Mạn Nhu chỉ muốn nói ngắn gọn với Sở Tiêu, thế nhưng lại bị anh giữ lại không cho rời đi.
Vào lúc anh đưa cô lên phòng làm việc của mình, toàn bộ nhân viên của công ty đều hướng ánh mắt về phía Mạn Nhu, thái độ rõ ràng muốn biết cô là ai mà lại được sếp của họ chăm sóc tận tình thế kia. Thật may Sở Tiêu lúc đó có lẽ đã thấy được dáng vẻ không thoải mái của cô nên đã dùng áo khoác mình che chắn cho Mạn Nhu, cùng cô bước vào thang máy.
Lần thứ hai được người đàn ông này bảo vệ, Mạn Nhu bỗng chốc nảy sinh một cảm giác an toàn khó tả.
Sở Tiêu cẩn thận đưa một chiếc khăn cho cô lau người, bản thân dặn dò thư kí mua một bộ quần áo ở khu mua sắm phía dưới công ty, mặc cho Mạn Nhu ra sức lắc đầu nguầy nguậy.
Anh thở dài, bàn tay vuốt ve lọn tóc ướt nhẹp của cô, mỉm cười nói.
"Sao tôi có thể để một người ướt như chuột lột thế này mà nói chuyện chứ? Em muốn tôi bị đồn thổi là người thích hành hạ người khác à?"
Mạn Nhu lại một lần nữa lắc đầu, cô chỉ là không muốn mặc vào những bộ đồ giá tiền trên trời đó. Dường như cảm thấy bản thân không hề xứng đáng, Mạn Nhu cúi đầu, đáp.
"Tôi không mặc được đâu, thưa ngài Sở. Hôm nay tôi đến đây vì có chuyện muốn nói!"
Sở Tiêu ngồi ở bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào cô. Chiếc áo thun ướt dính vào da thịt người con gái phía đối diện, làm lộ ra những đường cong quyến rũ. Anh bỗng suy nghĩ những thứ sâu xa, cuối cùng, Sở Tiêu khép hờ mi mắt, giọng nói hơi trầm xuống.
"Nếu em không mặc vào thì không có cuộc nói chuyện gì cả!"
"Thưa ngài..."
"Cô gái nhỏ, em nên biết, em không có sự lựa chọn nào ở đây!"
Lời nói của Sở Tiêu trở nên đanh thép một cách đột ngột, chắc chắn không hề có cơ hội cho Mạn Nhu xoay chuyển. Cô nuốt mấy lời định nói vào trong bụng, cam chịu bước vào phòng thay đồ.
Mạn Nhu cầm một chiếc áo thun màu trắng, nhìn nhãn hiệu phía sau. Cô đã từng thấy nó ở trên ti vi, đây là nhãn hiệu của một nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp, giá không phải bàn tới, cô có lẽ phải làm hơn một năm mới trả được.
Thay đồ xong, Mạn Nhu chỉnh tề đứng trước mặt Sở Tiêu, cúi người cảm ơn anh. Sở Tiêu hình như có chút không tập trung, anh đưa tay đỡ trán, ánh nhìn xa xăm.
"Em muốn nói chuyện gì?"
"Tôi muốn vào giới giải trí!"
Sở Tiêu ngạc nhiên, anh tròn mắt, như không tin những lời dõng dạc kia vừa nói ra từ Mạn Nhu. Anh chống cằm, đôi mắt trở nên kì lạ.
"Tại sao?"
"..."
"Là Vạn Hoa sao?"
Mạn Nhu không chút do dự gật đầu. Nghĩ đến gia đình giờ đây đã không còn, cô cảm thấy dường như mắt mình đã ráo hoảnh, nước mắt cũng chẳng còn để rơi. Mạn Nhu nhìn người đàn ông trước mặt, cô nở nụ cười nhẹ.
"Tôi bây giờ không còn gì cả, chính anh đã nói nếu suy nghĩ lại hãy liên lạc cho anh. Thế nên, tôi đã đến đây, xin anh hãy giúp tôi!"
Mạn Nhu dù là trước mặt đang cầu xin Sở Tiêu, thế nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến lạ, không hề có chút yếu đuối hay run rẩy nào.
"Em muốn trả thù không?"
"Anh có thể giúp tôi trả thù sao?''
''Chỉ cần em muốn, tôi nhất định sẽ làm được.''
"...''
"Em không sợ tôi như bọn Vạn Hoa đó sao?"
Chính bản thân cô cũng đang có một câu hỏi tương tự.
Nếu như anh là cùng một giuộc với bọn người đó, Mạn Nhu không những không thể báo thù, mà còn là tự chui đầu vào rọ.
Nhưng cô vẫn luôn thắc mắc theo đó, ánh mắt tiếc nuối ngày hôm ấy là như thế nào.
Vì thế, Mạn Nhu chọn tin Sở Tiêu, bởi vì chỉ có anh cứu cô vào ngày đó.
Thế nhưng cô cũng biết không có bữa cơm nào miễn phí, lạnh lùng hỏi.
''Anh muốn như thế nào?''
Sở Tiêu nở một nụ cười vô hại.
''Tôi muốn mua em."
''Tôi không bán thân!''
Mạn Nhu liền trở nên tức giận, cứ nghĩ mình đã tin lầm người. Không ngờ, Sở Tiêu lại nói tiếp, khóe môi đã không còn nâng lên, chỉ còn sự nghiêm túc đến kì lạ.
"Dùng tình yêu của tôi, đổi lấy trái tim em, như thế có được không?''
Cô hoàn toàn không hiểu anh muốn nói điều gì, chỉ ngẩn người ra đó. Sở Tiêu bật cười, dường như có chút tổn thương không rõ, anh chống cằm, khôi phục lại nụ cười.
''Tóm gọn lại là một bản hợp đồng, tôi bỏ tiền cùng tài nguyên cho em, em chi thời gian cho tôi, được không?''
Mạn Nhu cúi gằm mặt, không biết có nên đồng ý điều kiện này hay không. Sở Tiêu thấy được sự do dự trong mắt cô, anh cười, nhẹ nhàng nói.
''Em cứ làm theo những gì tôi bảo là được! Yên tâm, tôi không phải kẻ tiểu nhân như Vạn Hoa đâu!''
Nghe được những lời cam kết kia, Mạn Nhu liều mạng gật đầu. Bây giờ cô còn lựa chọn nào khác mà còn kén cá chọn canh với anh, chỉ cần không phải quá dơ bẩn.
Các điều kiện rõ ràng đối với cô vô cùng có lợi, Sở Tiêu cũng đã hứa không làm gì quá đáng. Trái lại, Mạn Nhu không biết anh được lợi ích gì qua bản hợp đồng này. Đối với Mạn Nhu, người đàn ông này có lẽ chỉ có thể tin chứ không thể hiểu được, và cô cũng chẳng muốn hiểu.
Updated 18 Episodes
Comments