Chương 12: Phương Uyển Đồng

An Bác Văn và Phương Uyển Đồng là thanh mai trúc mã.

Ông nội của hắn và Uyển Đồng là bạn tâm giao từ lâu của nhau, chính vì thế cả An Bác Văn và Phương Uyển Đồng đều có mối quan hệ rất thân thiết.

Tất nhiên, ngay từ nhỏ, Phương Uyển Đồng rất thích An Bác Văn, luôn là một đứa em gái ngoan ngoãn theo sau hắn.

Đến mức khiến hắn phát phiền.

Nói đúng hơn là chán ghét.

Bởi chính An Bác Văn cũng biết, Uyển Đồng yêu hắn nhiều đến như thế, đến mức có thể sẵn sàng làm ra chuyện tày trời năm ấy.

Dù cho hắn có khước từ hay tự tay đập nát trái tim Uyển Đồng, cô vẫn sẽ si mê không chút do dự mà nhặt từng mảnh vỡ đó, tỉ mỉ dán lại, rồi lại tiếp tục tặng cho An Bác Văn.

Vậy mà chỉ vài năm như thế, nói bỏ là có thể bỏ đi đoạn tình cảm dài đằng đẵng đó sao?

Hắn cảm thấy khó hiểu, cũng bối rối với suy nghĩ hiện giờ của mình.

Chuyện năm đó, rõ ràng là Phương Uyển Đồng đẩy ngã Lê Uyên, khiến Lê Uyên bị chấn thương nặng, phải ngồi xe lăn hơn nửa năm trời, ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng Phương gia.

Mất mặt hơn nữa, mọi sự tình đều là vì hắn. Khi nghe Lê Uyên nức nở kể lại, vì cô ta là bạn gái của hắn nên đã khiến Uyển Đồng ghen tức, một phút nóng giận mà đẩy Lê Uyên xuống cầu thang. Nhìn cô ta khóc tức tưởi, lại nhìn sang Uyển Đồng không chút cảm xúc nào, An Bác Văn đã chọn tin Lê Uyên.

Trong phút chốc, hình ảnh cô gái nhỏ mặc một bộ đồng phục cấp 3, mái tóc xoăn ướt nhẹp dưới cơn mưa tầm tã đứng trước nhà An Bác Văn hiện lên trong kí ức hắn.

Thế nhưng trong đôi mắt vốn chỉ chứa hình bóng hắn ấy, khi đó lại không có chút ánh sáng nào, giống như chỉ còn nỗi bình thản tràn ra tận khóe mắt.

Lúc đó An Bác Văn đã nói gì đó, nhưng hắn lại không nhớ. Hắn chỉ biết Phương Uyển Đồng sau khi nghe câu trả lời của hắn thì mỉm cười. Giống hệt như khi còn nhỏ, cô nắm hai tay sau lưng, nghiêng đầu nhoẻn miệng nói.

"Em hiểu rồi!"

"..."

"Tạm biệt nhé, Tiểu Văn!"

Tuy chỉ là một câu chào tạm biệt đơn giản, nhưng lại khiến lòng hắn bất an kì lạ.

Tựa như Phương Uyển Đồng đã trút bỏ hết tình yêu còn sót lại vào lời nói đó, cùng với thanh âm tan vào không khí, hóa thành hư không.

Đó là lần cuối An Bác Văn gặp Phương Uyển Đồng, cho đến vài tuần trước.

Hắn nhìn dáng người quen thuộc kia trong quán bar, tim chợt hẫng mất một nhịp. Dù đã trải qua bao nhiêu năm, dù cô ấy có thay đổi bao nhiêu, An Bác Văn vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

Hắn giả vờ bình tĩnh, tiến lại nơi người ấy đang ngồi, trưng ra vẻ ngoài lịch thiệp như bao lần, nhưng câu nói lại có phần gượng gạo.

"Tiểu Đồng, tại sao trở về lại không nói với anh một tiếng?"

Phương Uyển Đồng đang chống cằm mân mê vành ly rượu, từ từ ngẩng đầu.

Thế nhưng, những gì An Bác Văn mong đợi lại không xảy ra.

Không có cái ôm nồng nhiệt, không có lời xin lỗi cuống quýt vì sợ hắn dỗi, cũng không có nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Uyển Đồng cười nhạt cho có lệ, đưa ly rượu đến trước mặt hắn.

"Lâu lắm không gặp, An thiếu gia! Lần này về nước thật sự khá bận, em quên mất."

An thiếu gia?

Chẳng hiểu sao ba chữ này khiến An Bác Văn nghe thật chói tai, bởi lẽ từ nhỏ đến lớn Uyển Đồng đều gọi hắn là Tiểu Văn.

"Tiện đây, em muốn nói với anh một chuyện!"

Chưa để hắn kịp hoàn hồn, cô đã nói tiếp.

"Chuyện mấy năm trước là em sai, em thành thật xin lỗi. Anh hãy gửi lời xin lỗi của em đến Lê Uyên, sự hồ đồ của em khi đó đã cho em một bài học thích đáng! Dù chuyện đã qua lâu, thế nhưng em vẫn muốn gửi lời xin lỗi này đến chị ấy!"

Phương Uyển Đồng đứng thẳng tắp, cúi đầu.

"Em đã làm phiền anh từ ngày nhỏ rất nhiều! Từ nay, An thiếu gia không cần phải bận tâm vì ông nội đâu ạ, vì em đã nói tất cả cho ông nghe!"

"Tiểu Đồng?"

Câu cuối cùng, Phương Uyển Đồng ngẩng đầu, đôi mắt cong lên nhìn hắn, mỉm cười rạng rỡ.

"Mong rằng anh và Lê Uyên có thể hạnh phúc bên nhau, An thiếu gia!"

"Tiểu Văn, nụ cười của anh chính là hạnh phúc của em!"

Bỗng chốc, lời nói của Phương Uyển Đồng ngày nhỏ lướt qua tâm trí hắn, khiến nơi trái tim đau nhói. Đến khi hắn nhận thức được chuyện vừa xảy ra, bóng lưng của cô đã xa rồi.

Quay trở lại thực tại, quả thực đúng như Sở Tiêu đã nói, Phương Uyển Đồng đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, đã không còn là một tiểu thư kiêu ngạo coi trời bằng vung nữa.

Sở Tiêu rốt cuộc cũng không muốn để An Bác Văn quấy rầy thời gian làm việc của mình thêm nữa, lập tức tiễn người.

Anh mở máy tính bảng, nhìn tấm hình của Mạn Nhu trên trang chủ chính thức của Alley, đáy mắt lại ánh lên sự dịu dàng khó tả, phóng thật to tấm hình khuôn mặt của cô.

Đến thời điểm thích hợp, anh sẽ nói cho Mạn Nhu biết anh là ai, khi ấy có lẽ cô sẽ không đề phòng anh như bây giờ nữa.

***

"Tiểu Mạn, em xem, "Họa Mây" của tác giả Chính Xuyên đã chuyển thể thành phim rồi này! Tiểu Mạn, em có muốn đi casting không, chị thấy kịch bản rất tốt, nhất là nhân vật nữ phụ này, rất hợp với em!"

Tiểu Hạ phấn khích chỉ vào tấm poster, Mạn Nhu luôn nghe theo sự sắp xếp của Tiểu Hạ, thế nên lần này cũng không ngoại lệ.

"Nếu chị đã nói thế, em sẽ thử ạ!"

"Mà kể em này, làm cái nghề này cái gì cũng bị sắp xếp tất. Khi nãy chị có nghe đạo diễn phim và biên kịch nói, vai nữ chính sẽ giành cho Tôn Di Hân!"

Tiểu Hạ tặc lưỡi.

"Tôn Di Hân ạ?"

"Chính là cô nàng mấy tháng trước vừa giành giải Ảnh hậu. Không phải chị cố ý hạ bệ cô ta, mà là Tôn Di Hân diễn quá tệ, không khác gì bình hoa, thế mà lại được cái giải mà diễn viên nữ nào cũng mong muốn. Lộ liễu như vậy cứ như muốn người khác mau biết là mình mua giải vậy!"

Mạn Nhu vốn không rành quá nhiều về giới giải trí, thế nên cũng gật gù lấy lệ.

"Vì thế cái giải đó năm rồi nhiều tranh cãi lắm, nhất là fan của Tôn Di Hân và fan Lê Uyên, chiến nhau ì xèo 1 tháng liền!"

Bỗng dưng, có điện thoại điện tới, Tiểu Hạ nghe một hồi vâng vâng dạ dạ. Sau khi cảm ơn người bên điện thoại kia xong, chị vui vẻ thông báo cho Mạn Nhu.

"Tiểu Mạn, họ bảo chúng ta sáng mai đến casting!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play