Chương 8: Buổi photoshoot

Mạn Nhu hồi hộp đứng trước cổng, một lúc sau cũng có một chiếc xe ô tô màu đen chạy đến.

Hôm nay chính là buổi photoshoot mà Sở Tiêu đã dặn dò với cô. Sau lần cuối gặp nhau là một tuần trước cũng không thấy anh có nói thêm việc gì, Mạn Nhu cũng chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của Trần Viễn.

Cửa kính xe hạ xuống, một cô gái tóc ngang vai, thoạt nhìn rất trẻ, lời nói cũng thể hiện sự năng động và hoạt bát.

"Em là Mạn Nhu đúng không?"

Nghe người kia gọi, cô cũng nhanh chóng đáp.

"Dạ, là em!"

"Chị là quản lí do ngài Sở cử đến, mau lên xe nào!"

Mạn Nhu mở cửa xe, bước lên. Quản lý ngồi ở ghế lái, chị ấy chỉnh lại gương chiếu hậu, nhìn cô qua gương, mỉm cười giới thiệu bản thân.

"Mình cứ thoải mái với nhau em nhé! Chị là Tiểu Hạ, là quản lí của em."

Nghe Tiểu Hạ nhiệt tình bắt chuyện, Mạn Nhu dù vài lúc không biết đáp như thế nào vẫn vui vẻ mỉm cười. Không ngờ chị ấy lớn hơn cô 5 tuổi mà khuôn mặt lại còn trẻ hơn cả Mạn Nhu, nếu Tiểu Hạ bảo chị ấy chỉ mới đôi mươi không khéo cô còn tin là thật.

Mạn Nhu cũng thầm cảm ơn Sở Tiêu, ít nhất anh đã cho cô một cơ hội tốt. Dù không biết ý đồ của anh như thế nào nhưng cô biết Sở Tiêu không có ý xấu, anh cũng đã đảm bảo cho cô rồi.

Chiếc xe chạy vào trung tâm thành phố nên khá đông, hầu như xe ô tô xếp thành một hàng khá dài. Nhìn vẻ mặt tò mò của cô, Tiểu Hạ đưa đồng hồ đeo tay lên, vui vẻ giải thích.

"Đừng lo, chúng ta sẽ đến đó sớm!"

Mạn Nhu gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Chỉ 30 phút sau, quản lí thật sự đã đưa cô đến nơi chụp hình sớm, còn hơn hẳn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Tiểu Hạ nhìn khuôn mặt cô một lúc, hỏi.

"Em đã trang điểm chưa?"

"Em có bôi kem chống nắng và che khuyết điểm ạ."

Quản lí vươn tay, chỉnh lại phần mái hơi rối của cô, tấm tắc khen.

"Thế mà vẫn xinh đẹp như vậy! Với gương mặt của em thì sẽ sớm nổi danh ở cái showbiz này sớm thôi!"

Mạn Nhu không dám tự nhận mình đẹp, nhưng cô cũng thừa nhận bản thân dễ nhìn. Ba của cô từ xưa cũng rất đẹp trai, người đã từng là mẹ kia cũng là mỹ nhân có tiếng của giới giải trí những năm 90. Như một lẽ đương nhiên, cả Mạn Nhu và Mạn Nhiên đều có ngoại hình đẹp được thừa hưởng từ ba mẹ.

Tiểu Hạ hài lòng nhìn cô thêm lần cuối, trước khi cùng cô vào studio còn dặn thêm.

"Khi vào đó em nhớ chào hỏi mọi người nhé, nhất là ngài Phương!"

Mạn Nhu vâng vâng dạ dạ, lẽo đẽo đi theo quản lí vào trong.

Đi lên bốn tầng lầu đã khiến Tiểu Hạ mệt bở hơi tai, chỉ có cô vẫn ngơ ngác, hoàn toàn không bày ra chút mệt mỏi nào. Mạn Nhu đã làm biết bao nhiêu công việc để phụ giúp ba mình, chạy bàn giao hàng việc gì cô cũng đã làm qua, một lúc giao đồ leo chín tầng lầu đối với Mạn Nhu là chuyện bình thường.

Studio này không có thang máy, thế nên mất 5 phút để cả hai người lên đến tầng 5. Chị Tiểu Hạ may mắn là vẫn còn sức để nói, còn Mạn Nhu theo lời chị ấy cúi đầu chào tất cả mọi người.

"Ngài Phương, chúng tôi đã tới rồi ạ!"

Tiểu Hạ đưa cho người đàn ông được gọi là "ngài Phương" kia tấm danh thiếp. Cô lúc này mới theo quản lí của mình ngước lên, bắt gặp đôi mắt của ngài ấy cũng đang nhìn lại mình.

Mạn Nhu đã nghe Trần Viễn nói về vị này. Phương Đàm là chủ tịch của nhãn hiệu Aley mà cô được nhận để chụp, dù ông đã đến tuổi trung niên nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén, tiêu chí chọn người mẫu rất gắt gao, có vài người mẫu khá nổi cũng bị Phương Đàm chấn chỉnh lại đến khóc tức tưởi.

Cô đột nhiên thấy run lên hết cả người, không dám nhìn thẳng ông.

Phương Đàm nhìn Mạn Nhu một lượt, đánh giá từ trên xuống dưới. Một lúc sau, ông hất mặt, thái độ lạnh lùng hỏi.

"Do Sở Tiêu giới thiệu đúng không?"

"Vâng!"

Tiểu Hạ đáp.

"Vào thay đồ trang điểm đi!"

Phương Đàm chỉ vào phòng thay đồ gần đó, Tiểu Hạ cùng Mạn Nhu nhanh chóng đi vào, lúc này chị ấy mới ghé sát tai cô, thì thầm.

"Ngài ấy đáng sợ quá đi mất! Suýt chút nữa giọng chị cũng run theo đấy!"

Mạn Nhu quay đầu nhìn ông, Phương Đàm đang chỉ đạo mọi người bố trí, trạng thái cực kì tập trung. Bỗng cô cũng nhớ Trần Viễn đã từng nói, tính tình ông đáng sợ là thế, nhưng cực kì thích những người nghiêm túc với nghề và biết học hỏi.

Nhân viên trang điểm đã đợi sẵn ở trong, không chần chừ mà nhanh chóng đưa đồ cho Mạn Nhu, sau đó trang điểm cho cô.

Cô nàng nhân viên trang điểm khen da Mạn Nhu láng mịn, cực kì dễ đánh phấn, ngay cả đường nét trên mặt cũng vô cùng xinh đẹp mà không cần trang điểm quá nhiều. Chủ đề hôm nay là phong cách ngọt ngào, kì công mất một hồi cũng đã trang điểm xong.

Tiểu Hạ nhìn cô, thậm chí còn đỏ mặt, đưa ngón cái với cô nàng trang điểm, khen liên hồi.

"Em ấy đã đẹp, qua bàn tay của cô càng như một thiên thần!"

Chính Mạn Nhu cũng không tin bản thân mình trong gương. Quầng thâm mờ mờ dưới mắt cô đã biến mất, thay vào đó lại hồng nhẹ lên, thêm một hình trái tim trên má. Khuôn mặt trái xoan sáng bừng, sóng mũi cao được tận dụng triệt để, đôi mắt màu nâu nhạt to tròn, lông mày thanh mảnh, tóc được thắt bím nửa đầu, vừa có chút trẻ con lại vừa có chút trưởng thành thiếu nữ, có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác chỉ bằng một ánh nhìn.

Mạn Nhu cùng Tiểu Hạ bước ra, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này, vài người còn có phản ứng y hệt Tiểu Hạ là đỏ bừng cả mặt, vài người khác khen ngợi Sở Tiêu có mắt nhìn tốt, chỉ có Phương Đàm vẫn lạnh nhạt như cũ.

Chính cô cũng biết, thứ ông cần không phải nhan sắc nên không tự hào, chỉ gật đầu với lời khen của mọi người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play