Chương 11: Nổi tiếng

"Ôi trời, cô gái này là ai thế? Đôi mắt đẹp phết nhỉ?"

"Alley hôm nay lại thay người mẫu mới à? Bao nhiêu người rồi thế?"

"Bộ váy cô ấy mặc làm tôi muốn mua thật đấy, hay là do cô ấy đẹp nhỉ?"

Ngay sau vài ngày trang chủ của Alley đăng tải photoshoot của Mạn Nhu, bất ngờ thay lại nhận về sự chú ý khổng lồ không ai có thể ngờ tới. Đúng như Phương Đàm đã dự liệu, một phong cách hoàn toàn mới lạ nhưng không đánh mất đi nét đẹp vốn có đã thành công thu hút công chúng, cùng với đó là sự lan truyền mạnh mẽ của internet đã giúp Mạn Nhu trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất.

Ai cũng dành cho Mạn Nhu những lời khen có cánh, tất nhiên kèm theo vẫn là những lời bình phẩm tệ hại bảo rằng cô không hợp với phong cách đáng yêu đại trà của cộng đồng mạng. Chung quy ra vẫn chỉ là một kết quả, tất cả tạp chí của Alley cùng mặt hàng do Mạn Nhu quảng bá đều đã bán hết toàn bộ.

"Ấy, sao tôi lại chưa thấy cô gái này bao giờ nhỉ? Alley đào cô ấy ở đâu ra vậy?"

"Nghe bảo cổ tên Mạn Nhu, bên phía Tinh Đài, nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy profile cô ấy ở công ty đây này!"

"Không cần biết, bà đây đã chán đám mỹ nữ một khuôn bên Vạn Hoa rồi, Tinh Đài là chân ái!"

Mà lúc này, chính chủ vẫn không hay biết gì về độ hot của mình, ngây thơ ở nhà xem tạp chí.

Mạn Nhu cầm tờ tạp chí mà Tiểu Hạ vất vả lắm mới mua được, thẫn thờ nhìn bản thân trên những bức ảnh tông màu trắng đen.

Mái tóc cô buộc lên gọn gàng, khuôn mặt trắng hồng tựa lên đầu gối, chiếc đầm đen xẻ tà để lộ đôi chân dài xinh đẹp, vừa quyến rũ vừa ảm đạm khó tả.

Cô cũng phải khâm phục trình độ của anh thợ chụp ảnh, có thể photoshop cho Mạn Nhu đến mức cô không thể nhận ra bản thân mình có thể thần thái đến mức này.

Tiểu Hạ vừa nhận điện thoại của bên Phương Đàm. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ thấy chị ấy nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt cũng theo đó lấp lánh.

"Tiểu Mạn, em nói xem hôm nay chúng ta đã gặp được việc tốt gì?"

Vốn dĩ Mạn Nhu muốn chị quản lí gọi mình là Mạn Nhu thôi, thế nhưng chị lại bảo quá cứng ngắc, vì vậy cái tên "Tiểu Mạn" ra đời.

Tiểu Hạ ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy cánh tay Mạn Nhu, niềm hạnh phúc không thể che giấu được ở khóe mắt. Mặc dù Tiểu Hạ lớn tuổi hơn cô, thế nhưng tâm hồn vẫn chỉ như những cô em gái mới lớn.

Cô nhìn chị, mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

"Có tiền lương ạ?"

"Sai rồi! Chúng ta có thêm photoshoot mới này! Không những thế, concept lần trước em chụp bây giờ thành mốt rồi đấy! Ông Phương tỏ ý rất hài lòng với em đấy"

Tiểu Hạ đắc ý giơ điện thoại lên, bấm vào trang cá nhân của Alley, bài viết về photoshoot của Mạn Nhu đạt gần năm trăm nghìn tương tác, một con số khổng lồ đối với một người mới như cô.

Mạn Nhu bất ngờ, cô lấy tay che miệng, đôi môi không khống chế được mà run rẩy, ngay cả tay cũng phải vịn vào vai Tiểu Hạ mới có thể bình tĩnh.

Cô mở to mắt, dụi đi dụi lại mấy lần thì con số vẫn như vậy, khiến cô muốn không tin cũng khó.

Ngay lập tức, sóng mũi Mạn Nhu trở nên cay cay, tầm nhìn cũng bắt đầu đẫm nước.

Cô nắm chặt hai tay, cúi mặt xuống, Tiểu Hạ cũng an ủi bên cạnh, bật cười xoa đầu cô. Mạn Nhu vừa khóc vừa lau nước mắt, cảm giác mọi thứ như một giấc mơ không thật, dường như chỉ cần tỉnh mộng là tiêu tan.

Ba, Mạn Nhiên, con làm được rồi!

Đột nhiên, điện thoại của Mạn Nhu rung lên, cái tên của người kia xuất hiện.

Ngài Sở Tiêu.

Thật ra Sở Tiêu cũng đã nhiều lần bảo cô thay đổi cách gọi tên anh, chỉ cần gọi Sở Tiêu thôi là đủ. Thế nhưng với tư cách là một người được anh cứu mạng, Mạn Nhu vẫn gọi anh là ngài, như một cách trịnh trọng cùng tôn trọng ân nhân của mình.

Mạn Nhu bắt máy, giọng nói trầm kia như cuốn lấy tâm trí cô vang lên. Sở Tiêu dịu dàng hỏi.

"Công việc như thế nào?"

"Tôi ổn ạ. Tất cả đều nhờ có ngài Sở và chị Tiểu Hạ!"

Mạn Nhu vẫn khách sáo như thế, Sở Tiêu cười khổ lắc đầu, chỉ tiếc cô lại không thể thấy được. Anh cầm xấp giấy tờ, ánh mắt nhìn vào vô định, ấm áp lạ thường.

"Có chuyện gì hãy thông báo với tôi, em nhớ chưa?"

"Vâng, tôi biết."

Sở Tiêu muốn nói gì đó, không ngờ Mạn Nhu lại cúp máy trước. Anh nhìn màn hình tối đen của điện thoại, hơi mím môi.

Mà An Bác Văn vốn chỉ vừa mới đến, vô tình lại chứng kiến hết màn này. Hắn ta ho nhẹ, vờ đưa tay lên gõ cửa, nhưng liền nhận lại cái nhìn lạnh lẽo của Sở Tiêu.

"Nếu là do ông nội của cậu khóa thẻ thì không cần bước vào đây, tôi không giúp được cậu nữa đâu!"

An Bác Văn nghe thế liền cảm thấy không vui, nói vặn.

"Cậu chỉ nghĩ về bạn thơ ấu của mình như vậy?"

Sở Tiêu chống cằm, bày ra vẻ mặt "Cậu đoán xem?".

Hắn ta ngồi phịch xuống ghế dành cho khách, tự nhiên gác đôi chân dài lên bàn, đôi mắt xanh lơ thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi. An Bác Văn vuốt tóc, trong giọng nói như có chút gì đó kì lạ.

"Tôi gặp lại Phương Uyển Đồng rồi..."

"Thì?"

"Này, thái độ của cậu là sao đấy?"

An Bác Văn lại nổi đóa. Vẻ ngoài nhã nhặn của hắn đã biến mất, chỉ còn lại sự khó chịu cùng bực bội trên gương mặt.

"Phương Uyển Đồng đã nói con bé không còn thích cậu nữa, cậu không cần phải tỏ ra khó chịu."

"..."

"Mấy năm ở nước ngoài cũng khiến nó tỉnh ra rồi..."

Sở Tiêu mỉm cười đáp. Tuy Phương Uyển Đồng là em họ của anh, thế nhưng chuyện năm đó vẫn là con bé sai, anh cũng sẽ không bênh vực người nhà vô cớ mà để bạn thân mình chịu thiệt.

Thế nhưng, An Bác Văn lại không nhìn anh, đáy mắt như là có chút gì đó.

Không cam lòng?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play