Chương 4: Mối tình đầu

Manette Bar.

Tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn màu bao trùm không khí nơi ăn chơi của những người có tiếng tăm trong giới giải trí lẫn giới thượng lưu. Không chỉ có độ hoành tráng, nơi đây còn là do An Bác Văn - "công tử" độc nhất của An lão gia quản lí nên độ bảo mật về danh tính rất an toàn.

An Bác Văn ngồi ở bàn VIP cùng một người đàn ông. Hắn có mái tóc màu nâu sáng cùng đôi mắt xanh được di truyền từ mẹ là người Pháp, một vẻ ngoài trang nhã, dịu dàng như nước che lấp sự khó đoán bên trong. Đôi chân dài vắt chéo, ly rượu trong tay hơi lắc nhẹ, An Bác Văn dựa người vào ghế, nhếch môi.

"Thế nào, sao lại đến đây?"

Người đàn ông bên cạnh chẳng đụng đến ly rượu trước mặt, buồn chán đảo mắt khắp vũ trường, cuối cùng thu tầm mắt, lạnh lùng hỏi.

"Tôi muốn đến không được à?"

Bác Văn tựa như nghe được chuyện cười thế kỉ, hắn cười ha ha, đến mức vai run lên bần bật vẫn không nhịn nổi.

"Bạn tôi ơi, mấy năm nay cậu đến đây số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài chuyện "tâm tình" với tôi thì còn lí do gì để Sở Tiêu cậu đến nơi này à?"

"..."

Sở Tiêu vậy mà không đáp, chỉ im lặng cúi đầu. An Bác Văn uống cạn ly rượu, mỉm cười vẫy tay đáp lại vài cô nàng xinh đẹp phía đối diện.

Hắn và Sở Tiêu đã là bạn bè nhiều năm, tính cách của đối phương cả hai đều rõ. Nhìn thấy tên họ Sở này không vui ra mặt cũng khiến An Bác Văn tò mò không biết anh đang giấu diếm chuyện gì.

"Tôi gặp lại cô ấy rồi..."

Không biết bao lâu, đến mức hắn sắp quên mất bản thân đang nghe Sở Tiêu "tâm sự", thì anh mới mấp máy môi, âm thanh nhỏ như muỗi kêu.

Cô ấy?

Từ khi được mẹ sinh ra cho đến giờ, An Bác Văn chỉ nghe anh nhắc đến hai người phụ nữ. Một là Giai Tuệ, mẹ của Sở Tiêu, hai là mối tình đầu của anh năm cấp ba mà hắn phải cạy miệng Sở Tiêu mới biết được.

"Gặp lại" chắc chắn không phải là mẹ anh rồi, thế nên An Bác Văn suy đoán chính là cái thứ hai.

"Mối tình đầu của cậu?"

"Anh Sở! Em có thể ngồi kế bên anh không?"

An Bác Văn cả đời ghét nhất người khác cắt ngang lời nói của mình, dù có là mỹ nhân cũng không phải ngoại lệ. Tôn Di Hân nhẹ nhàng cất tiếng gọi chen vào, cô ta vừa đạt giải ảnh hậu tuần trước, danh tiếng cũng tăng lên đáng kể, dù sao nhà họ Tôn cũng không phải là không có tiền.

Sở Tiêu không buồn nhìn lên, Tôn Di Hân tự mặc định anh ngầm đồng ý. Trên gương mặt tinh xảo hiện lên ý cười hạnh phúc, cô ta ngồi xuống giữa Sở Tiêu và An Bác Văn, vui vẻ níu tay áo anh.

An Bác Văn vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét, Sở Tiêu cũng không hề hài lòng, khéo léo hất tay ra, lạnh băng nói.

"Tôn tiểu thư, dừng lại được rồi!"

Tôn Di Hân bị từ chối, ánh nhìn hằn học ném về phía An Bác Văn, nhưng khi nhìn đến sang anh lập tức thay đổi hẳn thái độ.

"Anh Sở, ba mẹ muốn em đi xem mắt! Anh xem, anh nhất định phải lấy em đó! Kẻo em lại bị người khác giành mất!"

"..."

"Anh Sở, tuần tới là sinh nhật em! Anh nhớ đến nhé, ba em muốn gặp anh lắm!"

"..."

An Bác Văn rốt cuộc cũng không nhìn nổi loại phụ nữ này nữa, hắn đánh mắt sang chỗ khác, nhàn nhã uống thêm một ly rượu. Tôn Di Hân đúng là chẳng để ai vào mắt ngoại trừ Sở Tiêu, đến hắn cô ta còn xem là không khí.

Chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên từng đợt, Sở Tiêu mặc kệ cô ta, chậm rãi lấy điện thoại ra. Khi nhìn đến dãy số lạ, anh liền cảm thấy có chút hồi hộp, quyết định bắt máy.

"Có phải là ngài Sở Tiêu của Tinh Đài không ạ?"

Bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng, thậm chí có vài phần yếu ớt quen thuộc khiến Sở Tiêu ngẩn người. Anh cảm giác được, trái tim mình đã hẫng đi một nhịp.

"Ngài Sở?"

Người con gái kia không nghe thấy tiếng trả lời, ngập ngừng hỏi lại.

"Vâng, là tôi."

Sở Tiêu kiềm nén tâm trạng kích động, anh lấy tay che miệng, đứng phắt dậy, không quan tâm tới vẻ mặt ngơ ngác của Tôn Di Hân lẫn An Bác Văn mà rời đi.

Ngay sau khi Sở Tiêu đi mất, chỉ có Tôn Di Hân trợn mắt không hiểu chuyện gì, còn An  Bác Văn thì bật cười sảng khoái. Hắn nhướng một bên mày, đôi mắt xanh hơi híp lại, vẻ ngoài ôn nhu cũng đã không còn.

''Sở Tiêu đi rồi, cô còn không mau cút?"

Cô ta đứng dậy phủi váy, tức giận đến mức giậm chân mà bỏ đi. Nhận thấy chỉ còn một mình An Bác Văn, những cô nàng khi nãy bạo gan đến ngồi cùng với hắn, gò má hây hây đỏ.

An Bác Văn vân vê lọn tóc của cô gái bên cạnh, ánh mắt chẳng lộ ra chút vẻ gì hứng thú, trái lại còn chán nản đến không ngờ.

Mối tình đầu?

Một cái tên bỗng hiện ra trong tâm trí An Bác Văn.

Hắn vừa lắc đầu vừa cười, như muốn phủ định cái tên đó không quan trọng chút nào. Chỉ là, tầm mắt hắn dừng lại trên một bóng dáng ở cách đó không xa, vẻ cợt nhả trên gương mặt cũng hoàn toàn biến mất.

"Phương... Uyển Đồng?"

***

Mạn Nhu lấy hết can đảm, điện vào số điện thoại trên tờ danh thiếp đã nhàu nát. Bây giờ cô đã không còn gì để mất, cô muốn báo thù Vạn Hoa, nhưng lại chẳng có tiền hay quyền thế. Cộng rơm để cứu mạng của cô chỉ có người đàn ông tên Sở Tiêu này thôi.

Mạn Nhu đứng trước công ty giải trí Tinh Đài, nhìn sắc trời đang chuyển dần sang màu tối âm u. Trong không khí mang đầy hơi ẩm, ngay lập tức, trời liền đổ mưa.

Một giọt, hai giọt, cơn mưa rơi như trút, xối xả dội thẳng vào người cô. Bây giờ Mạn Nhu biết mình cần tiền đến phát điên, điên đến mức cô còn dám cả gan gọi cho tên Sở Tiêu kia.

Đột nhiên, cô không còn thấy vai mình ướt nữa, Mạn Nhu ngước lên, hóa ra là một chiếc ô.

"Ta lên nhé, ở đây em sẽ bệnh mất!"

Trong màn mưa trắng xóa, Sở Tiêu nghiêng một bên ô che cho cô, nụ cười trên môi lại có chút gì đó khiến cô quen thuộc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play