Chương 17: Vạn Hoa

"Tôi là Mạn Nhu, chào cô!"

Mạn Nhu vui vẻ đáp lại. Lần đầu tiên có người bắt chuyện với cô, Mạn Nhu hết sức mừng rỡ.

Phương Uyển Đồng vén tóc mái ra sau tai, trong xinh đẹp khó tả. Cô ấy cầm ly rượu vang trên tay, nhẹ nhàng hỏi.

"Cô Mạn đây là nghệ sĩ mới của công ty đúng không?"

"Vâng."

"Tôi thì thuộc bên bộ phận truyền thông của công ty, vừa mới nhậm chức thôi!"

Mạn Nhu nghe cô ấy nói, gật đầu đã hiểu. Phương Uyển Đồng quả thực rất đẹp, nhiều minh tinh có khi còn chưa có được khí chất của cô ấy.

Như bao câu thường ngày khác, Mạn Nhu liền hỏi.

"Tại sao cô lại chọn làm việc ở đây thế? Cô rất thích Tinh Đài nhỉ?"

Cô cứ nghĩ Phương Uyển Đồng sẽ trả lời nào là tôi thích công ty này, muốn gặp các nghệ sĩ yêu thích, vâng vâng.

Không ngờ, Phương Uyển Đồng chỉ trả lời một câu ngắn gọn, trên môi còn một nụ cười ung dung.

"Không hẳn, anh họ bảo tôi vào làm nên tôi vào thôi!"

Xem ra anh họ cô ấy có quyền lực khá lớn ở công ty này!

"Anh họ tôi cũng sắp tới ngay thôi... Đấy! Nhắc tào tháo là tào tháo tới!"

Phương Uyển Đồng đưa tay xem đồng hồ, ngẩng lên liền thấy bóng dáng mình muốn gặp, liền đưa tay chỉ ra hiệu cho Mạn Nhu.

Theo hướng tay cô ấy chỉ, cô liền nhìn theo, đúng là có một người đàn ông đi vào.

Càng bất ngờ hơn, Trần Viễn thấy người đó, ngay lập tức liền đi đến, trịnh trọng gọi hai tiếng.

"Ngài Sở!"

Sở Tiêu lãnh đạm gật đầu, sau đó hướng tầm mắt về phía Mạn Nhu.

Cô tròn mắt, giật mình nhớ ra mối quan hệ của hai người, vội vàng cụp mắt xuống.

Không biết vì lí do gì, anh nở một nụ cười nhẹ, rất nhanh cũng khôi phục lại gương mặt bình thản.

Mọi người thấy Sở Tiêu đều cúi đầu thì thầm, thậm chí có một vài cô gái mặt đã đỏ lên, có lẽ không biết sếp của mình lại có ngoại hình xuất chúng như vậy.

Hôm nay Sở Tiêu diện bộ suit Ý màu xám tro, trông vừa lịch lãm vừa cuốn hút. Ánh đèn màu vàng nhạt hắt lên sóng mũi cao của anh, tạo cho nó một chiếc bóng hoàn mĩ.

Mạn Nhu vì không muốn lộ ra bất cứ chuyện gì nên không nhìn vào Sở Tiêu.

Hoá ra anh họ của Phương Uyển Đồng là Sở Tiêu.

Chuyện này khiến cô sốc không thôi!

Trái lại anh rất bình tĩnh, hoặc nói đúng hơn là không lộ ra chút cảm xúc nào.

Trần Viễn thay mặt cho Sở Tiêu đọc một bài diễn văn, sau đó thì khai mạc bữa tiệc.

Lần đầu tiên Mạn Nhu được ăn những món sang trọng thế này.

Cô nhìn một dĩa thức ăn trên bàn, cảm thấy phấn khởi. Mạn Nhu cũng biết phải hành xử chuẩn mực, nếu quá thô kệch có thể ảnh hưởng hình ảnh công ty.

Mạn Nhu muốn khoe với Tiểu Hạ, lại phát hiện chị ấy đã đi đâu mất, Trần Viễn cũng không thấy mặt.

Phương Uyển Đồng khi nãy cũng đã bảo có việc nên về trước, thế là chỉ còn mình cô với đống thức ăn này.

Một mình thì một mình chứ không thể để một chiếc bụng rỗng.

Thịt bò, bánh ngọt, toàn là những thứ mắc tiền mà cả đời cô chỉ được ăn một hai lần. Mạn Nhu sung sướng ngồi ăn, lại nghe tiếng nói chuyện khá lớn ở chỗ sofa.

Tôn Di Hân ngồi kế bên Sở Tiêu, choàng lấy tay anh. Sở Tiêu im lặng không nói gì, mặc cho cô ta cứ thao thao bất tuyệt.

Nếu rõ ràng Mạn Nhu không nhìn lầm, Tôn Di Hân đang cố cọ người mình vào tay Sở Tiêu.

Không hiểu sau Mạn Nhu lại thấy miếng bánh mình đang ăn trở nên đắng chát.

Ngay lập tức, cô dằn cảm giác trong lòng xuống, cúi đầu ăn bánh.

Mạn Nhu tự trách bản thân mình. Cô vốn chỉ là tình nhân hợp đồng của Sở Tiêu, nhiệm vụ là khiến anh vui vẻ. Còn cô Tôn xuất thân tiểu thư họ Tôn giàu có, môn đăng hộ đối với Sở Tiêu.

Cô cười nhạt, không ngờ chỉ cái ôm ấm áp ngày hôm đó lại khiến cô suy diễn nhiều đến như thế.

Sở Tiêu cuối cùng cũng không chịu nổi mà hất tay Tôn Di Hân ra, đứng dậy rời đi.

Mạn Nhu thấy anh đã rời đi, vô tình lại nghe được cuộc nói chuyện của Tôn Di Hân với mấy cô minh tinh khác.

"Theo đuổi Sở thiếu gia lâu thế mà không được sao Di Hân?"

"Đúng đó, cô bảo anh ấy chấp nhận cô rồi mà!"

Tôn Di Hân nghe thế khinh khỉnh cười, đáp lại như một lẽ đương nhiên.

"Đồ tôi thích thì phải là của tôi thôi! Tôi còn sợ tranh giành anh ấy với người khác sao?"

Một đêm Mạn Nhu biết được khá nhiều điều, cô nhanh nhẹn đi lại chỗ khác, để không ai chú ý gì đến mình.

Mạn Nhu mở cửa, đi dọc theo hành lang khách sạn, muốn kiếm nơi nào đó hít thở không khí một chút.

Đột nhiên ánh mắt cô va phải một dáng người, mặt Mạn Nhu bỗng chốc tái mét.

Một lão già đi cùng với quản lí, chính tên trợ lí đó là người bên Vạn Hoa.

Bọn chúng làm gì ở đây?

Cô không biết phản ứng làm sao, định quay người chạy đi thì đã bị một giọng nói kéo lại.

"Cô kia, cô biết phòng tiệc ở đâu không?"

Là giọng của tên quản lí đó.

Mạn Nhu run rẩy, chân cũng theo đó mà cứng đờ.

Tên quản lí gọi mà không thấy cô trả lời, liền đi tới chỗ Mạn Nhu, vô tình nhìn thấy gương mặt cô.

"Ôi, không phải cô gái vài tháng trước bên tôi chiêu mộ đây sao?"

Hắn vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, nhìn chiếc đầm trên người Mạn Nhu, đắc ý nói.

"Hôm đó bọn tôi kiếm cô lâu lắm đấy! Bây giờ cô lại ở Tinh Đài, nếu lúc đó cô chọn bọn tôi là được rồi..."

Mạn Nhu thấy tay hắn đặt lên vai mình, vừa ghê tởm vừa chán ghét. Cô muốn hất tay hắn ra, lại nghe tên quản lí nói tiếp.

"... Gia đình cô cũng sẽ không thảm hại như vậy!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play