Mạn Nhu không thể tin là mình đã gây nên cơ sự tày trời như thế này.
Lần đầu hôn kim chủ của mình lại khiến người kia chảy cả máu môi.
Mà Sở Tiêu hình như không tỏ thái độ tức giận hay không hài lòng, anh chỉ bật cười khanh khách, đến mức chảy cả nước mắt.
Cô sốt sắng muốn tìm hộp cứu thương, lại bị anh cản lại, dịu dàng cười bảo thôi.
Mạn Nhu muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống!
"Tôi thành thật xin lỗi!"
Sở Tiêu ngồi xuống ghế sofa, để yên cho cô dùng khăn giấy lau máu trên môi anh. Nghe cô cứ xin lỗi mình mãi, Sở Tiêu có chút buồn cười.
Anh kéo cánh tay cô, Mạn Nhu mất đà lao vào lồng ngực anh. Cô muốn thoát ra, không ngờ lại nghe Sở Tiêu nói bên tai mình.
"Thay vì xin lỗi thì em đền tôi cái ôm này là được rồi!"
Ngay lập tức, Mạn Nhu cứng ngắc như pho tượng, để mặc cho Sở Tiêu vùi mặt vào hõm cỏ mình. Chỉ có điều anh ôm cô rất chặt, hơi ấm từ vòng tay anh khiến Mạn Nhu dễ chịu kì lạ.
Bất giác, Mạn Nhu cũng trở nên mềm mỏng hơn, gối đầu lên ngực anh, cảm giác một sự an toàn tuyệt đối.
Sở Tiêu cũng bất ngờ vì hành động tiến tới của cô, môi khẽ cong lên nụ cười hạnh phúc.
Không biết vì sao, cả hai đều mong giây phút này đừng trôi đi, có thể như thế mãi thì tốt biết bao.
Tất nhiên, cũng là chỉ mong ước mà thôi.
Sau khi tiễn Sở Tiêu đi, Mạn Nhu liền trở vào nhà, tay cầm xấp kịch bản mà Tiểu Hạ đã đưa trước đó, ngồi xuống sofa..
Quả thực tình huống vừa rồi khiến cô bối rối muốn chết!
Mạn Nhu cô đả thương Sở Tiêu, vậy mà anh không tức giận, dù sao cũng rất may mắn đi! Nếu không thì cô chỉ còn biết ăn đất mà sống qua ngày vì tấn công người bao nuôi mình!
Nghĩ đến cái ôm khi nãy, Mạn Nhu có thể suy đoán rằng sếp của mình là một người thiếu thốn tình thương. Anh ôm cô rất lâu, trông hạnh phúc đến lạ.
Sở Tiêu đúng là một người tốt, Mạn Nhu nghĩ đến đây liền mỉm cười.
Mà "người tốt" cô vừa vinh danh kia lại đang lái xe một cách chậm rãi, tai vẫn còn đỏ, nụ cười trên môi vẫn chưa buông xuống được.
Dầu gội em ấy thơm thật, ngày mai phải dặn Trần Viễn mua một chai mới được!
Sáng, đúng giờ Tiểu Hạ đã lái xe đến.
Mạn Nhu vẫn luôn rất đúng giờ, cô đã đứng đợi sẵn ở cổng nên khi xe đến chỉ cần bước lên ngay. Tiểu Hạ cũng không còn lạ gì, vui vẻ tiếp chuyện.
"Buổi sáng vui vẻ, em đã đọc kịch bản thử chưa?"
"Dạ rồi, cũng ổn ạ!"
Vai phụ Tiểu Hạ nhắm cho Mạn Nhu khá phù hợp với cô. Một cô thôn nữ bình thường cứu nam thứ phản diện khỏi truy sát của nam chính, lâu ngày sinh tình cảm, cuối cùng vì bảo vệ nam thứ mà chết.
Nói tóm lại chính là mối tình cuối cùng trong lòng nam thứ.
"Nói mới nhớ, em có học qua lớp đào tạo diễn xuất nào không?"
Câu hỏi vô tình này lại khiến Mạn Nhu nhớ về năm tháng cấp 3, cô vội đáp.
"Em đã từng diễn kịch rồi ạ!"
"Thế thì phải cố gắng lên nhé, diễn xuất khác với diễn kịch lắm đấy!"
"Vâng ạ!"
Địa điểm casting là ở công ty giải trí X.
"Họa Mây" là một câu chuyện tình nói về nữ chính là hồ ly, trong một lần gặp gỡ bất ngờ đã yêu nam chính, cũng tức là vương gia. Sau đó họ yêu nhau, thêm thắt vào đó là hiểu lầm, sự chia rẽ của nam thứ phản diện, và rất nhiều tình tiết ngược tâm. Kết truyện, nữ chính cầu xin thần không muốn làm hồ ly mà chọn ở bên nam chính, cả hai cùng nhau đầu thai và gặp lại nhau ở kiếp sau.
Cuốn tiểu thuyết rất nổi, thế nhưng chẳng ai hay biết đại thần mặt mũi ra sao nên càng làm cho nó có sức thu hút hơn nữa.
Theo như thông tin nội bộ của Tiểu Hạ, vai nam chính lẫn vai nữ chính đều đã được định trước, thế nên cô chỉ cần làm tốt vai của mình là được.
Nhìn diễn viên xếp một hàng dài để casting, Mạn Nhu thầm đổ mồ hôi, không biết một tay mơ như cô có thể giành được vai diễn không.
"Số 4, Tôn Di Hân, mời vào."
Một người từ phòng casting gọi tên mà vẫn không có tiếng trả lời, liền khó chịu gọi tên thêm một lần nữa.
"Tôn Di Hân, số 4?"
"Tôn Di Hân đến!"
Từ xa có tiếng nói vọng lại, Mạn Nhu nhìn dáng người vừa đi tới, thầm cảm thán.
Tôn Di Hân với mái tóc xoăn sóng lơi màu nâu, làn da trắng nõn cùng chiếc đầm cứ như vừa đi du lịch về, hiên ngang bước vào phòng cùng quản lý trong ánh mắt của nhiều người.
Xinh đẹp thật đấy!
Nhiều người xì xầm bàn tán, Mạn Nhu chỉ nghe loáng thoáng là cô ta mua giải ảnh hậu gì đó, phía sau còn có gia đình chống lưng, vâng vâng. Nhưng cô không mấy quan tâm lắm, số thứ tự của Mạn Nhu là số 20, tranh thủ ngay lúc này cô liền vào nhà vệ sinh.
"Đâu rồi nhỉ?"
Mạn Nhu sau khi đến nhà vệ sinh để ôn lại thoại xong, vô tình lại gặp một cậu thiếu niên.
Cậu ta ăn mặc có chút xuề xòa, đầu tóc cũng rất dài, che đi đôi mắt. Nhìn hành động của thiếu niên cô liền đoán cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó, bèn tiến lại.
"Tôi có thể giúp gì không?"
Cậu thiếu niên ngẩng đầu, do không có kính nên tầm mắt cậu ta mờ mờ, chỉ biết người trước mặt mình là một cô gái, giọng nói cũng rất dịu dàng.
"Xin lỗi, khi nãy tôi bị vấp nên mắt kính bị rơi ra mất, bây giờ tôi không biết nó ở đâu..."
Mạn Nhu đảo mắt quanh đó, liền thấy mắt kính của cậu ta ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ.
Chả trách thiếu niên không tìm thấy, tìm ở đây cũng thật khó cho cậu ta.
Cô đưa mắt kính cho cậu ta, thiếu niên cầm lấy, vui vẻ nói.
"Cảm ơn cô nhé!"
"Không có gì đâu!"
Không đợi cậu ta nói tiếp, cô vội xua tay, mỉm cười rời đi.
Cậu thiếu niên điều chỉnh cặp kính, nhìn theo bóng dáng cô đi mất, đôi mắt phía sau mái tóc dày kia hiện ra một chút ngỡ ngàng.
Updated 18 Episodes
Comments
🐬Cá Heo Biết Đi🐬
chéo hong tg
2023-01-15
1