"
Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Mạn Nhu, cô vội chuyển tầm nhìn.
Một cô gái mái tóc màu sáng, trang điểm cũng rất tây, đưa tay, nhoẻn miệng xinh đẹp với cô.
"Tôi là Phương Uyển Đồng, rất vui được làm quen nhé!"
Mạn Nhu mỉm cười, vươn tay nắm lấy.
Updated 18 Episodes
Comments