Chương 18: Không ai có thể động đến em

Nghe đến câu nói kia, đại não Mạn Nhu lập tức tê cứng.

Hắn vừa mới nhắc đến gia đình cô?

Một mùi của sắt đột nhiên xộc lên mũi cô. Mạn Nhu liền nhận ra, cô đã cắn môi mình bật máu từ khi nào không biết.

Mặc kệ cho Mạn Nhu vẫn im lặng không đáp, gã quản lí Vạn Hóa vẫn khinh khỉnh cười, cứ như quá đỗi tự hào về những gì mình đã làm.

"Tôi nghe bọn giang hồ đã thuê nói rằng, ba cô trước khi chết vẫn bảo vệ hai đứa con gái cưng của mình đấy! Thế nào, tình phụ tử cảm động không?"

Mạn Nhu cảm thấy hơi thở mình gấp gáp, trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ.

Cô muốn giết chết tên khốn nạn này! Nhưng tay cô quá run, chân cũng không dám cử động theo ý muốn.

"Này, cô ta biết phòng tiệc ở đâu không thế?"

Dường như người đàn ông trung niên kia thấy cuộc nói chuyện của hai người quá lâu, mất kiên nhẫn lên tiếng.

Gã quản lí cười xuề xòa bảo đến ngay, trước khi đi còn định vươn tay chạm vào vai Mạn nhu thêm một lần nữa.

Một bàn tay vươn đến, hất đi bàn tay định chạm vào cô kia. Sau đó, Mạn Nhu thấy cả người mình bị kéo đi, tựa vào lòng ai đó.

"Nếu là sảnh tiệc của Nam Hải thì các vị cứ đi thẳng, rẽ trái ở cuối đường là sẽ tới!"

Sở Tiêu cong môi cười, thế nhưng đáy mắt lại có phần tức giận khó thấy.

Tên quản lí Vạn Hoa tất nhiên biết mặt giám đốc điều hành của Tinh Đài, gã cúi người, vẫn là nụ cười giả lả khiến người khác không mấy gì vui vẻ.

"Thật xin lỗi đã làm phiền ngài Sở đây, chúng tôi xin phép đi trước!"

Gã nhìn Mạn Nhu đang tựa trong lòng Sở Tiêu, ánh mắt lóe ra tia khác thường. Cuối cùng, gã rời đi cùng với người đàn ông trung niên kia, biến mất phía sau góc rẽ.

Anh sau khi chắc chắn bọn họ đi rồi thì mới cúi người xuống, dùng tay nâng mặt Mạn Nhu lên, sốt ruột sờ lên vết thương trên môi cô, lo lắng hỏi.

"Em có sao không?"

Mạn Nhu hơi run, mặt cô tái lại. Sở Tiêu không nghĩ gì nhiều, anh bế cô lên, đi thẳng lên lầu khách sạn ở tầng trên.

Sở Tiêu dặn dò phục vụ đưa thêm cốc trà ấm, chủ yếu là để giúp Mạn Nhu bình tĩnh hơn. Hơn nữa, có vẻ như cô không biết, ngày đó ít nhiều gì cũng đã hình thành một nỗi ám ảnh tâm lí đối với Mạn Nhu.

Cô chà bờ vai trần của mình, rồi lại chà tiếp cổ tay, đến khi chuyển thành màu đỏ vẫn không dừng lại.

Mạn Nhu ý thức được cô hận Vạn Hoa đến mức nào, nhưng cơ thể cô vẫn sợ hãi như vậy.

Vốn dĩ cô cũng đã như vậy từ lâu, một kẻ hèn nhát đủ điều. Dù ba và em đã bị hại thành như thế, bây giờ khi gặp lại Mạn Nhu lại run như cầy sấy, hận ý trong tim cũng biến mất.

Cô cứ tưởng bản thân mạnh mẽ, hùng hồn muốn báo thù cho gia đình.

Vậy mà thành ra, Mạn Nhu là một người nhu nhược đến như thế, nói được nhưng không làm được.

Cô vò mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, làm nó rối tung lên.

"Uống chút trà xanh đi."

Sở Tiêu biết tâm trạng Mạn Nhu đang rất tệ. Anh cúi người, nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành đến mức khiến cô bối rối.

"Em có thể nói tôi nghe, đã có chuyện gì được không?"

Mạn Nhu chỉ biết né tránh đôi mắt khiến cô rối loạn bao lần kia, cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Tôi... gặp gã quản lí của Vạn Hoa... Hắn... hắn nhận ra tôi... Hắn... hắn còn nói..."

Cô biết giọng mình run rẩy ghê gớm, nhưng vẫn không thể dừng bản thân mình lại được. Sở Tiêu lần đầu tiên thấy Mạn Nhu hoảng loạn đến nhường này, vội vàng để cô dựa vào lòng mình, hi vọng Mạn Nhu có thể bình tĩnh hơn.

Hơi ấm quen thuộc như ngày đó lại bao vây cô, Mạn Nhu không hiểu sao bản thân lại muốn ứa nước mắt.

Sở Tiêu ôm cô rất dịu dàng, tay còn vỗ nhẹ lên lưng cô, cứ như vừa kiên nhẫn vừa yêu thương Mạn Nhu.

Cô bỗng nhớ ba mình. Nhớ đôi tay thô ráp kia, nhớ canh trứng ông làm, nhớ nụ cười của ông, nhớ tất thảy mọi thứ. Không hiểu sao Mạn Nhu lại thấy trái tim mình bình ổn hơn, cô vùi mặt vào lồng ngực Sở Tiêu, như con mèo hoang tìm được nơi mà nó được yêu thương.

"Hắn bảo, bọn giang hồ mà hắn đã thuê nói với hắn, rằng ba tôi đến chết vẫn bảo vệ tôi và em gái. Tôi nghe hắn nói chỉ biết đứng như trời trồng, không làm được gì. Xin lỗi, ngài Sở!"

Cuối câu, giọng cô còn nghèn nghẹn, tựa như muốn khóc mà lại không dám.

Tên đó dám thừa nhận như vậy, chắc chắn hắn đã nghĩ bản thân không thể bị nắm thóp. Một cá nhân nhỏ nhoi như Mạn Nhu cũng không thể kiện cáo một công ty lớn như Vạn Hoa được, thậm chí còn có thể bị vu khống ngược lại là bôi nhọ hình ảnh công ty.

Sở Tiêu vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói.

"Không sao hết! Có tôi phía sau, dù là Vạn Hoa cũng không dám làm gì em đâu!"

Không phải chỉ là một lời nói suông, dù cho anh có không phải là Sở Tiêu của Tinh Đài thì cũng là Sở Tiêu của Sở gia, không phải là ai cũng có thể động đến.

Hành động dỗ dành này của anh đã khiến Mạn Nhu sững sờ.

Cô không muốn bị anh phát hiện, đành cứ vùi mặt vào vai anh, che đi khuôn mặt đỏ như gấc. Tiếng thình thịch dồn dập từ nơi trái tim cô vang lên, Mạn Nhu đưa tay sờ lên ngực trái mình.

Đây là gì vậy?

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Khi nào ra tiếp

2024-01-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play